Truyen3h.Co

Học Cách Dỗ Dành [ DewTee ]

Bỏ Lỡ.

Jebi_Beom

Bốn năm sau.

Tại sảnh lớn của một khách sạn năm sao nằm ngay trung tâm thành phố Bangkok hoa lệ, nơi diễn ra những buổi tiệc thượng lưu xa xỉ. Tiếng vĩ cầm du dương, trầm bổng vang lên từ phía lễ đài, hòa cùng ánh đèn chùm pha lê rọi xuống những gương mặt áo quần là lượt, những tiếng cười nói xã giao. Không khí ấm áp và tràn ngập sự hoa mỹ.

Tee bước đi điềm đạm bên cạnh em họ, phong thái của cậu giờ đây đã hoàn toàn thay đổi so với bốn năm trước. Thời gian định cư và làm việc tại Nhật Bản không chỉ mang lại cho cậu sự thăng tiến trong sự nghiệp, mà còn mài dũa cậu thành một người đàn ông trưởng thành, chín chắn và vô cùng điềm đạm. Không còn vẻ gầy gò, âm trầm, với đôi mắt u uất của một kẻ từng bị tổn thương. Tee của hiện tại mang theo một khuôn mặt rạng rỡ, một trái tim dường như đã được thời gian và những chuyến đi chữa lành. Cậu thoải mái cười nói với em mình, ánh mắt trong trẻo và bình yên như mặt hồ không một gợn sóng. Cậu nghĩ mình đã thực sự buông bỏ được quá khứ, đã có thể mỉm cười khi nghĩ về những ngày tháng cũ.

Thế nhưng, định mệnh của con người đôi khi lại là một trò đùa vô cùng tàn nhẫn và nực cười.

Ngay tại lối rẽ hành lang dẫn vào sảnh chính của khách sạn, bước chân của cả hai người cùng một lúc khựng lại như có một luồng điện chạy qua. Không gian xung quanh bỗng chốc như bị bóp nghẹt, mọi âm thanh của tiếng nhạc, tiếng nói cười bỗng nhiên lùi xa, biến mất hoàn toàn.

Cách đó vỏn vẹn ba bước chân, Dew đang đứng đó. Bốn năm không một tin tức, bốn năm chia cách hai phương trời, anh giờ đây đã trở thành một doanh nhân thành đạt, comple đen phẳng phiu, khí chất trầm ổn và sự trưởng thành hơn. Nhưng điều khiến đồng tử của Tee khẽ co rút lại, khiến hơi thở của cậu nghẹn lại nơi lồng ngực, chính là bên cạnh Dew lúc này có một cô bé khoảng ba tuổi. Cô bé có đôi mắt tròn xoe ngây thơ, mặc chiếc váy hồng xinh xắn như một công chúa nhỏ, đang nắm chặt lấy ngón tay cái của Dew, thỉnh thoảng lại đung đưa đòi anh bế.

Thời gian giống như một thước phim cũ kỹ bất ngờ bị ai đó bấm nút tạm dừng. Ba bước chân — khoảng cách quá ngắn cho một cái ôm, nhưng lại quá dài cho hai cuộc đời đã rẽ hướng. Bốn năm chia ly, tương đương với ba vạn sáu ngàn giờ đồng hồ gặm nhấm sự cô độc và tiếc nuối. Những dằn xé tâm can, những đớn đau tột cùng của ngày xưa tưởng chừng như chết đi sống lại, ngay trong giây phút bốn mắt nhìn nhau giữa sảnh khách sạn đông đúc này, bỗng chốc hóa thành một làn khói mỏng manh rồi tan biến vào hư không.

Tee là người phá vỡ sự im lặng ngột ngạt ấy trước. Cậu không chọn cách quay lưng bỏ chạy như những năm tháng tuổi trẻ bồng bột, cậu cũng không cúi đầu né tránh ánh mắt của anh. Tee nhìn thẳng vào mắt Dew, đôi môi nhuận hồng khẽ cong lên, nở một nụ cười mỉm vô cùng nhẹ nhàng, thanh thản và ngập tràn sự hạnh phúc. Đó là nụ cười thật tâm nhất, trọn vẹn nhất của cậu sau ngần ấy năm xa cách. Một nụ cười chúc phúc không một chút tạp niệm, không một chút oán hận, như muốn nói với anh rằng: "Em sống rất tốt, anh cũng vậy nhé."

Dew nhìn nụ cười ấy của cậu, lồng ngực trái của anh khẽ thắt lại một nhịp đau nhói, một cảm giác chua xót dâng lên tận đầu mũi. Nhưng rồi, nhìn thấy sự bình yên thực sự trong mắt cậu, anh biết mình không còn quyền được đau lòng nữa. Dew cũng đáp lại bằng một nụ cười ấm áp, bao dung.

Họ đứng đó nhìn nhau trong vài giây, nhưng đối với họ, nó dài tựa như cả một kiếp người. Họ nhận ra rằng, sự tha thứ lớn nhất trong cuộc đời này không phải là cố chấp nắm tay nhau đi qua giông bão, để rồi sau đó lại dùng chính những mảnh vỡ của quá khứ làm tổn thương nhau lần nữa. Sự tha thứ lớn nhất là khi hai người đứng ở hai thế giới khác nhau, nhìn người kia sống tốt, nhìn người kia bình an, và thành tâm cầu chúc cho thế giới của đối phương luôn tràn ngập ánh mặt trời, dù cho trong thế giới ấy, vĩnh viễn không còn sự hiện diện của mình nữa.

