Học bá và trùm trường đều tranh giành tôi !!?
XI: Long
An là kiểu xinh xắn rất gái Việt: tóc đen mềm ngang vai, da trắng nhưng hơi ngăm nhẹ vì chạy nhảy nhiều. Mặt An nhỏ, mắt to long lanh, lông mi cong tự nhiên, nhìn vào là thấy ngay sự lanh lợi.
Vẻ đẹp của An không sắc sảo kiểu điện ảnh, nhưng duyên và dễ thương.
Tính cách thì đúng chuẩn "An dẩm dớ". Lâu lâu làm hành động "kawai" hay đi trêu chọc người lạ. Tưng tửng vậy nhưng không hề ngố—cậu ấy chỉ vô tư, sáng sủa, lanh lợi quá mức nên thành duyên. An cũng rất hoạt bát, lanh lợi, lại nói chuyện khéo nên dễ thân với mọi người.
Và vì trước đây An chơi thân với Hân, nên tôi cũng thân An từ lâu—kiểu thân đến mức thấy mấy trò kỳ cục của An cũng quen rồi.
Dạo gần đây, lớp tôi rộ tin đồn An thích N. Long – anh trai sinh đôi của C. Long. Thường thì ai bị đồn yêu ai sẽ xấu hổ muốn chôn mình xuống đất, nhưng An lại "hưởng ứng" theo cách rất... An: vừa đỏ mặt vừa cười tủm tỉm, mỗi ngày đều lén để quà nhỏ vào ngăn bàn của N. Long. Lúc thì kẹo, lúc là giấy note viết tròn vo, có hôm còn là con hạc giấy gấp méo méo mà An bảo "đáng yêu hơn hạc đẹp". Ngồi cạnh N. Long, An thường cúi mặt, hai tay xoắn góc áo, rồi lại lén nhìn sang, nhưng tuyệt nhiên không dám mở miệng nói trực tiếp với cậu ấy.
Tự nhiên tôi nhớ ra một chuyện.
"A!" – tôi khựng người.
Hình như Ngân – một bạn nữ khác trong lớp – cũng thích N. Long.
Ngân thì khác hoàn toàn An. Ngân đẹp kiểu kiều diễm, sắc nét, hơi hướng tiểu thư hiện đại: cao ráo, dáng đứng thẳng, làn da trắng nổi bật, đôi môi đỏ rõ màu. Ánh mắt Ngân long lanh nhưng sắc và lạnh – kiểu đẹp khiến người ta phải nhìn thêm một lần nữa. Tuy giao tiếp tốt, học giỏi, nhưng Ngân lại hơi "mean": dễ quạu, nóng nảy, đôi lúc thẳng quá mức hoặc nghịch hơi quá đà, đến nỗi bị cô Ngân cho viết bản kiểm điểm vài lần. Nhưng Ngân lại có tài nấu nướng rất ngon, đặc biệt là làm bánh. Cô ấy bán cho các bạn khác, khi đưa cho hai anh em Song Long. Mọi người thường đùa "Ngân thích N. Long nhé. Hihi". Cậu ấy chỉ đáp lại:
"Đâu có, người t thích là C. Long mà, muốn cua người em thì phải có lòng với người anh chứ!"
Dù tôi biết là không phải, nhưng khi tôi nghe thấy câu nói đó thì lòng tôi lại nhói lên một cảm giác khó chịu, rất nhỏ thôi...
Cũng có vài bạn nữ khác thích N. Long nhưng chỉ dám bàn tán nhỏ xíu, kiểu rúc vào nhau như mấy chú chim sẻ hoảng hốt.
Tôi tự hỏi:
Ủa? Sao nhiều người thích N. Long vậy?
Nghĩ mãi không ra, tôi lôi tờ giấy, chọc bút xuống bàn rồi viết cho C. Long:
"Ê! Sao nhiều người thích N. Long quá vậy?"
C. Long đọc xong, đôi mắt tròn tròn liếc sang tôi. Rồi cậu trả lời bằng chữ to tướng:
"Ể? Sao con biết được chứ. Đáng lẽ ra con nên được thích nhiều hơn chứ nhỉ, con đẹp hơn rõ mà."
Tôi cau mày, ấn mạnh bút đến mức mặt giấy hằn vệt:
"BỚT ẢO TƯỞNG ĐI."
"Thiệt tình..."
N. Long – anh trai song sinh của C. Long – giống C. Long ở những đường nét lớn: sống mũi cao, mắt đen, xương hàm gọn, dáng đứng thẳng.
Nhưng khí chất thì như hai mùa trời khác nhau.
