hogi|writtenå lovely complex 1
✏️ hai
___
nếu bạn là dân thường, chọc giận lớp trưởng bạn sẽ thê thảm. nếu bạn là lớp phó, đắc tội với lớp trưởng sẽ càng thê thảm hơn gấp bội.
yoongi ngồi trong phòng học, cảm nhận từng đợt sát khí bắn tới. khẽ nuốt nước bọt cái ực, không cần nhìn cũng biết là ai đang lườm cậu.
"này! nhìn đủ chưa?" yoongi nghiến răng trừng mắt quay sang hỏi hoseok.
"ờ, chưa."
trong giờ tự học, vốn định chuyên tâm giải quyết nốt bài tập để tối có thời gian làm đề luyện thi đại học. nhưng lớp trưởng cư nhiên nhìn cậu chằm chằm như thế, cậu tập trung không nổi.
"ei, yoongi. lát mang báo cáo này lên cho thầy kang giúp tôi." jung hoseok dụi mắt ngáp một cái rồi gục mặt xuống bàn ngủ.
đây là lớp trưởng gương mẫu của lớp 11-7 à?
yoongi bĩu môi khinh bỉ, tên này đã và đang thực sự coi mình là nô lệ của hắn.
giờ ra chơi, cậu rất không tình nguyện ôm một đống tài liệu lên phòng giáo viên gặp thầy chủ nhiệm kang. khi ngang qua khối lớp 10 tình cờ bắt gặp kim namjoon đang đi ngược chiều.
"yoongi học trưởng?"
min yoongi ngập ngừng, đối với đàn em khối dưới này vô cùng yêu thích. hai người quen nhau tại thư viện cách đây một thời gian. kim namjoon là người vui tính, hay cười, luôn khiến những người xung quanh có cảm giác thoải mái lại còn là thần đồng IQ cao ngất trời.
"namjoonie, trùng hợp ghê!" yoongi thốt lên, hai má sớm đã đỏ ửng.
"hyung đi đâu vậy?"
"tên khốn...à không, lớp trưởng uống nhầm thuốc xổ nên nhờ anh mang giúp báo cáo lên cho thầy chủ nhiệm." nghĩ tới bản mặt tự mãn của jung hoseok chỉ muốn tặng hắn một đấm.
"vậy ạ? lớp của hyung thật hòa thuận, rất có tinh thần tương thân tương ái!"
khóe môi yoongi giật giật, hai từ 'hòa thuận' hơi sai sai. ai chứ cậu với hắn còn lâu mới như vậy!
dù trong lòng nghĩ thế nhưng yoongi không thể nói thẳng trước mặt kim namjoon được. cậu cần phải giữ hình tượng học trưởng gương mẫu đứng đắn.
namjoon nhìn đồng hồ, sau đó vội vàng nói: "em có việc gấp. hyung, em đi trước nhé!"
"à, ừ." yoongi vẫy tay chào tạm biệt. trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
jung hoseok miệng ngậm kẹo mút, tay đút túi quần đi tới vỗ vai yoongi.
"ei, có phải cậu thích namjoon không?"
"cái...cái gì?" yoongi hốt hoảng muốn bỏ chạy, lại bị hoseok túm cổ áo lôi về, vẻ mặt thập phần nguy hiểm.
"này này! lớp trưởng đây muốn giúp cậu!"
yoongi hết sức mờ mịt, cảnh giác nhìn hắn. "giúp cái gì?"
"giúp cậu và tên nhóc đó. nhưng đổi lại, cậu phải giúp tôi thành đôi với kim seokjin hyung!"
"hả ả ả ả?"
yoongi nghe xong sắc mặt nhăn nhó khó coi. kim seokjin học trưởng khối 12, nổi tiếng đẹp trai toàn trường, đồng thời là họ hàng xa với cậu, quan hệ giữa hai người khá thân thiết.
hóa ra jung lớp trưởng ác ma lớp 11-7 thích em họ của cậu.
"hehehehe~" yoongi chống hông, cười vô cùng tà mị.
hoseok liếc mắt ghét bỏ: "cười cái gì? rốt cuộc có muốn trao đổi không?"
cậu trầm ngâm xoa cằm suy nghĩ vài giây, sau đó giơ tay đập tay hắn một cái thật vang.
