Truyen3h.Co

hogi|writtenå lovely complex 1

✏️ năm

MinAnn_

___

jung hoseok chống cằm lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt. park jimin là người đầu tiên phát hiện ra biểu cảm quỷ dị của lớp trưởng. lại nói thường ngày hắn tính tình tăng động, sở thích bắt nạt lớp phó chứ cái kiểu thẫn thờ, thở dài như mất tiền thế này lần đầu trông thấy.

"lớp trưởng đại nhân, kẻ nào dám làm ngài ưu phiền?"

"yoongi."

"khi nãy cậu đi đâu?"

"tìm yoongi."

"thế cậu là đang tương tư ai đây?"

"còn ai nữa, yoon..."

hắn biết mình lỡ lời đành ngậm miệng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. jimin get được trọng điểm, nhảy vọt ra phía trước mặt hắn.

"jung đại nhân, cậu thích người ta sao không nói?"

"ai nói tớ thích yoongi?"

"tớ đã chỉ đích danh ai đâu?"

hoseok: "..."

mặt mũi của bổn lớp trưởng coi như bỏ.

hoseok thở dài ủ rũ. hắn chưa từng gặp vấn đề đau đầu như thế này. thường ngày hai người là kì phùng địch thủ, không sai! nhưng đột nhiên hắn lại nhận ra, bản thân có một loại cảm giác đặc biệt với yoongi.

mà cảm giác đó, hắn vẫn còn rất mơ hồ.

"chuyện cậu nói mình thích kim seokjin học trưởng là bịa đặt đúng không?" jimin áp sát vào, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng hoseok giống như đang hỏi cung phạm nhân.

"gì...gì...gì?" hắn gấp đến độ muốn cắn phải lưỡi, đảo mắt liên hồi.

"còn chối! không gì có thể qua được mắt park jimin này đâu!" trường BH chẳng ai dám qua mặt cậu ở khoản nắm bắt thông tin.

jung hoseok khi ấy cũng không rõ vì sao mình lại nghĩ ra chuyện bịa đặt như vậy. thời điểm biết yoongi có tình cảm với kim namjoon hắn đã rất rối, muốn tìm cách can thiệp mà không có lý do chính đáng. cuối cùng đi đến bước đường này, cũng vì lờ mờ đoán ra mối quan hệ của namjoon và jin hyung. may mắn yoongi không phải quá đau lòng.

"haiz, lớp trưởng jung. cậu cũng ngốc quá!"

hoseok thẹn quá hóa giận, nâng cao chân đạp cậu bạn một cái. "không phải!"

"được, được, được! nhưng nếu cậu không ra tay sớm. biết đâu thực sự có ngày bị cướp mất người."

lời của park jimin không phải không có lý. hoseok rơi vào trạng thái trầm mặc.

yoongi ở trong phòng lười biếng lướt twitter, mắt không ngừng liếc về phía cửa. ngoài câu lúc lấy nước cho cậu khi cùng ăn cơm, hắn chẳng nói chẳng rằng biến mất dạng, bây giờ còn chưa về phòng, hại cậu làm cái gì cũng không thể tập trung. cậu thở dài, với lấy áo khoác treo trên móc khoác lên vai ra ngoài đi dạo.

khung cảnh ở đây thực sự rất tuyệt, khác xa sự ồn ào náo nhiệt nơi đô thị, nó mang cảm giác bình yên thoải mái.

"ei, yoongi!" taehyung ngồi ở ghế đá trong công viên, thấy yoongi đi ngang qua liền gọi lại.

vì taehyung không thể di chuyển, yoongi tới gần, ánh mắt nhìn bạn hết sức phức tạp.

"chân của cậu..."

"à, không cẩn thận bị trẹo."

"vậy lúc đó hoseok..." yoongi thấy có gì đó không đúng, ngừng lại không nói tiếp.

"này lớp phó, sắc mặt kém như vậy... hẳn là do lớp trưởng đi?"

