Truyen3h.Co

Học Cách Dỗ Dành [ DewTee ]

Người Mới.

Jebi_Beom

Cơn mưa chiều Bangkok đổ xuống bất chợt, mang theo cái lạnh ẩm ướt và mùi cát bụi của những ngày giông bão. Tiếng sấm rền rĩ từ phía chân trời xa xăm như muốn xé toạc bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt của thành phố. Như một thói quen cố chấp đến đáng thương, Dew lại đứng đó, bên kia đường đối diện tòa nhà văn phòng nơi Tee làm việc. Anh che chiếc ô màu đen tuyền, vạt áo khoác mỏng đã thấm đẫm hơi nước từ bao giờ, lạnh ngắt bám chặt vào da thịt. Đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi của anh chưa từng rời khỏi cánh cửa ra vào mờ ảo sau làn nước, đã một tuần anh chưa được gặp cậu do có chuyến công tác xa 2 tuần liền.

Dew tự cười giễu chính mình, anh biết rất rõ bản thân đã mất đi tư cách để đường đường chính chính bước đến bên cậu, che ô cho cậu hay hỏi một câu "Em làm việc có mệt không?". Anh của bây giờ, chỉ có thể làm một bóng ma vô hình trong cuộc đời cậu, đứng ở một góc khuất mà dõi theo, dùng chút hơi tàn còn sót lại để yêu thương người mà chính anh đã từng nhẫn tâm đẩy đi. Anh cứ nghĩ, chỉ cần mình kiên trì đứng đây, ngày này qua ngày khác, dù là một năm, hai năm hay cả đời, chỉ cần Tee quay đầu lại và thấy anh vẫn chờ, thì một ngày nào đó vết thương trong lòng cậu sẽ lành. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không có hai từ "giá như", và cái giá của sự sai lầm luôn đắt đến mức con người ta không cách nào chi trả nổi.

*Cạch.* Cánh cửa bật mở, dòng người hối hả ùa ra ngoài để trốn tránh cơn mưa nặng hạt. Tee bước đến gần chiếc xe đậu ngay đấy.

Lần này, bước chân của Dew hoàn toàn cứng đờ. Chiếc ô trên tay anh nghiêng qua một bên, để mặc cho những giọt mưa lạnh buốt tạt thẳng vào một bên mặt, nhưng anh không hề hay biết. Các ngón tay anh run rẩy đến mức tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến chiếc ô rơi tuột xuống đất. Bên cạnh Tee lúc này là một người đàn ông khác. Người đó cao lớn, có nụ cười rạng rỡ và ấm áp như ánh mặt trời mùa hạ. Người đàn ông ấy tự nhiên vòng tay ôm lấy bờ vai gầy của Tee, kéo sát cậu vào lòng để che chắn cho cậu khỏi những giọt mưa tạt từ hai phía. Giữa phố thị đông đúc và ồn ã, Tee không hề đẩy ra. Cậu không hề có một chút bài xích nào. Ngược lại, cậu ngước lên nhìn người đàn ông ấy, trên khuôn mặt thanh tú vốn dĩ luôn đượm buồn, nay lại nở một nụ cười dịu dàng, mềm mại. Đó là nụ cười mà Dew từng khao khát có được biết bao, nụ cười mà anh từng nghĩ cả đời này sẽ chỉ dành riêng cho mình.

Xoảng. Một tiếng động vô hình vang lên trong lồng ngực Dew. Trái tim vốn đang treo lửng lơ trong những hy vọng huyễn hoặc của anh, chính thức rơi xuống, vỡ vụn thành hàng vạn mảnh găm sâu vào từng thớ thịt, máu chảy đầm đìa nhưng không cách nào kêu cứu. Anh chết chân tại chỗ, đôi mắt trừng trừng nhìn theo từng cử chỉ thân mật của họ ở phía bên kia đường. Khoảng cách giữa hai vỉa hè chỉ cách nhau một con lộ mười mét, nhưng Dew cảm giác như đó là khoảng cách giữa hai thế giới, giữa thiên đàng và địa ngục, mà anh có dùng cả kiếp này cũng không thể nào bước qua được nữa. Hóa ra, suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng không có anh ở bên, Tee đã dần học được cách mở lòng, học được cách chấp nhận một tình yêu mới phù hợp hơn, bình yên hơn.

