Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] Học Sinh Ư? Học Sát Sinh Thì Có

7

KookietaetaeV95

Ngày qua ngày, tôi tiếp tục hồi phục nhanh chóng. Thế rồi, khi tôi hoàn toàn ổn định lại sức khỏe, Gojo lại có chuyện để gọi tôi đến.

"Cậu khỏe chưa?" Giọng Gojo vang lên từ bên ngoài cửa phòng.

Tôi nhướng mày, đứng dậy. "Khỏe rồi. Có chuyện gì không?"

"Chuyện Suguru ấy."

"Ừ."

"Thật ra, tớ không nghĩ cậu thông minh đến mức đó."

Tôi bật cười khẽ. "Cảm ơn?"

"Không có bí mật gì đâu ha?"

"Cậu nghĩ sao?" tôi hỏi ngược lại.

Gojo chớp mắt.

"Tớ nghĩ là-"

Cậu dừng lại, như vừa cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không.

"-nếu có bí mật thật," Gojo nói, khóe môi cong lên, "thì chắc cậu cũng không nói với tớ."

"Vậy sao?"

"Ừ," cậu cười. "Vì nếu nói được, thì đã nói từ lâu rồi."

"Thôi bỏ đi," cậu nói, quay người đi về phía cửa sổ. "Nói chuyện nặng đầu ghê."

"Đi ăn không?" Gojo hỏi. "Tớ mời."

Tôi nhíu mày. "Tự dưng tốt bụng vậy?"

Gojo đặt tay lên ngực, làm bộ tổn thương. "Này nhé, tớ lúc nào chẳng tốt bụng."

"Cậu chỉ tốt bụng khi có lợi cho mình."

"Không phủ nhận," cậu gật đầu rất nghiêm túc. "Nhưng lần này thì lợi cho cả hai."

"Ví dụ?"

"Tớ đói," Gojo nói thẳng. "Và cậu thì cũng đang cần ăn gì đó mà."

Gojo khựng lại. Cậu lấy điện thoại ra, liếc màn hình rồi khóe môi đang cong cong kia chậm rãi thay đổi.

"Ồ," Gojo thốt lên khe khẽ, rồi cười. "Cái này thú vị đây."

"Gì vậy?" tôi hỏi.

Gojo không trả lời ngay. Cậu bấm nhanh vài cái, như đang đọc lướt nội dung rồi nhét điện thoại vào túi áo, quay sang tôi với ánh mắt sáng hẳn lên.

"Này," Gojo nói, "cậu có hứng thú với buổi đấu giá không?"

"Đấu giá?" tôi nhíu mày. 

"Và chuyện đó liên quan gì đến bữa ăn?"

"Không liên quan," Gojo nói thẳng. "Nhưng ăn lúc khác cũng được."

"Xem như đổi gió," Gojo nói. "Với lại tớ nghĩ cậu sẽ thích."

----------------------------------

"Ngài Gojo, chỗ ngồi đã chuẩn bị xong."

Gojo gật đầu. "Cảm ơn."

Tôi theo Gojo bước vào khu vực đấu giá chính.

Không gian bên trong mở rộng hơn tôi tưởng. Ghế được sắp xếp theo từng dãy cong, hướng về một bục đấu giá thấp ở trung tâm. Không đông nghịt, nhưng mỗi chỗ ngồi đều có khoảng cách vừa đủ để đảm bảo sự riêng tư. 

Trên mỗi ghế đều đặt sẵn một tập tài liệu mỏng.

Danh sách vật phẩm đấu giá.

Chú cụ cổ, vật phong ấn, di vật từ những vụ án đã bị niêm phong hồ sơ, thậm chí có cả những món được ghi rất mơ hồ, chỉ mô tả công dụng, không nói nguồn gốc.

"Thích không?" Gojo hỏi, liếc qua tập tài liệu của tôi.

Tôi bật cười khẽ, không giấu được ý mỉa mai. "Thích hay không không quan trọng. Vì tớ làm gì có đủ tiền và không đời nào tớ sẽ bỏ ra hàng triệu hay tỷ để mua mấy đồ đấu giá này."

"Vậy," tôi nói, giọng hạ thấp, "cậu đến đây chắc là có thứ gì trong này muốn mua."

"Ừ," cậu nói. "Tớ có định mua một món."

Tôi quay sang. "Một?"

"Chỉ một thôi," Gojo nhún vai. "Tham lam không phải đức tính tốt."

Tôi im lặng một lúc, rồi hỏi. "Là món nào?"

