Truyen3h.Co

hogi|writtenå lovely complex 1

✏️ một

MinAnn_

___

min yoongi sau khi làm xong tất cả các loại đề thi tiếng anh mà mẹ giao cho, đúng 7 giờ tối không thiếu không thừa bày mưu nhảy cửa sổ trốn ra ngoài.

cắn răng trợn mắt mãi mới lấy đủ dũng khí nhảy xuống, ai bảo học bá cậu đây trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ độ cao? khoảng cách từ cửa sổ đến mặt đất vỏn vẹn 2m đã đủ khiến cậu tái xám mặt mày.

vòng qua bồn cây ra khỏi cổng, thực hiện màn vượt ngục thành công.

"alo, yoo seung? đang đâu đấy?" cậu gọi cho người bạn thân quen biết từ nhỏ. đầu dây bên kia truyền tới giọng nói uể oải của ai đó.

"gì? đã phải đi học đâu?"

"học cái đầu anh!? không phải kêu em đi bắt gian với anh sao? còn ở đó mà ngủ?"

yoongi trong lòng thầm khinh bỉ yoo seung n lần.

mà đằng này yoo seung như bị giật điện, tung chăn lao xuống giường, nhìn đồng hồ hơn 7 giờ tối. chết mịa, muộn giờ rồi!

đi bắt gian cũng cần giờ hoàng đạo nhé. hên xui chọn nhầm giờ là ăn cám ngay.

"anh có chắc tối nay bố anh đến khách sạn đó không?" yoongi ngồi xổm bên đường đập muỗi, khó chịu hỏi.

yoo seung vừa thay xong quần áo, còn chưa kịp chải tóc đã lao ra khỏi nhà.

"chắc mà! anh tra kĩ lắm rồi!"

"được được được. nhanh đi ba!"

1 tiếng 15 phút sau yoo seung mới xuất hiện, thành công ăn một chiếc giày vào mặt. anh đây không phải cố tình đến muộn, chỉ tại đường tắc thôi.

"này yoongi! gương mặt này anh còn cần phải dùng để thả thính đấy nhé!" yoo seung oán giận trừng mắt với yoongi.

cậu không thèm để ý đến anh, trực tiếp xoay người đi bắt taxi, còn rất 'dịu dàng' nói: "tiền taxi anh trả!"

mặt yoo seung xám xịt, điều hối hận nhất lúc này của anh là nhờ cậu đi bắt gian cùng mình.

xe taxi đỗ trước cổng khách sạn lớn. yoo seung trả tiền xong mới hất cằm ý bảo yoongi đi vào bên trong.

hai người đến quầy lễ tân hỏi địa chỉ phòng nhưng theo quy định là không được phép tiết lộ thông tin cá nhân khách thuê.

"thôi bỏ đi! bắt tận tay!" yoo seung hừng hực khí thế, sắn tay áo lên. không nói thì anh đây tự tìm.

giống như đang gánh vác một nhiệm vụ trọng đại, lần này để xem bố anh có thể nói gì được!

yoongi đi theo sau, quả thực chỉ muốn đào lỗ chui xuống. ai đời đi bắt gian còn tỏ ra vinh quang như anh không hả?

hai người vừa đến chỗ thang máy thì bất ngờ bắt gặp bố yoo seung cùng đồng nghiệp đi xuống. vẻ mặt hoàn toàn bình thường, không giống như người đang vụng trộm.

"seung, yoongie? sao hai đứa lại ở đây?"

"con..." yoo seung nghẹn một bụng, cúi đầu tính bài chuồn lẹ.

vẫn là yoongi nhanh trí trình bày: "chú, chúng cháu đến để làm báo cáo thực tiễn cho bài tập sắp tới. nó liên quan đến việc kinh doanh khách sạn ạ."

bố yoo seung à lên một tiếng, hình như đã hiểu: "còn có loại bài tập vậy sao?"

yoongi và yoo seung đồng bộ cười cười, gật đầu lia lịa.

"vậy...sao bố ở đây?"

vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội của yoo seung khiến yoongi rùng mình nổi da gà.