"thành giao!!"
tạm thời đình chiến kí kết hiệp ước hoà bình, lớp trưởng và lớp phó của 11-7 liên minh làm đại sự. lần này hai bên cùng có lợi, cũng chẳng hại gì nên cứ thế mà trở thành đôi bạn cùng tiến.
đến giờ nghỉ trưa, yoongi nhắn một tin cho kim seokjin, hẹn anh họ tới ăn một bữa cơm thân mật.
jung hoseok ngồi đối diện yoongi, hai tay siết chặt, ánh mắt lộ rõ vẻ hồi hộp.
chốc chốc hắn lại lấy tay lau mồ hôi. bộ dạng y hệt như ngày đầu gặp bố mẹ vợ.
"cậu đi gặp tổng thống chắc? khẩn trương vậy làm gì!?" yoongi chống tay lên bàn, nheo mắt quan sát biểu hiện căng thẳng của lớp trưởng.
"bớt kêu ca. mà sao cậu còn ở đây?"
"đã muốn đuổi tôi?"
"được rồi được rồi. mau nghĩ cách giúp tôi hẹn jin hyung đi xem phim."
"ê, jung đầu đất. cậu còn chưa giúp tôi gần gũi với namjoon đấy nhé?"
"namjoon là cán sự lớp như tôi, giao ban sáng thứ 7 lúc nào chẳng gặp nhau. cậu yên tâm, tên nhóc đó dễ thôi. cái khó nằm ở jin hyung kìa."
jung hoseok nói cũng đúng, kim seokjin thuộc kiểu người của đám đông, số nam nữ sinh theo đuổi anh ấy trải dài dằng dặc, đếm không xuể. cho nên muốn anh chỉ chú ý tới một ai đó rất khó.
"mà cậu làm sao thích jin hyung vậy?" yoongi tò mò hỏi.
"vô tình thấy anh ấy cười, sau đó đổ. chấm hết."
yoongi không ngờ khẩu vị của lớp trưởng lại đơn giản vậy. jin hyung cười lên thực sự rất đẹp, điều này cậu hoàn toàn công nhận.
nhưng dù nghĩ thế nào cũng không ra jung hoseok đã có đối tượng. thường ngày thấy hắn vẫn thản nhiên dùng việc công trả thù riêng với cậu. giờ biết chuyện, tự dưng thấy trong lòng hơi khó chịu.
kim seokjin đeo balo từ xa vội vã chạy tới, hướng yoongi gấp gáp nói:
"thật ngại quá! anh đến muộn."
yoongi cười nhẹ: "không sao đâu hyung, mau ngồi xuống đây." sau đó lại quay sang hoseok. hắn đang thơ thẩn nhìn chằm chằm kim seokjin không rời mắt, miệng cơ hồ sắp chảy nước dãi đến nơi.
"e hèm!" yoongi tốt bụng ho khan một tiếng nhắc nhở hắn, kéo tâm trạng lớp trưởng jung từ mây rơi uỵch xuống đất.
"xin chào, em là jung hoseok. bạn cùng lớp với yoongi."
giọng nói không thể nào ngọt hơn khiến yoongi đang uống nước bị nghẹn sặc.
"anh là kim seokjin, anh họ của yoongi-chi." kim seokjin lịch sự đáp, cũng không nhận ra sự khác thường của vị học đệ ngồi đối diện.
màn giới thiệu ngượng ngùng đã xong, yoongi hất hàm ý bảo hoseok đi lấy đồ ăn. hắn trợn mắt nghiến răng, còn tưởng cậu sẽ cho hắn cơ hội ngồi riêng với học trưởng chứ, ai ngờ bị lợi dụng trắng trợn.
bất quá phải nhịn, vì một tương lai không cô đơn khi đông về.
hoseok chạy qua chạy lại mấy vòng. trông hắn khổ sở vật lộn trong đám đông, yoongi vẫn coi như không nhìn thấy, thi thoảng quay sang buôn chuyện với kim seokjin.
sau 15 phút anh dũng chiến đấu, hoseok thành công mang về bữa trưa cho cả ba người. yoongi chờ lâu nên bụng đói cồn cào, rất nhanh đã giật lấy đồ ăn trên tay hắn.
"cậu gấp cái gì!? phần không cay này mới là của cậu. bụng dạ thì yếu còn cậy mạnh."
yoongi bĩu môi ghét bỏ nhìn hắn.
