7
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, rọi lên gương mặt của hai người đang ôm nhau trên giường.
Mộng Khiết chậm rãi mở mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc bên cạnh.
Trạch Dương vẫn chưa dậy, vòng tay anh vẫn siết chặt eo cô, như sợ cô biến mất.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh—mệt mỏi nhưng bình yên.
Mộng Khiết khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc anh.
Trạch Dương nhíu mày, dường như bị đánh thức. Anh mở mắt, ánh nhìn còn vương chút mơ màng, nhưng khi thấy cô, anh liền nở nụ cười nhẹ:
"Chào buổi sáng, vợ yêu."
Cô hừ một tiếng, quay mặt đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
Trạch Dương bật cười, kéo cô lại gần, hôn lên trán cô đầy cưng chiều:
"Hôm nay tiễn anh đi làm nhé?"
Cô không đáp, nhưng đến khi Trạch Dương thay đồ, Mộng Khiết vẫn đứng trong bếp pha cho anh ly cà phê, chuẩn bị bữa sáng đơn giản.
Trạch Dương bước tới, ôm cô từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cô:
"Vợ anh đúng là làm gì cũng đáng yêu nhất."
Mộng Khiết khẽ lườm anh, nhưng không đẩy ra.
Một lát sau, cô tiễn anh ra cửa.
Trước khi bước đi, Trạch Dương bỗng nắm tay cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán, giọng anh trầm ấm:
"Anh đi làm đây, tối gặp lại em nhé."
Mộng Khiết nhìn theo bóng anh khuất dần, lòng bỗng nhiên dịu lại.
Có lẽ, tình yêu này… thật sự có thể bắt đầu lại lần nữa.
•
•
•
Mộng Khiết ngồi trên sofa, ánh mắt dán chặt vào đồng hồ treo tường.
Kim giờ đã chỉ gần nửa đêm.
Trạch Dương vẫn chưa về.
Cô đã chờ rất lâu, nhưng điện thoại vẫn im lặng, không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Hôm nay anh đã hứa sẽ về sớm.
Vậy mà… lại quên mất sao?
Cô cười nhạt, tự giễu bản thân.
Rõ ràng đã nói sẽ thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn là như vậy.
Cô không gọi, cũng không nhắn tin.
Chỉ lặng lẽ tắt đèn phòng khách, rồi bước vào phòng ngủ.
Nếu anh thực sự muốn thay đổi, thì ít nhất cũng nên nhớ giữ lời hứa.
•
•
Sau khi kết thúc công việc, Trạch Dương mới nhận ra mình lại sai rồi.
Anh quá tập trung vào hợp đồng, đến mức quên cả thời gian, quên cả việc nhắn cho Mộng Khiết một câu.
Vừa mới hứa với cô sẽ thay đổi, vậy mà…
Trạch Dương thở dài, bước nhanh về nhà.
Căn nhà tối om.
Anh mở cửa phòng ngủ, ánh mắt chạm ngay vào bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm quay lưng về phía mình.
Cô không đợi anh.
Không nhắn, không gọi.
Trạch Dương ngồi xuống bên giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy vai cô. Giọng anh trầm ấm, đầy áy náy:
"Là lỗi của anh. Anh lại mải mê ôm việc mà quên nói với em. Mộng Khiết, đừng giận anh được không? Đây là lần cuối, anh thề đấy."
Mộng Khiết khẽ xoay người, đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh, không trách móc, không giận hờn, chỉ đơn giản là tĩnh lặng.
Một lát sau, cô nhẹ nhàng cất giọng:
"Anh đi tắm đi, khuya lắm rồi. Còn ra ngủ… với em."
Trạch Dương nhìn cô, lòng khẽ rung động.
Cô không giận, nhưng cũng chẳng hẳn là tha thứ.
Chỉ là… cô vẫn đang cho anh một cơ hội.
Lần cuối.
•
Trạch Dương tắm xong, lau khô tóc rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt dịu dàng của Mộng Khiết.
Cô vẫn nằm đó, quay lưng về phía anh, hơi thở đều đặn nhưng không hề sâu—cô chưa ngủ.
Trạch Dương leo lên giường, cẩn thận kéo chăn, rồi chần chừ một lúc trước khi vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
"Anh xin lỗi." Giọng anh khẽ khàng, ấm áp.
Mộng Khiết không đáp, nhưng cũng không hất tay anh ra.
Một lát sau, cô nhẹ nhàng dịch vào lòng anh hơn, như một sự ngầm chấp nhận.
Trạch Dương khẽ thở phào, siết cô chặt hơn.
Dù có ra sao, cô vẫn ở đây.
Anh thề, nhất định sẽ không để mất cô thêm lần nào nữa.
Trạch Dương khẽ siết vòng tay, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Mộng Khiết, chưa kịp nói gì thì cô đã lên tiếng:
"Có thay đổi không? Hay mai lại thế?"
Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo chút hoài nghi, chút mệt mỏi, và cả chút đau lòng.
Trạch Dương khựng lại.
Anh biết, một lời xin lỗi không đủ, một lần cố gắng cũng chẳng nghĩa lý gì.
Vì suốt quãng thời gian qua, anh đã để cô thất vọng quá nhiều lần.
Anh hít một hơi thật sâu, giọng nói đầy chân thành:
"Anh không dám hứa ngay ngày mai đã thay đổi được hoàn toàn. Nhưng anh thề, anh sẽ không để em phải hỏi câu này thêm lần nào nữa."
Mộng Khiết im lặng hồi lâu.
Rồi cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên eo mình, như một sự tin tưởng—hoặc cũng có thể là một lần cho anh cơ hội.
Trạch Dương không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm cô chặt hơn.
Đêm nay, anh có cô trong vòng tay.
Ngày mai, anh sẽ chứng minh cho cô thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co