Truyen3h.Co

hogi|writtenå lovely complex 1

✏️ mười

MinAnn_

___

"cmn jung hoseok! mở cửa ra!!" tiếng hét của yoongi vang khắp hành lang khu trọ. sau khi party kết thúc, ai về phòng nấy, đêm cũng khuya rồi nên cậu không muốn quấy rầy mọi người nghỉ ngơi. chỉ là tên lớp trưởng kia chẳng hiểu sao nổi giận đã đành còn bỏ về trước rồi khoá cửa không cho cậu vào phòng.

đồ của chung thì đừng có tự tiên chiếm giữ như thế chứ?

đám quỷ 11-7 đồng loạt thò đầu ra hóng hớt xem hai vị đại nhân lại cãi nhau chuyện gì nữa.

yoongi hết gõ, đập, đá vào cửa, bực bội hết sức.

đợi mãi cánh cửa chết tiệt mới chịu đụng đậy. jung hoseok xuất hiện, quấn khăn che nửa thân dưới, bên trên để trần, bả vai và cổ có vài giọt nước lăn xuống.

"gì đây? chơi trò làm yêu râu xanh à?" cứng miệng là thế nhưng yoongi phải vội quay mặt đi không dám nhìn thẳng, giữa hai thằng con trai, tự dưng ngại rồi lúng túng ghê.

lớp trưởng jung khoanh tay tựa vào cửa, ánh mắt dò xét cậu.

"đang tắm."

yoongi đẩy hắn qua một bên, chui tọt vào bên trong. "vậy tắm nốt đi, đứng đấy khoe thân cái quái gì."

ban nãy hắn đùng đùng bỏ về, sợ đêm hắn đói bụng không có gì ăn nên yoongi mang một ít bánh và đồ ăn vặt về phòng. hoseok đoán được tâm ý lớp phó, đột nhiên nổi lên ý định muốn trêu chọc. hắn đi tới thổi một hơi vào vành tai đang đỏ ửng của cậu.

yoongi giật mình suýt thì đánh rơi chiếc túi cầm trên tay, trừng mắt nhảy dựng về phía sau.

"làm...làm cái gì hả?"

"cậu nói xem tớ muốn làm gì?"

"ai mà biết cậu muốn làm gì chứ? tránh ra coi!" học bá min thông minh nhưng bộ não thiên tài đứng trước lớp trưởng jung liền trở nên vô dụng, không phát huy năng lực vốn có của nó.

jung hoseok vẫn chưa thấy đủ, trong đầu đinh ninh phải dọa lớp phó min đến mức cầu xin hắn tha mạng mới thôi. một người tiến một người lùi, tới khi yoongi va phải thành giường ngã vật xuống. quơ tay loạn xạ, lại vô tình túm được khăn tắm quấn trên hông rồi lôi hắn theo cùng.

ông đây có chết cũng phải kéo tên khốn nhà cậu chết chung!

nhưng người tính không bằng trời tính, trời tính càng không bằng tác giả tính.

bị đè lên ngạt thở vô cùng, yoongi dùng đầu khối huých một cái, thật may chưa kiến hắn bị tuyệt giống. lớp trưởng đại nhân nổi trận lôi đình, gân cổ quát ầm lên: "cậu cũng là con trai, không biết thương xót đồng bọn à!?"

"ai bảo 'súng' của cậu đụng vào tớ?"

"cậu!!!" 

jung lớp trưởng gào rú như bị chọc tiết, cả căn phòng trở thành bãi chiến trường tan hoang. bởi mải mê đánh đuổi nhau, bọn họ quên mất việc phải đóng cửa.

mỗi lúc một đông người tới xem huyết chiến, thậm chí kim taehyung còn dụng tâm lấy điện thoại quay lại cảnh 'đêm xuân tràn đầy kích thích' của hai vị kia. 

thầy kang dụi mắt, nửa đêm dậy đi vệ sinh thì nghe bên ngoài có động tĩnh, hình như là rất náo nhiệt. lật đật mò ra xem, thấy đám quỷ đang bâu kín cửa phòng 189, ánh mắt sáng rực hết sức kì dị. thầy giáo yêu nghề liền vuốt mặt tới xem thực hư ra sao, kết quả gia nhập luôn hội hóng hớt với lớp 11-7.

