hogi|writtenå lovely complex 1
✏️ chín
___
"lớp trưởng, lớp phó. thầy nhờ tớ chuyển lời rằng nhà trọ hết nước ngọt rồi, chúng ta cần phải tổ chức party. cho nên, phiền hai cậu đi mua nhé!" kim taehyung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, âm thầm tự thưởng cho mình vài cái vỗ tay.
hoseok và yoongi đứng tựa lưng vào lan can sân thượng, mỗi người ôm một cái điện thoại lướt twitter, đồng loạt ngẩng đầu nhìn taehyung.
"hết nước ngọt?" lớp trưởng jung hỏi lại lần nữa.
"đúng rồi." taehyung gật gật.
yoongi tắt điện thoại, vẻ mặt khó hiểu: "sao đột nhiên tổ chức party? đâu có trong kế hoạch?"
taehyung lặng lẽ toát mồ hôi hột, quả không hổ danh là hai vị quyền lực nhất lớp 11-7, muốn lừa họ cần phải đủ trình độ đủ cả tài diễn xuất. may thay cái đó taehyung đều có.
"dù gì đêm nay cũng là đêm cuối tụi mình ở đây, ít ra phải làm gì đó náo nhiệt chút chứ, đúng không hoseok?" taehyung nháy mắt với lớp trưởng, ý bảo mau dẫn người ta tới chỗ vắng vẻ mà tiếp tục xx đi!
hoseok chợt thức tỉnh tinh thần, hắn cất điện thoại vào túi quần, quay sang nói với yoongi: "thầy đã nói vậy thì mau đi thôi."
bên cạnh có taehyung nhiệt liệt đồng tình, yoongi không lên tiếng mà bước theo sau lưng hoseok đi xuống cầu thang rời khỏi quán trọ. tập thể lớp 11-7 thi nhau từ trên sân thượng thò đầu ra nhìn bóng dáng hai người xa dần. ngoài trừ thầy kang lúc này đang bị chủ nhiêm lee xách một bên tai lên.
"đau đau đau! em còn kéo nữa tai anh sẽ rách mất!"
"em đã nói anh đừng có cùng đám giặc kia bày trò rồi mà!" chủ nhiệm lee vừa véo vừa quát, đáng sợ vô cùng, cực kì xứng với danh hiệu chủ nhiệm ác ma được toàn khối 11 đồng thuận đặt cho.
park jimin, kim taehyung, jeon jungkook, ba người co cụm một góc, bất lực nhìn thầy chủ nhiệm bị giày vò đến thừa sống thiếu chết. khẽ nuốt nước bọt cầu nguyện thầy sớm qua được ải này.
vì sự hy sinh cao cả của thầy kang, lớp trưởng à lớp trưởng, còn lại trông cậy cả vào cậu thôi đấy!
ban đầu là hoseok đi phía trước, yoongi chỉ im lặng bám gót, thậm chí không để ý xem bọn họ đang đi đâu.
bầu trời trên cao vương đầy những ngôi sao nhỏ lấp lánh, giống hệt như ai đó vô tình làm rơi túi hạt kim cương khổng lồ vậy.
bước chân hoseok chậm hơn, hắn cố tình đi sát vào yoongi. không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng bức bí.
mãi vẫn chưa thấy cửa hạng tiện lợi nào cả, ở đây thuộc vùng thôn quê thưa thớt dân cư, chính quyền muốn duy trì vẻ thuần túy ban đầu của ngôi làng nên hạn chế số lượng cửa hàng cũng như vị trí được phép mở.
hai người đi tới bãi đất trống rộng lớn, con đường nhỏ ẩm hơi sương, mùi cỏ non bay theo gió lẫn với mùi hương của đất tản mác khắp nơi.
