[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] Học Sinh Ư? Học Sát Sinh Thì Có
6
Tôi tỉnh dậy giữa một biển trắng.
Không phải ánh sáng thiên đàng gì đâu, mà là trần nhà bệnh viện sáng loá kiểu huỳnh quang ba bóng liền, đủ sáng để khiến tôi phải nheo mắt.
Không khí nồng mùi thuốc sát trùng. Ga trải giường sột soạt dưới tay. Cánh tay trái thì nặng trịch, à không, là đang bị gắn dây chuyền nước biển.
"Đệt mợ!"
Cái máy truyền nước kêu "ting" một cái, chắc vì tôi giật mạnh quá, khiến cái kim lệch khỏi ven. Đau muốn xỉu lại lần nữa.
Tôi đưa tay ôm đầu, thở hồng hộc.
"Chết chưa? Ai chết? Chưa chết? Tôi chết chưa? Suguru đâu? Satoru đâu? Còn trận chiến thì sao rồi !?"
"Satoru có nghe không? Có giữ lời không? Có ai chết không? Mình ngất rồi thì ai lo chuyện dọn xác?! Ai lo hậu chiến?!?"
"Hệ thống!!" Tôi rống lên trong đầu. "Có ai ở đó không?! Giao diện AI gì đó hiện ra đi chứ?!?"
Như cảm nhận được tiếng gào bất mãn của tôi, giao diện xanh xanh hiện ra ngay trước mặt:
【Kí chủ đã hồi phục được 67% thể lực.】
【Chú lực đang trong quá trình tái lập.】
【Trạng thái: sống sót. Xin chúc mừng.】
Tôi nghiến răng. "Tui biết là sống, khỏi chúc mừng kiểu mỉa mai. Suguru thì sao?!"
【Mục tiêu "Geto Suguru" hiện đang trong trạng thái sống, bất tỉnh.】
【Tình trạng: thương tích nghiêm trọng.】
【Kí chủ bất tỉnh tổng cộng: 2 ngày, 16 giờ, 43 phút, 11 giây (tính đến thời điểm hiện tại).】
【Trong thời gian này, kí chủ đã được chữa trị khẩn cấp bởi Shoko Ieiri, sau đó chuyển viện, theo dõi đặc biệt vì tình trạng "xung đột chú lực" gây ra bởi việc kích hoạt hệ thống quá giới hạn.】
Tôi chỉ muốn chui xuống gầm giường ngay bây giờ. Tôi bất tỉnh gần ba ngày trời, trong lúc ngoài kia người ta còn đang thu dọn hậu quả, có khi Satoru cũng chưa ngủ được nổi một giấc?
【Tình hình trận chiến: kết thúc sau 30 phút kể từ thời điểm kí chủ bất tỉnh. Khu vực ảnh hưởng được khoanh vùng, không lan rộng.】
【Tổn thất: 3 tòa nhà cấp thấp, 1 đường ống ngầm, 0 thiệt mạng.】
【Người thực hiện thu dọn & khống chế: Gojo Satoru (80%), nhóm hỗ trợ (20%).】
【Geto Suguru được đưa vào cấp cứu ngay sau đó. Trạng thái hiện tại: an toàn.】
【Gojo Satoru hiện đang ở khu bệnh nhân tạm trú, tầng 2. Có ghé phòng kí chủ 3 lần. Lần gần nhất: 12 phút trước.】
"Satoru bị thương?"
【Xin làm rõ: Gojo Satoru không bị thương nghiêm trọng.】
【Chỉ có một số vết rách cơ và trầy xước do va chạm trực diện với chú lực biến dạng.】
【Tuy nhiên, sau trận chiến, Gojo Satoru đã bị ép nghỉ dưỡng bắt buộc do có dấu hiệu suy nhược tạm thời.】
【Hiện tại đang trong phòng bệnh nhân tạm trú để theo dõi.】
"Khoan... cậu ấy vào đây ba lần, là lúc nào? Có vuốt tóc tao không? Có nhìn tao bằng ánh mắt đau khổ không? Có lén thở dài và lẩm bẩm 'Tớ đã không bảo vệ được cậu' kiểu phim truyền hình nước ngoài không?"
Tôi chôn mặt vào gối.
"Hệ thống, vậy cậu ấy có nắm tay tao không?"
【Có.】
【Trung bình mỗi lần 13.6 giây.】
"Có nói gì không? Thì thầm, mắng tao, hay làm vài câu thơ tình, hay là hát ru á?!"