"thầy ơi, thầy đoán ai sẽ thắng?" park jimin nháy mắt hỏi.

thầy kang nhíu mày đăm chiêu, suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời.

"em đoán là yoongi." jungkook tự tin nói.

lớp 11-7 gật gù đồng tình.

một bạn học nào đó đột nhiên phản bác: "cơ mà lớp trưởng đâu dễ xơi vậy."

lại gật đầu tiếp.

ca này hơi khó, thôi thì đợi kết thúc trận đấu hẵng nói đi.

ấy vậy mà chưa kịp để bọn họ biết kết quả, căn phòng đã tối om chẳng nhìn thấy gì nữa. nghe được tiếng lớp phó hốt hoảng kêu: "vỡ bóng điện rồi, mẹ nó jung hoseok, sức cậu như trâu!"

tập thể 11-7 + thầy kang: "..."

sau đó,

không còn sau đó nữa.

sáng sớm ngày tiếp theo lớp 11-7 phải thu dọn đồ đạc, tập trung dưới đại sảnh chuẩn bị lên xe về nhà. mặt ai nấy như cô hồn đeo bám, chỉ duy nhất chủ nhiệm lee là mờ mịt chẳng hiểu gì. rõ ràng mới tối trước còn tưng bừng mở party hò hét với nhau mà giờ thì thế này đây.

chủ nhiệm lee dùng ánh mắt phóng tia lửa điện nhìn thầy kang đứng bên chậu cây cảnh, xị mặt chán nản hết thở dài lại ngẩng đầu ngắm trần nhà.

quả nhiên chủ nhiệm được cái lớp vi diệu, bản thân cũng phải vi diệu không kém.

chiếc xe chầm chậm lăn bánh, yoongi cùng hoseok mặt nặng mày nhẹ, ngồi ở hai bên hàng ghế trái phải tách biệt mà vẫn lườm nhau không trượt phát nào. hại người ở giữa là kim taehyung chịu trận đến khổ sở.

"tớ đổi chỗ cho cậu nhé?" taehyung quay sang van nài hoseok.

hắn nhẹ giọng đáp: "cậu ngồi im."

yoongi bĩu môi, cố tình nhại lại câu nói, tự thấy nổi da gà khắp người. lẩm bẩm: "dịu dàng ghê cơ."

lửa giận ngùn ngụt, sát khí lan tràn khắp nơi. 

jungkook từ phía sau thò đầu ra hỏi nhỏ vào tai lớp phó min: "đêm qua hai bọn cậu thế nào?"

yoongi cũng đáp vừa đủ jungkook nghe thấy: "tranh nhau cái giường mãi không được, cuối cùng đều nằm đất ngủ."

jungkook: "..."

đêm đầu tiên thì ngủ trong cái phòng chật hẹp kín bưng, đêm thứ hai chẳng khá hơn, vừa phải đền tiền bóng điện vừa đau lưng. chuyến đi này xui đến quỷ cũng phải bật khóc ấy chứ!

cái cảnh bạn bè đơn thuần dưới con mắt nhiệm màu của lớp trưởng jung lại thành màn tình tứ ngọt chảy nước, hắn cầm gói snack nhắm thật chuẩn yoongi mà ném.

"ối, xin lỗi lớp phó nha. tớ định đưa cho jungkook nhưng sao trúng cậu rồi nè?"

đứa mù còn biết hắn cố tình. yoongi lười đôi co, đêm qua đánh nhau mệt lắm, muốn ngủ một giấc. vứt gói snack qua cho jungkook, cậu lấy mũ che ánh nắng, nhắm mắt thả lỏng người.

thà rằng cậu nổi điên với hắn còn tốt hơn bơ đi như vậy. lớp trưởng jung sắn tay áo định gây sự đến cùng, nhưng bị taehyung can ngăn. "đang trên xe, phải chú ý an toàn. về nhà có gì đóng cửa bảo nhau ha."

mặt trời lên cao, nhiệt độ tăng mạnh, chưa tới 10 giờ đã nóng muốn chín da thịt. chiếc xe đi trên đường núi nhiều khúc cua gấp, thi thoảng còn có mấy con thú nhảy xồ ra. bác tài xế căng mắt nhìn, không dám lơ là cảnh giác.