"bố đến bàn một số điều khoản liên quan đến hợp đồng với công ty của nhật bản. vị khách này muốn tìm nơi an tĩnh để dễ nói chuyện."

haha...

khóe miệng yoo seung giật giật. anh không biết là mình suy nghĩ nhiều hay lời nói này quá sức mờ ám. cho nên biểu tình vặn vẹo hết sức khó coi.

"sếp tổng, chúng tôi xin phép." nhân viên lần lượt cúi chào rồi ra về. khi đi ngang qua yoo seung không quên cười trộm một cái.

"đừng về khuya quá, con trai." ông vỗ vai anh.

"hahahahaha----" yoongi nhịn nửa ngày cuối cùng không chịu đựng được nữa phải ôm bụng cười đến gập cả người. "vậy... hyung, tiểu tình nhân bé nhỏ của bố anh đâu?"

yoo seung thẹn quá hóa giận, dùng tay bịt chặt miệng yoongi, thô bạo lôi người ra khỏi khách sạn trước hàng chục con mặt đang nhìn chằm chằm.

sự tình nếu chỉ như vậy mà chấm dứt thì min học bá đã không phải đau đầu khổ não suốt mấy ngày sau đó. nguyên nhân chính vì vừa bước chân khỏi khách sạn, hai người liền bắt gặp jung hoseok vai đeo ba lô đi ngang qua.

"lớp phó min?"

"lớp trưởng jung?" yoongi trợn trắng mắt, lúc này mới ý thức được hành động của cậu và yoo seung có bao nhiêu kì quặc. cùng nhau bước từ trong khách sạn ra, chưa kể anh còn đang giữ chặt tay cậu.

thôi xong rồi...

trong lớp 11-7 trường BH có ai không biết lớp trưởng jung và lớp phó min là kẻ thù truyền kiếp? mỗi khi tìm được cơ hội thích hợp sẽ dìm nhau đến thê thảm mới chịu thôi.

nhìn bộ dạng kích động như muốn nhảy cẫng lên của hoseok, yoongi cảm thấy ngày mai sẽ là ngày tận thế.

yoo seung đứng bên cạnh, mờ mịt không hiểu gì.

đúng như những gì yoongi dự đoán, chưa về đến nhà cậu đã nhận được tin nhắn của lớp trưởng. đại ý là không ngờ học bá hàng đầu của lớp lại có lối sống buông thả như vậy.

toàn thân yoongi bốc khói, nghiến răng nghiến lợi nhìn màn hình điện thoại. thật chỉ muốn đem cái bản mặt jung hoseok đập cho một trận.

"alo, lớp phó. tôi đang nghĩ làm sao tung tin hot này theo một cách đặc biệt nhất~"

"jung hoseok, cậu muốn cái gì đây?" yoongi rít từng chữ, sức nóng tỏa ra sắp bùng lên thành ngọn lửa.

hoseok cực kì thỏa mãn, hắn ngồi trên giường bắt chéo chân, ung dung mường tượng gương mặt méo mó vì giận dữ của yoongi.

"cái này...phải xem thái độ của lớp phó thế nào nha!"

"jung hoseok, cậu còn có thể bỉ ổi hơn không?"

"có thể."

"...."

yoongi muốn tắt ngay điện thoại, nhưng lại lo lắng, tên lớp trưởng kia có cái gì mà không dám làm?

"haha, hoseok ah. cùng là bạn học với nhau ai lại thế bao giờ?"

lớp trưởng jung toàn thân nổi da gà rùng mình một trận. thường ngày yoongi chống đối với hắn như nào, cả trường đều biết. nay đột nhiên đổi giọng, khiến hắn không thích ứng nổi.

"dừng! quay trở về với bản chất của cậu đi! tôi đây muốn đặt điều kiện với cậu chút thôi."

yoongi khôi phục trạng thái, nhàn nhạt hỏi: "sủa, điều kiện gì?"

"ehehehehe~"

từ loa điện thoại truyền tới giọng cười như địa chủ được mùa của hắn. yoongi suýt chút nữa ném thẳng máy xuống đất. đêm hôm rồi định giết người bằng âm thanh à?