đèn đường mờ mờ ảo ảo soi bóng họ in xuống thảm cỏ. jung hoseok hít một hơi thật sâu, thu hết toàn bộ dũng khí bắt lấy cánh tay yoongi.
cậu quay về sau nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau, nhịp tim lệch khỏi tần suất thông thường.
khoảng cách rút ngắn chỉ còn vài cm, chẳng hiểu vì sao yoongi không những không đẩy hắn ra mà còn thuận theo, từ từ nhắm mắt.
"ối!" tiếng kêu thất thanh biến thành lưỡi đao sắc bén chặt đứt hành động của hai người.
lớp trưởng jung đến nước này không thể chịu nổi nữa, chửi thề một câu, ruột gan lộn nhào trong bụng. hắn tạo nghiệp gì mà hết lần này tới lần khác bị phá hỏng chuyện tốt?
yoongi xấu hổ lúng túng tách khỏi hắn, lùi về sau vài bước, đồng thời nhìn xem vừa rồi là ai kêu lên. nghe giọng thì chắc là đang gặp rắc rối.
"j...j...j-hope hyung?" cậu gấp tới mức suýt cắn vào lưỡi.
người kia hơi giật mình, từ dưới đất loạng choạng đứng thẳng dậy. đầu gối còn rách một mảng, cả áo và quần lấm bẩn nhem nhuốc.
"quả nhiên đúng là j-hope hyung của BTS!" hoseok thoáng cái quên béng mất mình vừa lôi kẻ phá đám ra chửi thậm tệ, sắc mặt hắn tươi tỉnh hẳn, cười toe toét chạy tới gần thần tượng.
"aha, thật xin lỗi, hình như anh cản trở tụi em thì phải? tại đường trơn quá, không cẩn thận bị trượt chân."
yoongi đẩy hoseok dạt sang một bên, lắc đầu phủ nhận: "không không, anh không cản trở gì hết. mà anh có sao không? sao chỉ một mình anh ở đây thế ạ?"
j-hope phủi quần áo, cười đáp lời: "không hề gì. anh để lạc mất một người đồng đội nên giờ đang đi tìm."
cả yoongi và hoseok đều vô cùng lo lắng, bọn họ một bên đỡ thần tượng, một bên hỏi han thêm vài câu rồi cùng nhau chia ra đi tìm.
lớp trưởng jung dừng lại thở dốc, mồ hôi ướt nhẹp trên trán. hắn đưa mắt nhìn sang phải, dưới gốc cây cổ thụ xum xuê cành lá, ngay trên ghế đá một bóng dáng quen thuộc đang ngồi đeo tai nghe, tuy rằng người đó đội mũ lưỡi trai che khuất mặt, toàn thân mặc quần áo màu đen như hoà lẫn với màn đêm thì hắn vẫn dễ dàng nhận biết đó là ai.
"SU--SUGA hyung...?"
người kia quay về nhìn hắn, ánh mắt có chút kinh ngạc.
"quả nhiên." hắn xúc động tới nỗi chảy nước mắt nước mũi. "a...a...j j j-hope hyung đang tìm anh."
đứng trước mặt thần tượng mà bình tĩnh được thì đã ứ phải người rồi. hoseok âm thầm nuốt khan ngụm khí lạnh.
"em gặp hobie ở đâu?" giọng nói quyến rũ muốn giết người vừa cất lên, lớp trưởng jung khẽ nấc một tiếng.
cảm thấy sống mười bảy năm trên đời thật không uổng phí.
"ở...ở bãi cỏ đằng kia ạ." hắn thành thật đáp, đôi mắt dán chặt vào đối phương.
"à, lỗi của anh. cám ơn em nhé." SUGA đứng dậy, đi tới gần hoseok nói.
trước mặt thần tượng, chỉ số liêm sỉ của lớp trưởng đại nhân là âm vô cực. thiếu điều muốn nhảy bổ vào ôm người ta vài cái mà đã thôi.
vừa đúng lúc thần trí hoseok đang du lượn trên mây thì bị tiếng hét kinh thiên động địa của lớp phó min chọc cho rơi bộp xuống đất.