Nhìn Tee theo người đàn ông đó bước lên xe, chiếc xe sang trọng từ từ lăn bánh rồi mất hút vào dòng xe cộ đông đúc dưới màn mưa tầm tã, Dew hoàn toàn khuỵu gối xuống vỉa hè lạnh ngắt. Nước mưa tạt vào mặt anh, hòa lẫn với những giọt nước mắt nóng hổi mà anh đã cố kìm nén từ rất lâu. Anh bật cười một cách thảm hại, tiếng cười khản đặc nghẹn lại nơi cổ họng. Hóa ra, sự lo lắng, chăm sóc của cậu khi anh nằm viện hoàn toàn không phải là biểu hiện của việc lòng cậu còn vương vấn, không phải là cơ hội để gương vỡ lại lành. Đó chỉ là một lời chào tạm biệt tử tế nhất, là cái nghĩa tình duy nhất cậu trả lại cho anh để chấm dứt đi đoạn nghiệt duyên này, trước khi cậu bước vào một chương mới của cuộc đời bên cạnh một người xứng đáng hơn anh. Kẻ cô đơn, kẻ đáng thương và đáng hận, từ đầu đến cuối, chỉ còn lại một mình anh ôm lấy đống tro tàn của quá khứ.

...

Ở trong chiếc xe đang lao đi trong mưa, Tee khẽ tựa đầu vào tấm kính xe lạnh ngắt, nhìn những vệt nước mưa kéo dài như những vết sẹo chưa lành trên da thịt. Không gian trong xe yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gạt nước đều đặn. Người đàn ông ngồi ở ghế lái khẽ liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy vẻ lo lắng rồi lên tiếng bằng giọng tiếng Thái còn hơi ngọng nghịu:

"Anh Tee... anh ấy... đã đi chưa? Chỗ góc phố vừa rồi, em thấy anh ấy đứng dưới mưa lâu lắm."

Tee nhắm mắt lại, hai bàn tay đan chặt vào nhau trên đùi, những khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh. Giọng cậu khàn đặc, chứa đựng một sự mỏi mệt thấu xương:

"Đi rồi. Cảm ơn em. Nếu hôm nay không có em đóng vai này... anh thực sự không biết phải làm sao để anh ấy chịu từ bỏ, và cũng không biết làm sao để bản thân mình ngừng hy vọng."

Người em họ vừa từ Nhật Bản trở về Thái Lan — khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa vô hạn cho người anh trai của mình. Cậu với tay lấy chiếc khăn giấy đưa cho Tee, không nói thêm lời nào. Cậu nhóc biết rõ tất cả những gì Tee đã phải trải qua, biết rõ những đêm Tee giật mình tỉnh dậy khóc nghẹn vì những cơn ác mộng từ quá khứ mang tên Dew.

Sự thật là, Tee không còn hận Dew nữa. Sóng gió qua đi, cậu nhận ra hận thù chỉ làm người ta thêm kiệt quệ và già nua. Thế nhưng, tha thứ không có nghĩa là sẽ ở bên nhau, tha thứ lại càng không thể xóa đi những ký ức kinh hoàng mà người đó đã từng để lại. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Dew, nhìn thấy ánh mắt đầy cầu xin của anh, tất cả những ký ức về chuỗi ngày thảm hại, đau đớn và tổn thương mà anh gây ra lại sống dậy vẹn nguyên như một cuốn phim quay chậm. Nó ăn mòn tâm can cậu, khiến cậu ngộp thở. Dew là mối tình đầu, là người cậu đã từng dùng cả mạng sống và lòng tự trọng để yêu, nhưng anh cũng chính là cơn ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời cậu.

Cậu chính là không thể yêu anh được nữa. Chỉ cần đứng chung một bầu không khí, nhìn thấy bóng dáng anh, vết sẹo trong tim cậu lại bắt đầu rỉ máu. Màn kịch ngày hôm nay là cách duy nhất, tàn nhẫn nhất nhưng cũng là dứt khoát nhất để cậu giải thoát cho Dew, và cũng là để cứu rỗi lấy phần linh hồn đã rách nát của chính mình. Cậu muốn anh nghĩ rằng cậu đã hạnh phúc, để anh đừng tự đày đọa bản thân nữa.

Hai tuần sau màn kịch ấy, Tee âm thầm làm thủ tục, thu dọn toàn bộ hành lý và ký vào tờ quyết định chuyển công tác sang Nhật Bản cùng với em trai. Cậu chọn cách rời bỏ quê hương, rời bỏ thành phố đầy ắp những kỷ niệm đau thương này, mang theo một mảnh tình tan vỡ để đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu cần thời gian, cần một khoảng không gian không có dấu vết của Dew để bắt đầu hành trình dài vá lại linh hồn đầy thương tích của mình.

Vào buổi chiều muộn ngày cậu bay, ở góc phố cũ của Bangkok, Dew vẫn đứng đó dưới một cơn mưa khác, nhưng lần này, anh cảm nhận được cái lạnh thấu vào tận xương tủy khi nhận ra người kia đã thực sự biến mất khỏi thế giới của mình, không để lại một dấu vết, một lời từ biệt. Họ đã chính thức lạc mất nhau giữa cuộc đời rộng lớn.

🐯Các vợ đoán cùng tui nhé, đoán trúng có thưởng nà.💝
🐯Mừng nay ngày Mr. Kill ep 1, ae nhớ cày view mạnh cho DewTee nha. Ủng hộ mạnh chi 2 chồng🎥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co