Gojo không trả lời ngay. Cậu mở tập tài liệu, lật đến gần cuối, rồi đẩy nhẹ sang phía tôi. 

"Tự xem đi," cậu nói.

Nhẫn Phệ Ước
Di vật thời Heian. Người đeo có thể cưỡng ép chú thức của kẻ khác phục tùng trong thời gian ngắn. Vật phẩm tiêu hao chú lực để kích hoạt, tác động trực tiếp lên khu vực não bộ chịu trách nhiệm điều khiển chú thức. Bỏ qua mọi cơ chế kháng cự thông thường.

"Trong thời gian ngắn," Gojo bổ sung. "Vài giây đến vài chục giây. Tùy lượng chú lực và độ tương thích."

"Giỡn hả trời," tôi nói. "Thứ này mà cũng tồn tại được à?"

Gojo liếc tôi. "Sao không?"

"Không, ý tớ là" tôi chỉ vào tập tài liệu, "cái bỏ qua mọi cơ chế kháng cự thông thường này nghe đã thấy sai sai rồi. Chẳng khác nào hack não người khác."

"Thì đúng là hack mà," Gojo đáp tỉnh bơ. "Heian mà. Thời đó người ta đâu có quan tâm đạo đức."

"Khoan," tôi nói. "Ở đây không ghi rõ đối tượng áp dụng."

Gojo nghiêng đầu. "Ừ."

"Vậy là sao?" tôi hỏi. "Chú thuật sư thì chắc chắn rồi. Nhưng có phân biệt cấp không? Hạng bốn, hạng một, đặc cấp?"

"Không ghi," Gojo nói. "Nhưng theo mấy ghi chép khác thì càng mạnh, thời gian hiệu lực càng ngắn. Không phải miễn nhiễm."

Tôi huýt sáo khẽ. "Ghê thật. Vậy tóm lại làthứ này dùng được với gần như tất cả mọi người."

"Ừ."

"Và cậu định mua nó."

"Ừ."

"Ừ cái gì mà ừ?"

Gojo chớp mắt, vẻ mặt vô tội đến mức đáng ghét. "Thì ừ là ừ thôi."

"Không được," tôi khoát tay ngay. "Cậu không thể nói chuyện kiểu đó với một món đồ có khả năng hack não người ta thế được. Ít ra cậu cũng nên nói rõ là cậu mua để dùng, hay mua để không cho người khác dùng."

"Vế sau. Nhưng nếu cần thì vế trước cũng không phải không cân nhắc."

Tôi lập tức cắt ngang. "Cậu mà dùng thứ này thì chỉ có một khả năng thôi."

"Ồ?" Gojo cong môi. "Là gì?"

Tôi hạ giọng, ghé sát hơn một chút, cố tình nói bằng giọng thì thầm đầy ẩn ý. "Kiểu tình yêu ngược luyến tàn tâm ấy. Cưỡng ép một cô gái đáng thương yêu mình, bắt người ta nhìn cậu với ánh mắt long lanh, tim đập thình thịch, miệng nói 'em yêu anh' trong khi nội tâm người ta thì thương thầm một chàng trai khác."

"Khoan," Gojo bật cười thành tiếng, cắt ngang tôi. "Nghe đáng sợ quá rồi đó."

"Thì cậu tự nói vế trước cũng cân nhắc còn gì."

"Ừ thì" Gojo nghiêng người lại gần tôi hơn, giọng trầm xuống một chút, cố tình kéo dài, "nếu là tình yêu thì bị cưỡng ép đâu có vui."

Tôi nheo mắt. "Ồ?"

"Tớ thích người ta tự nguyện hơn," cậu nói, rồi nở nụ cười gian manh rất quen thuộc. "Như vậy mới thú vị."

Tôi lắc đầu, dựa lưng vào ghế. "Yên tâm đi. Nếu có ngày cậu dùng cái nhẫn đó cho mục đích yêu đương, tớ sẽ là người đầu tiên báo cáo cậu lên trụ sở."

Gojo bật cười. "Vậy thì tớ phải cẩn thận hơn rồi."

Ánh đèn trong khán phòng dịu xuống. Trên bục đấu giá, vật phẩm đầu tiên được mang ra.

"Dù sao thì tớ mà cần cưỡng ép ai đó yêu mình thật chắc thế giới này cũng sắp tận rồi."

"Đừng nói mấy câu xui xẻo như vậy," tôi lẩm bẩm.

Gojo nghiêng đầu, liếc tôi.
"Ghen à?"

"Không có."

"Ồ."

"Hoàn toàn không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co