Hai người bước lướt qua nhau. Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương quen thuộc của những năm tháng cũ, để rồi nhanh chóng vụt tắt khi khoảng cách giữa họ kéo dài ra. Khi hai bóng lưng chính thức quay về hai hướng ngược nhau, những kỷ niệm cũ kĩ cũng theo đó mà ngủ yên mãi mãi. Bây giờ, ai cũng đã có hạnh phúc riêng của mình, ai cũng đã có một con đường để bước tiếp, nhắc lại chuyện cũ chỉ làm cho lòng thêm phiền não. Họ có duyên gặp gỡ, có duyên yêu nhau sâu đậm đến tận xương tủy, nhưng phận lại quá mỏng manh để có thể đi cùng nhau đến cuối đời. Gặp nhau một đoạn đường, để lại cho nhau những trải nghiệm đớn đau nhưng khắc cốt ghi tâm nhất thời, để rồi phải dùng cả phần đời còn lại để nhớ mãi không quên.

...

Bước ra khỏi cánh cửa kính lớn của khách sạn, cơn gió đêm của Bangkok phả vào mặt Dew, mang theo cái nóng hầm hập quen thuộc nhưng không thể làm ấm đi cõi lòng đang trống rỗng của anh. Cô bé bên cạnh khẽ kéo kéo vạt áo comple của anh, ngước đôi mắt tròn xoe, ngây thơ nhìn chú mình rồi nghiêng đầu hỏi bằng giọng non nớt:

"Chú Dew ơi... Chú nhìn chú đẹp trai kia lâu lắm nhé. Con thấy mắt chú ấy cũng đỏ lên nữa. Đó... hình như là người chú yêu mà chú hay kể cho con nghe sao ạ? Người đi bên cạnh chú ấy lúc nãy là ai vậy chú? Sao chú không chạy đến bên chú đó, nắm tay chú ấy như ba nắm tay mẹ con ah?"

Bước chân của Dew khựng lại giữa bậc thềm đá hoa cương. Anh đứng im lặng một hồi lâu, để cho cơn gió đêm thổi tung mái tóc mình. Sau đó, anh từ từ ngồi xổm xuống trước mặt đứa cháu gái nhỏ — con gái của chị họ anh. Dew đưa bàn tay to lớn, hơi run rẩy của mình lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của đứa trẻ. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm về phía sảnh chờ xa xăm trước mặt, nơi Tee đã hoàn toàn hòa vào dòng người nhấp nhô, rực rỡ của đèn pha lê. Anh khẽ nở một nụ cười, nụ cười méo mó chứa đựng một sự bất lực cùng cực, giọng nói anh trầm thấp, nhẹ hẫng như gió thoảng mây bay:

" Đó... quả thực là người chú yêu nhất trên đời, yêu hơn cả sinh mạng của chú... Nhưng chú ấy giờ không thuộc về chú nữa . Chú và chú trai đó đã chia tay từ rất lâu, lâu lắm rồi..."

Đứa trẻ nghe vậy liền nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt hồn nhiên chớp chớp, lồng ngực nhỏ phập phồng rồi thốt ra một câu hỏi ngây ngô nhưng lại như một nhát dao bén nhọn đâm xuyên qua trái tim đã héo úa của anh:

"Vậy sao... chú đã chia tay rồi, chú ấy cũng đã đi xa rồi, mà sao chú còn nhớ người ta rõ đến thế hả chú?"

Dew ngẩn người, bàn tay đang xoa đầu đứa nhỏ bỗng chốc cứng đờ giữa khoảng không. Nụ cười trên môi anh chợt tắt, thay vào đó là một sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

"Vì sao còn nhớ rõ đến thế?"

Bởi vì trên đời này có những người, dù có qua bao nhiêu năm tháng chia ly, dù có trải qua bao nhiêu vật đổi sao dời, dù anh có trở nên thành đạt hay đứng trên đỉnh cao của danh vọng, thì vị trí của người đó trong tim vẫn là duy nhất, là bất khả xâm phạm. Người đó giống như một hình xăm được khắc sâu vào xương tủy, muốn xóa đi thì phải lột da xẻ thịt, đau đớn đến chết đi sống lại. Kiếp này họ đã vô tình bỏ lỡ nhau một bước chân, để rồi phải trả giá bằng cả một đời bỏ lỡ. Gương vỡ vĩnh viễn không thể lành, và người đã đi thì không bao giờ trở lại.

Dew chậm rãi đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ, từng bước một bước đi. Bóng hai người kéo dài dưới ánh đèn đường vàng vọt, cô độc và nhỏ bé giữa thành phố rộng lớn. Bản nhạc tình ca dằn xé tâm can của họ đã chính thức kết thúc, nốt nhạc cuối cùng buông xuống đầy dứt khoát, để lại một khoảng lặng mênh mông, day dứt đến nghẹt thở cho những kẻ ở lại ôm mối tình si suốt một đời lại một lần nữa bỏ lỡ nhau kiếp này.

🐯Chúc mừng các bạn đoán trúng và các bạn bị lệch choose đừng buồn nhé🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co