"jung đầu gỗ, làm cái gì mà đứng ngu ở đấy!?" sau liếc thấy người bên cạnh hắn, cậu liền cứng môi không nói thêm được từ nào.
j-hope đi cùng yoongi, tìm thấy đồng đội của mình thì vui vẻ cực kì, chạy tới ôm ôm cọ cọ. "hyung!"
"ừ."
"huyng làm em sợ gần chết, anh đã đi đâu thế?"
"hóng gió."
"lần sau kêu em cùng đi, đừng biến mất vậy nữa!"
"ừ."
yoongi rón rén lết đến gần hoseok, huých cánh tay hắn hỏi thầm: "cậu thấy gian tình không?"
hắn nhếch môi, cũng nhỏ giọng đáp: "hiếm khi chúng ta có chung suy nghĩ."
không chụp ảnh, không xin chữ kí, không dây dưa đeo bám, lớp trưởng và lớp phó 11-7 tự hào mình là fan cư xử văn minh. cũng may quanh đây yên tĩnh vắng vẻ, không có mấy cánh nhà báo thúi chuyên viết nhăng viết cuội để câu view sân si.
chuyện hôm nay họ đã hứa sẽ giữ bí mật, đợi tới khi concert diễn ra nhất định phải hò hét thoả thích, bù cho ngày hôm nay mới được!
trên đường trở về hai con người lâng lâng trong hạnh phúc, đột nhiên yoongi thốt lên: "cậu thấy thiếu thiếu cái gì không?"
hoseok nhìn bàn tay trống trải, thẫn thờ vài giây. "quên mua nước ngọt rồi."
vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ, tập thể 11-7 hiện tại kẻ nằm kẻ ngồi, la liệt trên sân thượng như đám tị nạn. chờ mốc cả mồm hai vị đại nhân nhà họ vẫn chưa trở về, không biết có gặp chuyện gì hay không.
chủ nhiệm lee ngồi vắt một chân, tay khoanh trước ngực, sát khí từ đôi mắt điên cuồng hướng vào thầy kang.
"ji..jimin ah, em mau gọi điện đi." thầy kang lắp bắp nói với park jimin.
jimin vừa cầm lon coca trên tay, nghe thế liền dùng tay còn lại rút điện thoại trong túi quần ra bấm bấm.
"nước ngọt về rồi đây!!!" lớp trưởng đại nhân chưa thấy người đã thấy tiếng.
tình huống này hết sức dọa người, lon coca rơi bụp một cái, bọt ga bắn tung toé.
"không phải nói trọ hết nước ngọt sao?" yoongi khó hiểu.
"..." không khí đột nhiên chìm vào im lặng.
lớp 11-7 thấy nguy cơ kế hoạch bại lộ, vội vàng nhao nhao như ong vỡ tổ vừa ôm vai vừa lôi kéo hoseok và yoongi lảm nhảm đủ thứ. party cuối cùng vẫn tổ chức thành công.
ăn uống no say, chơi đùa cũng mệt. hoseok ngửa cổ lên trời ngắm sao đêm lấp lánh, yoongi ngồi bên cạnh hắn chuyên chú lướt twitter.
"nói thật nhé yoongi, cậu thấy tớ thế nào?"
"đẹp trai." cậu che miệng cười, có chút gấp gáp.
"thật hả?" hắn kinh ngạc xen lẫn vui mừng quay sang hỏi lại.
yoongi dí màn hình điện thoại vào mặt hắn, cười không khép miệng được: "j-hope hyung đẹp trai chưa nè. vừa mới đăng cách đây 54 giây, thấy tớ canh me đỉnh chứ?"
hoseok: "...."
thì ra không phải nói hắn. hừ.
"bực mình!" hắn rít từng chữ rồi phủi mông bỏ đi.
yoongi ngơ ngác chẳng hiểu sao tự dưng hắn lại nổi giận? đến giai đoạn tiền mãn kinh chắc?
"xùy, mặc kệ cậu! tôi mà dỗ cậu, tôi biến thành con cậu!"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co