Truyen3h.Co

HỌC BÁ TRANH BÁ

CHAP 8- END

BunBunHoangGia

-TUA TUA-

Đám cưới của Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính tập đoàn Jeong thị không tổ chức ở những khách sạn xa hoa, mà diễn ra ngay tại khuôn viên nhà

Hôm đó, lá rẻ quạt vàng rực cả một góc trời. Bố Jeong và ông nội cười hớn hở đi chúc rượu khắp nơi, ánh mắt nhìn Sanghyeok đã tràn đầy sự hài lòng.

Jihoon đứng ở lễ đường, bộ vest đen khiến cậu trông chững chạc và quyền lực hơn bao giờ hết. Nhưng khi nhìn thấy Sanghyeok trong bộ vest trắng thanh khiết, từ từ bước đi trên thảm đỏ, vị CEO "quái vật" ấy bỗng bật khóc như một đứa trẻ.

" Em làm gì mà khóc dữ vậy?"

Sanghyeok bước đến gần, đưa tay lau nước mắt cho cậu, miệng khẽ cười trêu chọc.

"Vì vợ đẹp quá... em cứ tưởng mình mơ." Jihoon nắm lấy bàn tay anh, hôn thật sâu lên đó.

Trước mặt bạn bè cũ và hai bên gia đình, họ trao nhau lời thề nguyện. Không có những lời sáo rỗng, chỉ có lời hứa:

"Dù có chuyện gì chúng ta sẽ luôn đứng cùng một phía."

Đêm tân hôn tại căn penthouse mới quà của ông nội. Vừa đến phòng cả hai đã trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Tay cậu nhanh chóng loại bỏ những thức vướng víu cả hai.

Từng tiếng nhóp nhép vang vọng cả căn phòng nóng bỏng, hậu huyệt nhỏ bị xâm nhập liền cắn chặt không buông, từng chút đón nhận từng ngón tay đi vào. Dịch nhầy trong suốt không ngừng tuôn ra như suối, giúp bôi trơn cho từng đợt xâm nhập. rồi bỗng ngón tay chạm phải vào đâu đó, khiến anh như giật nảy phát ra tiếng kêu mê người.

"hửm?tìm thấy rồi"

Tìm thấy được điểm nhạy cảm, ngón tay liên hồi chà sát vào chỗ đó, tốc độ như vũ bão cuốn từng đợt khoái cảm như sóng thần nhấn chìm cả tâm trí bạn nhỏ, vừa thoải mái đến tận cùng lại vừa muốn trốn thoát khỏi khoải vô tận. hai chân thon dài được tách rộng, rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt ấm nóng, hắn đỡ lấy côn thịt phát đau kia nhẹ nhàng đâm sâu vào trong, từ từ luận chuyển.

"Jihoon..ie..to..chậm, chậm một chút.. a.. ưm"

Sau khi bạn nhỏ đã quen, từng đợt ra vào cứ thế lại nhanh dần, đâm vào nơi sâu nhất. hậu huyệt nhỏ ướt đẫm ấm nóng cắn chặt vào côn thịt, khiến hắn thoái mái đến phát ra vài tiếng rầm rì trầm thấp mà xâm nhập ngày càng mạnh. Điểm mẫn cảm bên trong cứ thế bị cậu liên hồi đâm thúc vào, sướng đến đầu óc mơ hồ.

"Bé dâu trắng muốn nhanh hay là chậm đây?"

"Nhanh.. ưm..nhanh mà.."

Nhận thấy mẫn cảm sắp đạt đến cao trào, Jihoon trêu đùa buông lỏng tốc độ, chầm chậm đẩy đưa, rồi tăng tốc đột ngột cao trào đến ba lần khiến Sanghyeok xụi lơ, thân thể đầy mồ hôi mệt mỏi. Vừa mới nghỉ được một lát lại bị hắn đâm rút, khoải cảm vô tận như quái vật kia trở lại nuốt chửng bạn nhỏ.

"Giờ này bé không thể mệt được đâu"

Tiếng xin nghỉ ngơi đứt quãng lại bị hắn bỏ ngoài tai, động tác luân chuyển ngày một nhanh dần làm anh không thể nói thành câu hoàn chỉnh, chỉ biết rên rỉ nỉ non không thành lời.

Đặt anh trắng lên giường, cậu như làm chủ cuộc chơi mà đổi hết tư thế này sang tư thế khác, từng động tác luân động như muốn lấy mạng người, vừa nhanh lại vừa mạnh. Bạn nhỏ bị Jihoon chơi đến mức phát tình, tâm trí mơ hồn rót bên tai hắn từng lời dụ hoặc mê luyến. cứ thế tin tức tố cùng nhau giao hòa cả một đêm, tiếng rên rỉ không phút nào dừng trong căn phòng nhỏ, thêm tiếng bành bạch không ngừng đến giữa đêm.

Mùi gỗ tùng đen và trà xanh quấn quýt lấy nhau không rời, đánh dấu một khởi đầu mới đầy nồng nàn.

---

Một năm sau đám cưới.

Tập đoàn Jeong thị đón nhận một tin chấn động còn hơn cả việc thâu tóm công ty đối thủ: CFO Lee Sanghyeok tạm nghỉ thai sản.

Khỏi phải nói, Jeong Jihoon đã phát điên vì vui sướng đến mức nào. Cậu cung phụng Sanghyeok như một vị vua thực sự. Thư ký Kim mỗi ngày đều phải chứng kiến cảnh CEO của mình vừa họp vừa nhắn tin hỏi:

"Vợ ơi em có thèm chua không?", "Vợ ơi con có đạp không?"

Ngày Sanghyeok vào phòng sinh, Jihoon đứng ngoài hành lang đi qua đi lại đến mòn cả thảm. Khi tiếng khóc chào đời của một bé trai vang lên, cậu lao vào phòng, nhìn Sanghyeok đang mệt mỏi nhưng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, lòng cậu thắt lại vì xót xa và yêu thương.

"Cảm ơn vợ... vất vả cho anh rồi."

Jihoon hôn lên trán anh, tay bế thiên thần nhỏ có đôi mắt giống hệt Sanghyeok.
Cậu nhóc được đặt tên là Jeong Si-woo. Và đúng như "gen di truyền", ngay từ khi mới biết bò, Si-woo đã thể hiện sự thông minh vượt trội khi biết sắp xếp những khối rubik của bố Jihoon theo màu sắc một cách chuẩn xác.

"Phen này... nhà mình lại có thêm một tên học bá nữa rồi."

Sanghyeok tựa đầu vào vai Jihoon, nhìn con trai đang chơi đùa trên thảm.

Dưới bầu trời đêm Seoul, hai "vị vua" của chúng ta đã không còn tranh giành hạng nhất như năm đó nữa. Vì họ biết, trong trái tim của đối phương, họ chính là sự ưu tiên duy nhất, không có vị trí thứ hai.

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co