6
Trạch Dương siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở phả nhẹ trên làn da mềm mại.
Anh nhớ cô quá rồi.
Nhớ đến mức chỉ cần chạm vào, chỉ cần ôm lấy, cũng đủ khiến tim anh đau nhói.
Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại sợ mất cô đến thế.
Mộng Khiết im lặng, để mặc anh ôm.
Một lúc sau, cô khẽ cử động, chậm rãi đưa tay ôm lấy anh.
Những ngón tay nhỏ vô thức luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng đùa nghịch, như một thói quen đã từng có.
Cử chỉ quen thuộc ấy khiến Trạch Dương khẽ rùng mình.
Anh ngước lên, nhìn cô thật sâu.
Mộng Khiết không nói gì, nhưng trong ánh mắt cô, rõ ràng không còn sự xa cách tuyệt đối như trước nữa.
Có lẽ, khoảng cách giữa họ… đã gần hơn một chút rồi.
Trạch Dương ngước lên, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu hình bóng cô.
Không do dự, không chần chừ.
Anh khẽ siết chặt eo cô, giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo tất cả những gì chân thành nhất trong lòng anh:
"Anh yêu em."
Mộng Khiết khẽ run.
Ba chữ ấy, đã bao lâu rồi cô không được nghe từ anh?
Từ ngày anh bắt đầu lạnh nhạt, từ ngày những cuộc gọi của cô chỉ nhận lại là sự thờ ơ…
Cô đã từng nghĩ, tình yêu ấy có lẽ đã phai nhạt theo thời gian.
Nhưng giờ phút này, nhìn vào ánh mắt anh, cô biết…
Anh chưa từng ngừng yêu cô.
Lồng ngực Mộng Khiết phập phồng, đôi môi khẽ mím lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Chỉ có bàn tay vẫn vô thức siết lấy áo anh, không buông.
•
Thấy cô im lặng, lòng Trạch Dương dần nặng trĩu.
Anh sợ.
Sợ rằng khoảng cách giữa họ đã quá xa, sợ rằng tình yêu năm nào đã dần phai nhạt theo những lần anh vô tâm.
Anh hít sâu, khẽ nâng cằm cô lên, ép cô nhìn vào mắt mình.
Giọng anh khàn đi, mang theo chút bất an lẫn nỗi niềm hối hận chất chứa:
"Mộng Khiết… có phải em đã hết yêu anh rồi không?"
Không gian như lặng đi.
Mộng Khiết nhìn anh thật lâu.
Hồi lâu sau, cô khẽ mím môi, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại như chạm vào sâu thẳm trong tim anh:
"Vẫn yêu…"
Chỉ hai chữ, nhưng tim Trạch Dương run lên một nhịp.
Lòng anh bỗng chốc dậy sóng.
Anh không kiềm chế được nữa, cúi xuống hôn cô, thật sâu.
Nụ hôn mang theo tất cả sự hối hận, tất cả yêu thương mà anh từng bỏ lỡ.
Mộng Khiết lần này, không còn do dự nữa.
Cô nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn ấy.
•
•
Tối hôm đó, cả hai ôm nhau ngủ.
Không còn sự xa cách, không còn những khoảng trống vô hình giữa họ.
Chỉ có hơi ấm của nhau, bù đắp cho những ngày dài cô đơn, cho những lần chờ đợi trong im lặng.
Trạch Dương siết chặt vòng tay, như thể sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ lại rời xa anh.
Mộng Khiết vùi mặt vào lồng ngực anh, nhịp tim trầm ổn của anh khiến cô an lòng.
Cô biết, yêu một người là phải tin người ấy.
Dù anh đã từng khiến cô buồn, từng để cô một mình trong những khoảnh khắc cần anh nhất…
Nhưng lần này, cô muốn thử tin anh lần nữa.
Tin rằng anh sẽ thay đổi.
Tin rằng anh sẽ không để cô lạc lõng thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co