"e hèm! tôi muốn cậu từ giờ làm bài tập, đi mua đồ ăn sáng, trực nhật thay tôi..."

"con mẹ nó! cậu cút!" yoongi gào lên, hung hăng ngắt điện thoại. này là ức hiếp người quá đáng!

vì giọng hét cao vút đâm thủng dải ngân hà mà min mama dùng ánh mắt không thể 'âu yếm' hơn nhìn cậu. mải tức giận nên cậu đã quên mất mình đang đứng trước cổng nhà.

"tại sao con lại ở ngoài này?" nghe trong giọng nói mẹ sặc mùi thuốc súng.

"con..."

cậu lúng túng không biết giải thích ra sao, nước mắt lưng tròng nhìn mẹ cầu tha thứ.

"lập tức lên phòng làm bài cho mẹ. không xong thì đừng hòng đi ngủ!"

"!!!"

con trai mẹ bên ngoài bị lớp trưởng ác bá ức hiếp. về nhà ngay cả mẹ cũng muốn chèn ép con sao?

nội tâm yoongi rỉ máu.

cuối cùng đi đến một kết luận, đem mọi tội lỗi tống lên đầu yoo seung. chỉ vì một phút hào hiệp ra tay giúp huynh đệ trong hoạn nạn mà cậu rước họa vào thân.

kể từ đó, mỗi ngày đi học là một ngày đau khổ.

"lớp phó. đi mua sữa cho tôi." hoseok ngồi kế bên yoongi, chân bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực nói.

yoongi đặt bút xuống, trừng mắt nhìn hắn: "cần tôi bê cả con bò đến cho cậu không?"

"ý kiến không tồi. uống sữa xong có thể làm thịt ăn."

"..."

hai mắt yoongi thâm quầng vì thức đêm luyện đề thi. nay sắc mặt càng thêm khó coi, nếu không vì hắn dùng chuyện tối qua uy hiếp, cậu nhất định sẽ kiến hắn phải hôn đất mẹ.

aiz, đã hứa với yoo seung không thể đem chuyện của bố anh ra kể được. cuối cùng hết cách đành ngậm ngùi bị áp bức bóc lột. mười phút sau, yoongi mồ hôi nhễ nhại đến thảm thương, gương mặt đỏ bừng bừng.

"sao cậu lâu vậy?" hoseok tay chống cằm, lười biếng ngáp một cái.

"căn tin giờ này có khác nào bến xe ngày tết đâu? giỏi thì tự mua đi!"

"rồi rồi. cơ mà tôi bảo cậu mua sữa chứ có phải coca đâu?" hoseok cầm lon nước giơ lên hỏi.

"hết sữa rồi, uống tạm đi!" yoongi mệt mỏi nằm úp sấp xuống bàn, tiện tay dùng sách che đầu, khóe môi nở nụ cười xấu xa.

hoseok lười đôi co, thôi thì đang khát đành uống đỡ vậy. hắn bật nắp, ngay lập tức bọt ga phun thẳng lên áo sơ mi đồng phục.

"á!" tiếng hét vang vọng lớp học. yoongi giấu mặt sau cuốn sách nhịn cười đến đau bụng.

"min yoongi!" hắn trợn mắt rống lên. "cậu cố ý phải không?"

"ấy chết, lớp trưởng. tôi đâu có! là vì lo cậu đợi lâu tôi mới chạy vội. kết quả lại thành..." yoongi nhún vai, bày ra dáng vẻ chuyện này đâu thể trách tôi?

park jimin từ hành lang bước vào lớp học, trên tay là bọc bánh to đùng kèm với hộp sữa vừa mua xong.

"a, hoseok. hôm nay không uống sữa à?"

jung hoseok mơ hồ lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm hộp sữa trên tay jimin.

yoongi giả chết, nhất định không ngẩng đầu lên.

"sữa hôm nay rất ngon nha. còn có thêm vị mới đó!"

yoongi: "..."

hoseok: "..."

tại trường BH, một trận chiến đẫm máu âm thầm nổ ra.

___

Fic giả trí, không cẩu huyết, không drama dữ dội, plot không mới, không cần đội mũ, vui vẻ là chính :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co