Nếu ví hai anh em là màu sắc thì C. Long sáng, ấm, vui tươi. Còn N. Long là gam lạnh.
Da cậu ngăm nhẹ vì chơi thể thao, nhưng lại hợp đến lạ: khiến gương mặt sắc hơn, rắn hơn, giống kiểu con trai im lặng nhưng hút mắt.
Tóc ngắn mà hơi dài kiểu không để ý nhưng lại hợp, mái rơi nhẹ xuống trán, đôi lúc theo gió rung rung.
Đôi mắt cậu—điểm dễ nhận nhất—là mắt phượng, đen sâu, có độ rũ rất riêng. Không buồn, không yếu đuối, mà giống như có một lớp sương mỏng phủ lên, khiến người đối diện luôn có cảm giác cậu ấy đang giấu điều gì bên trong.
Ánh mắt ấy khi nhìn nghiêng rất đẹp: dài, sắc, yên lặng.
Lông mày kiếm, thẳng, hay nhíu nhẹ mỗi khi nghĩ gì đó. Môi mỏng, luôn mím lại, làm gương mặt trông lạnh, khó đoán. Không phải lạnh lùng kiểu tỏ vẻ, mà là bản tính cậu như vậy: ít nói, ít cười, chỉ quan sát.
Dáng người tầm 1m63 – cân đối, chắc khỏe theo kiểu con trai hay chơi thể thao.
Thỉnh thoảng cậu xoay bút giữa ngón tay – nhanh và vô thức – hoặc mím môi rất nhẹ khi suy nghĩ.
Cậu thân với vài bạn nam, kiểu bạn thân lâu năm, trong đó có Hưng. Dù vậy, ngay cả trong nhóm bạn, cậu vẫn là người ít nói nhất, chỉ thỉnh thoảng góp vài câu ngắn gọn nhưng chuẩn.
Sự im lặng ấy lại làm cậu nổi bật.
Khi giáo viên nhận xét hai anh em sinh đôi mà khác nhau một trời một vực, N. Long không phản ứng gì lớn. Nhưng đôi mím môi chặt hơn một chút, ánh mắt tối nửa độ đã bán đứng cậu, như thể cậu đang cố giấu cảm giác ngại ngùng.
Đặc biệt dù cậu không cười nhiều, khi cười rất nhẹ thì mặt lại thay đổi hẳn: mắt cong lên, khóe môi mềm, giống như trời vừa hửng nắng sau nhiều ngày mây.
Nhưng hiếm lắm.
Tôi đang mải nhìn N. Long – chỉ một chút thôi – thì tay bỗng bị khều nhẹ.
Ai vậy nhỉ... Tôi quay sang. Là C. Long.
Cậu ấy vẫn nhìn thẳng lên bảng, mặt nghiêm như đang chăm chú học bài. Nhưng đôi mắt lại liếc sang tôi, liếc kiểu dỗi nhẹ mà cố tỏ ra không dỗi. Hai vành tai cậu hơi đỏ, môi bĩu nhẹ, trông buồn cười mà cũng đáng yêu.
Cậu đưa tôi một tờ giấy. Tôi mở ra. Chữ cậu viết rất đẹp – nắn nót, thanh thoát như có gu riêng.
Nhưng câu này thì đầy cảm xúc mạnh:
"Sao mày cứ nhìn người khác hoài thế. Lại còn nhìn thằng Hưng. Rõ ràng con đẹp hơn các bạn khác trong lớp 1 TỶ LẦN mà."
Vừa lúc ấy, tôi quay sang thì thấy cậu quay xuống nhìn Hưng một cái sắc lẹm. "Ha..."
(Bò: Hưng ngồi trước N. Long, nên từ góc nhìn của C. Long như thể H. Linh đang nhìn Hưng)
Nét bút hằn xuống như sắp rách luôn tờ giấy.
Tôi lật mặt sau, còn thấy nổi gờ của nét chữ. Tôi chớp mắt.
"Ủa, sao phải ấn mạnh dữ vậy trời..."
Lớp học buổi sáng hè im đến lạ. Điều hòa chạy đều, mang luồng gió mát phả qua gáy. Cửa sổ đóng, nhưng ánh nắng nhẹ màu vàng rót vào thành từng vệt trên sàn. Tiếng vở sột soạt, tiếng bút lách cách chạm nhịp vào mặt bàn nghe rõ mồn một.
Trâm – người vừa bị cô kéo lên quản lớp – đã về chỗ, đang ngồi ngay ngắn, thi thoảng liếc xuống xem có đứa nào nói chuyện không.
Còn tôi thì ngồi nhìn tờ giấy của C. Long mà không biết nên phì cười hay giấu mặt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co