hoseok đang đeo tai nghe chơi game, chốc chốc liếc sang bên lớp phó xem cậu thế nào. đột nhiên phía trước có tiếng còi vang inh ỏi, một chiếc xe tải ngược chiều thắng phanh không kịp, vì trọng tải lớn mà mất thăng bằng nghiêng hẳn đi.

ngay giữa khúc cua gấp, bác tài xế phải vận dụng hết năng lực mấy chục năm kinh nghiệm để ứng phó.

hoseok lập tức vứt điện thoại, chạy tới ôm lấy yoongi chưa dứt khỏi giấc ngủ. chiếc xe phanh gấp, tạo thành vệt dài cháy đen trên đường. theo quán tính yoongi đổ người về phía trước, rơi trúng vào vòng tay ấm áp của hoseok. trong khi hắn vì đỡ cậu, đầu đập phải hàng ghế sau lưng.

"hoseok!" yoongi bừng tỉnh, kinh hãi gọi tên hắn.

"may quá, cậu không sao." hắn dù đau vẫn cố gắng mỉm cười, âm thanh thật dịu dàng.

yoongi nhìn vết máu từ từ chảy xuống vành tai hắn, nghẹn ngào khóc nấc lên.

"tên ngốc nhà cậu tỏ vẻ anh hùng cái mẹ gì chứ!?"

hoseok không phản bác, vẫn cong môi xoa đầu cậu.

yoongi cởi áo sơ mi khoác bên ngoài, ôm lấy cổ hắn, dùng áo để cầm máu. nước mắt cứ thế chảy mãi.

lần đầu tiên trong đời cậu sợ hãi tới vậy. không phải sợ vụ tai nạn tước đi mạng sống của cậu mà là sợ sau này không thể gặp được hắn nữa.

"cầm máu thì cầm máu, đừng chùi nước mũi ra áo tớ. bẩn quá."

"im lặng đi! muốn chết à?"

"thì tớ suýt chết rồi đó thôi."

yoongi nghẹn lời, chỉ còn tiếng nấc nơi cuống họng. hoseok mềm lòng, vuốt lưng dỗ dành cậu. lát sau yoongi mới chịu nín, bọn họ được thầy kang và chủ nhiệm lee đưa xuống khỏi xe.

chiếc xe tải đâm vào giải phân cách, suýt chút thì lao xuống vực sâu. may mắn vụ tai nạn không quá nghiêm trọng, không có ai thiệt mạng hay bị thương nặng. hiện tại cảnh sát và cứu hộ đã có mặt đầy đủ. một vài thành viên 11-7 bị va quệt nhẹ được sơ cứu ngay tại chỗ, những người không sao thì ngồi nghỉ một lát để lấy lại bình tĩnh.

"cháu này, mau bỏ bạn ra. cháu như vậy làm sao chúng tôi băng bó cho bạn ấy được?" bác sĩ mặc áo blouse trắng, ôn tồn nói qua lớp khẩu trang y tế dày cộp.

thầy kang đứng sau lưng yoongi khuyên mãi, cậu mới buông hoseok ra. hắn nhìn cậu, buồn cười mà cố gồng mình nhăn nhó để giống với người bệnh, nên thoạt trông chẳng khác nào khỉ ăn ớt.

"bác sĩ, nhẹ tay chút!" yoongi gấp gáp muốn lao tới.

thầy kang ấn vai cậu. "thường ngày em đánh thằng bé còn mạnh hơn thế nhiều, giờ lo cái gì chứ? đừng vướng chân bác sĩ!"

yoongi giãy nãy, mếu máo đáp: "trên đời này chỉ có em mới được phép làm cậu ấy bị đau thôi."

hoseok nịn không nổi nữa, trừng mắt lớn tiếng: "này đồ độc tài, cậu coi tớ thành đồ vật muốn đánh thì đánh hả? cái gì mà mỗi cậu được phép?"

"vì nhìn người khác làm cậu đau tớ không chịu được! đồ ngu ngốc!" yoongi uất ức. "cậu thuộc về tớ, chỉ min yoongi này được quyền! sao? ý kiến gì!?"

"..."

toàn bộ người có mặt tại hiện trường câm lặng nuốt nước bọt.

bác sĩ tháo khẩu trang, quay sang hỏi bằng khẩu hình miệng: hai đứa nó đang đóng phim à?

thầy kang cũng nhiệt tình đáp: hấp dẫn không? học trò tôi đấy.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co