Học bá và trùm trường đều tranh giành tôi !!?
XII
Sau khi nhận lại được tờ giấy ấy của cậu, tôi bật cười một tiếng "hừ". Cầm bút lên, tôi nắn dòng chữ:
"Kệ tao, mày là gì mà quản tao?"
Ngòi bút rê trên trang giấy nghe sột soạt, hoà vào âm thanh điều hoà đang chạy đều đều trên trần.
Xong, tôi đưa lại cho cậu tờ giấy rồi quay người sang tiếp tục vẽ, giả bộ như chẳng thèm để ý nữa.
C. Long nhận tờ giấy, thấy tôi vẫn cắm cúi vẽ thì mặt cậu thư giãn hẳn. Nhưng đến khi đọc nội dung, mặt cậu lập tức xị xuống, rồi chẳng hiểu sao lại sáng lên trở lại, nhanh như thể trời vừa tắt nắng đã bừng lên nắng mới.
"Người đâu mà lật mặt nhanh như bật công tắc vậy trời..."
Ở bàn giáo viên phía trên, cô chủ nhiệm vẫn đang ngồi thẳng lưng trên ghế, tay đặt nhẹ lên chuột, mắt dán vào màn hình máy tính. Bầu không khí trong lớp yên như đang giữ hơi.
Bỗng cô ngẩng đầu lên, ánh mắt quét một vòng, ra hiệu cho lớp giữ im lặng:
"À, còn một chuyện cô quên chưa nói. Nhà trường được phường giao nhiệm vụ đồng diễn cho khối 8. Quy mô bốn trăm học sinh. Mỗi lớp hơn hai mươi bạn tham gia. Vì đồng diễn nên yêu cầu động tác đều, và chiều cao từ một mét năm tư đến một mét sáu lăm."
Không khí lớp vốn lặng như mặt hồ, giờ bắt đầu gợn sóng. Vài tiếng xì xầm bật lên từ góc gần cửa sổ, ban đầu như muỗi vo ve, rồi lan dần ra như gió thổi qua đồng cỏ, lá rung lớp này sang lớp khác.
Cô cầm danh sách, đọc từng cái tên:
"Bạn nam: ... Hưng, N. Long, C. Long, T. Minh... Bạn nữ: ... Trâm, Hân, H. Linh..."
Tôi thấy Hân há hốc miệng một chút rồi cười tủm – kiểu vừa bất ngờ vừa khoái chí.
"Chiều mai các con xuống sân trường tập buổi đầu tiên nhé."
Tiếng trống tùng... tùng tùng... vang lên, kết thúc tiết học căng thẳng ấy.
"Cuối cùng cũng hết tiết rồi!"
Tôi đứng dậy, bước sang bàn Hân — chỗ tụi tôi vẫn luôn hay ngồi tám với nhau sau mỗi tiết học.
"A đù, đồng diễn với bốn trăm người luôn á!" – Trâm reo lên, mắt sáng lấp lánh như đèn pha.
"Không biết động tác có khó không nữa... với cả chiều nắng muốn xỉu luôn đó. Không biết có đen đi không – Hân phụng phịu, nhưng đôi mắt trong veo mở to của nó lại để lộ rõ sự háo hức.
Môi Hân hơi bặm, rồi thả ra thành nụ cười nhỏ. Hai má phúng phính, tóc mái rung nhẹ mỗi khi nó chớp mắt. Nhìn đáng yêu đến mức chỉ cần một bạn nam nào đi ngang "rồi xong".
"Tao chỉ muốn ngồi trong phòng điều hòa thôi..." – Tôi nói, kéo giọng nhẹ xíu, kiểu ngây ngây, nửa như than thở, nửa như để chọc hai đứa kia.
Cả ba lại ríu rít nói chuyện như chim trên cành
Xung quanh, căn phòng học mát lạnh nhờ điều hòa đang chạy êm như gió xuân. Bên cửa sổ, ánh nắng chiều mùa hè nhạt dần, rải lên nền gạch màu vàng mềm mở.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân học sinh chạy qua chạy lại, tiếng giày xẹt trên sàn, tiếng bạn nào đó gọi nhau í ới rồi lại tắt ngay khi cánh cửa đóng lại.
Trong lớp, vài bạn tụm ba tụm bảy cười đến sặc nước. Một nhóm khác kê bàn lại học Toán. Có đứa chạy ùa ra khỏi lớp, bước thẳng vào mảng nắng hơn ba mươi độ ngoài kia, tưởng như chạm vào là bỏng rát.
Ồn ào, rộn ràng, lộn xộn,... vậy mà lòng tôi lại thấy ấm áp và bình yên khó tả.
"Khác hẳn những ngày chỉ ngồi tụm năm tụm bảy để nói xấu nhau..."
Tôi nhìn quanh, ánh mắt vu vơ khắp lớp cho đến khi bất giác bị hút về phía bàn mình.
Có ba đến bốn bạn nam đang túm tụm ở đó.
"T. Minh... rồi C. Long, N. Long... lại chơi cờ nữa à?"
Ba đứa tụi nó với một vài bạn khác lúc nào rảnh cũng kéo nhau đến bàn nhau chơi, chiếm cả nửa lối đi.
T. Minh là bạn thân của cả hai, ba đứa tụi nó với vài bạn nam nữa lúc nào rảnh cũng lôi bàn cờ ra chơi, ngồi túm tụm chật kín một góc.
"Ôi, con H. Linh này ngẩn ngơ nhìn đâu vậy?" – Trâm dừng hẳn câu chuyện, lia ánh mắt sang tôi.
Lông mày nó khẽ nhếch lên, kiểu như vừa vớ được chuyện hay.
"Nhìn C. Long cơ à? Hay thích rồi~" – Hân kéo dài giọng, cố tình trêu. Nhưng khi tôi nhìn sang, tôi chợt thấy trong mắt Hân thoáng một tia lạnh nhẹ chỉ một chút xíu rồi biến mất ngay như chưa từng tồn tại.
Tôi nhìn Hân mà thoáng ngẩn – không hiểu sao lại có cảm giác kỳ kỳ.
"Làm gì có! Tao xem tụi nó có làm gì đồ của tao không thôi." – Tôi đáp qua loa, bịa đại luôn lý do.
Chưa kịp nói thêm câu nào, tiếng trống lần nữa lại vang lên, mạnh và dứt khoát, như quát cả lớp trở lại nề nếp.
Lập tức, Trâm đổi mặt — từ đang vui vẻ chuyển sang cái mặt của cán bộ lớp:
"Về chỗ hết. Không tao ghi tên bây giờ."
Tôi gần như chạy về chỗ luôn. Hân thì vẫn từ tốn, như còn đang muốn nói thêm gì đó.
Bên bàn tôi, trận cờ của bọn N. Long – C. Long – T. Minh và một số đứa khác vẫn căng thẳng. Đến lúc phải về chỗ rồi mà mấy đứa vẫn nhoài người xem tiếp, chẳng chịu rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co