【Gojo Satoru có lẩm bẩm một số câu không rõ nghĩa.】
【Có thể trích xuất nếu kí chủ muốn.】
Tôi nuốt nước bọt. "Trích... nhẹ nhẹ thôi, một câu thôi."
【Nếu kí chủ muốn nghe đoạn âm thanh, vui lòng thanh toán phí truy cập.】
【Gói hiện được định giá: 859,000 yên.】
【Chưa bao gồm thuế.】
Tôi nghẹn họng. "Mày bị điên à?!"
【Không. Đây là giá ưu đãi đã khuyến mãi 13%.】
"Tao thà chết luôn tại đây! Tám trăm năm mươi chín nghìn yên chỉ để nghe một thằng bạn than phiền trong đêm hả? Mày nghĩ tao là CEO tập đoàn hay gì?!"
Cạch.
Trong vòng nửa giây, tôi nằm bịch xuống giường, tay kéo chăn trùm kín đầu, miệng thì lẩm bẩm thần chú:
"Không nghe thấy mình... Không nghe thấy mình......"
Gojo Satoru ngoài cửa. "Ủa, dậy chưa nhỉ?"
"Sao lại trùm chăn kín đầu thế kia, nóng lắm đó."
Gojo rõ ràng đang đứng ngay mép giường. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ta xuyên qua lớp chăn.
"Ngủ rồi hả?" giọng cậu ta vang lên.
Im lặng là vàng. Im lặng là mày không có bị bắt quả tang gào lên với hệ thống trí tuệ nhân tạo siêu cấp vô liêm sỉ cách đây chưa tới ba giây.
"Ngủ mà mặt vẫn nhăn nhó là sao ta. Ác mộng hả?"
Chết tiệt. Tôi quên thả lỏng cơ mặt.
"À mà nè,"
"Tớ mang pudding nè. Vị vani. Loại cậu thích á."
"Tớ để trên bàn nha."
Trời ơi, tôi cảm thấy ngón tay cậu ta chạm vào tóc tôi, từng sợi dây thần kinh tôi căng như dây đàn.
Thôi được rồi! Không chịu nổi nữa!
"Ồ? Thức rồi à?"
Tôi giật mạnh góc chăn ra, sau đó lấy hộp pudding trên bàn.
Vì sao ư? Vì tôi cần đường! Tôi vừa trải qua hai ngày mấy giờ và bốn mươi mấy phút sống đời thực vật!
Tôi mở nắp hộp pudding bằng tốc độ đáng nể. Muỗng đâu, muỗng đâu rồi... À, đây! Đút một muỗng vào miệng.
Ôi trời đất tổ tiên nội ngoại, nó ngon tới mức tôi muốn tha thứ cho mọi thứ vừa xảy ra.
"Tớ thấy cậu ngủ lâu quá, cứ tưởng sẽ tỉnh dậy rồi hét lên "Tôi là ai, đây là đâu, người trong gương là ai, cậu là ai, pudding là gì!"
"Cậu sao rồi? Lúc tỉnh dậy thấy kỳ lạ không? Tớ nghe được thông báo từ Shoko là cậu bị tổn thương từ bên trong."
Tổn thương bên trong? Tôi còn chưa kịp định thần thì cậu ta đã tiếp tục:
"Bình thường nhìn thì không có gì. Tóc cậu có chút rối, mặt thì không đến nỗi gì nhưng mà Shoko bảo tổn thương kỳ lạ lắm. Chắc là do áp lực cao quá..."
"Cậu nói gì cơ?" Tôi nuốt vội miếng pudding cuối cùng, rồi giả vờ như chưa có chuyện gì.
"Nhưng mà, Suguru cũng có nói là chưa làm gì đâu mà..." Gojo nhướn mày, giọng cậu ta mang chút nghi ngờ. "Cậu chắc không có cảm giác gì lạ đúng không?"
"À không không," tôi nhanh chóng lấp liếm, "Cậu biết mà, giờ sức khỏe lại ổn rồi, chỉ là kiểu... mất sức tạm thời thôi. Dạo này công việc cũng căng thẳng, chắc do vậy."
Tôi buộc phải thay đổi chủ đề.
"À, mà Suguru có sao không?" Tôi hỏi nhanh, cố gắng tống hết suy nghĩ bối rối ra khỏi đầu. "Cậu ấy sao rồi?"
Gojo nhìn tôi một lúc, rồi nhún vai. "Suguru ổn."
"Thôi, tớ ăn xong rồi," tôi đứng dậy, cố gắng làm mặt tươi cười. "Cảm ơn pudding nhé, Satoru."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co