"bạn học jung, em thật hiểu yoongi-chi nha!" kim seokjin ngồi bên cạnh phải tâm phục khẩu phục. chuyện yoongi không ăn được đồ cay mà Jung hoseok cũng biết, điều ấy chứng tỏ hai người có quan hệ không tồi.
"hả?" hoseok và yoongi đồng thanh.
"đâu có, chỉ là đoán mò thôi ạ. hahaha!"
"đúng đó jin hyung. anh đừng nghĩ nhiều."
kim seokjin nhún vai: "anh thấy cũng tốt mà. yoongi-chi, em suốt ngày chỉ lao đầu vào học, có người quan tâm như bạn jung đây, thật tốt!"
hoseok: "..."
yoongi: "..."
sai! quá sai! tình tiết câu chuyện không phải như thế này! rõ ràng là muốn thúc đẩy hoseok và jin hyung, sao giờ lại thành ra jin hyung tác hợp hai người bọn họ vậy????
"tên ngốc! tôi đã tạo cơ hội. cậu đần đến nỗi không biết nắm bắt à?" trên đường về lớp học, yoongi mặt mày hằm hằm như quỷ địa ngục túm jung hoseok quát một trận.
"trách tôi sao? là ai bắt tôi phải đi bê đồ, còn ngồi nhìn không chịu giúp?"
yoongi tức giận trừng mắt, ai bảo hắn đem chuyện cậu và yoo seung đi khách sạn ra uy hiếp? này gọi là có qua có lại! ăn miếng trả miếng!
"được lắm jung hoseok! tôi mặc kệ cậu!"
hoseok nhìn theo bóng cậu, thở dài vò loạn tóc.
***
yoo seung an tọa trên giường chơi game, liếc thấy yoongi ngồi thần người, bài tập cũng bỏ đấy không thèm làm.
"ei ei, yoongi. sao vậy?"
anh huơ tay trước mặt cậu. mất vài giây cậu mới định thần lại, hoàn toàn không nhận thức được seung vừa mới nói gì.
"a?"
"a cái gì mà a? em gặp rắc rối hả?"
"thì cái tên jung..."
yoongi thừa nhận, từ nãy đến giờ tâm trí cậu đều đặt ở nơi khác. trước giờ chưa từng nghĩ, jung hoseok lại nhớ rõ cậu không ăn được đồ cay. bất quá, trong lòng nổi lên một trận cảm động mơ hồ.
"phải rồi. hôm đấy lớp trưởng lớp em nhìn thấy chúng ta, có sao không?"
"không....không sao!"
không mới lạ ấy. vì chuyện này mà cậu bị tên họ jung độc ác chèn ép bóc lột đến thảm. hàng ngày giúp hắn nộp báo cáo, nộp bài tập, mua đồ ăn sáng.
"hình như cậu ta rất để ý em. hôm đó tuy rằng cố ý trêu chọc nhưng ánh mắt nhìn em chính là tức giận xen lẫn buồn rầu." seung vỗ vai yoongi. "anh chắc đến 90%, cậu nhóc thích em đấy!"
so với việc ngày mai là tận thế thì còn thấy tin tưởng hơn việc jung hoseok thích cậu.
xin lỗi đi, hắn không vùi dập cậu đã may mắn rồi.
"anh đừng đoán bừa. jung hoseok mà thích em. em liền làm bài tập cho anh một tháng!"
"một tháng hả? lời ghê! nhưng khỏi cần cá cược, bởi vì anh biết mình thắng chắc rồi. hahaha!"
yoongi dùng chân đạp cho seung một cái. hôm nay bố mẹ tăng ca, cậu dự định hẹn anh đến để cùng học. kết quả tâm trí treo ngược cành cây, chưa được chữ nào vào đầu còn bị anh chọc cho nổi giận.
nhờ phúc của ai cậu mới phải chịu khuất phục jung hoseok hả? nếu không vì anh nói đừng cho ai biết chuyện họ đến khách sạn theo dõi thì sự việc đã đâu đến nỗi?
"em không mau giải đề đi. cô chú quay về vẫn chưa xong là em chết chắc."
"yoo seung, tại sao em lại làm bạn với tên đáng ghét như anh nhỉ!!??"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co