"gì...gì chứ?" cậu lắp bắp, bộ dạng khẩn trương.

hai mắt taehyung sáng rực, quả nhiên đúng như suy nghĩ. hai tên ngốc oan gia bề ngoài ghét bỏ nhưng trong lòng tình cảm tương thông này, rõ ràng đến vậy còn không chịu thừa nhận.

"cậu nghĩ nhiều rồi." yoongi lúng túng, suy nghĩ trở nên rối loạn.

người cậu thích rõ ràng là học đệ kim namjoon!

mà khoan, liên quan gì đến thích ai hay không thích ai?

học bá min lần đầu tiên suy mãi không được đáp án. so với những môn học trên lớp, vấn đề này thực nan giải.

"xem cậu vội như vậy, tớ cũng biết."

yoongi: "..."

hiện tại, lớp 11-7 âm thầm tổ chức một cuộc họp bí mật vô cùng quan trọng. mọi người đều có mặt đông đủ, duy chỉ thiếu hai nhân vật quyền lực bậc nhất của lớp.

park jimin kéo rèm cửa, là người trực tiếp chủ trì cuộc họp.

"e hèm, mọi người đã biết mục đích của cuộc họp. vậy tớ xin lược bỏ phần giới thiệu, trực tiếp đi vào vấn đề chính."

phía dưới vỗ tay rôm rốp, nhiệt liệt hưởng ứng.

"vì một tương lai tươi sáng của lớp 11-7. chúng ta quyết tâm đem lớp trưởng và lớp phó về chung một nhà!"

tiếp tục vỗ tay, khí thế cuồn cuộn trào dâng. chưa khi nào lớp 11-7 đoàn kết như lúc này. sắp qua rồi cái thời kì băng lạnh của chiến tranh, thế giới sắp sửa hòa bình lâu dài.

taehyung ngồi bên cạnh, vạch sách lược cụ thể.

"kế hoạch thứ nhất, bắt đầu!" cậu vỗ hai tay, ánh mắt sắc sảo nhướng lên.

"yeeeee!!!" tập thể hò reo hưởng ứng lời kêu gọi toàn lớp chiến đấu.

thầy kang cùng chủ nhiệm lee cảm thấy vô cùng kì lạ, sau giờ ăn cơm tối toàn bộ học sinh của mình đều biến mất không thấy bóng dáng.

"jung hoseok, các bạn đâu hết rồi?"

hoseok đang ngồi ở sảnh lớn chơi game, đột ngột bị gọi hồn, suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại.

"em, em không biết." hắn lắc đầu.

"agg, cái đám này!" thầy kang vò đầu bứt tai. "gọi điện thử cho park jimin xem."

"cậu ấy không bắt máy thưa thầy." yoongi từ cầu thang bước xuống, cậu cũng cảm thấy có gì đó không ổn. lớp 11-7 đột ngột biến mất, quả thực rất dọa người.

"chúng ta chia nhau ra tìm." chủ nhiệm lee chỉ đạo. "yoongi, hoseok. hai em sang bên đó, có gì lập tức thông báo cho thầy cô."

hai người quay sang nhìn nhau, sau đó lúng túng lại cùng quay đi nơi khác.

bầu trời đêm không ánh trăng, từng đợt gió thổi qua làm tóc jung hoseok bay toán loạn. hắn không thích trời tối, bởi vì như vậy ---- rất dễ xuất hiện ma!

"cậu bám vào tớ làm gì!?" yoongi liếc nhìn bàn tay đang dính chặt trên vai mình, vừa khó chịu vừa buồn cười.

"tớ, tớ, tớ...là lo cậu đi lạc!"

yoongi: "..."

rõ ràng bản thân sợ đến run người còn mạnh miệng. yoongi muốn vạch trần hắn, nghĩ thế nào lại từ bỏ.

đột nhiên giữa bốn bề không gian vắng lặng vang lên tiếng đàn dương cầm. jung hoseok lập tức co rúm, từ bám chuyển sang ôm lấy người bên cạnh.

"lớp trưởng đại nhân, không nghĩ cậu sợ đến vậy?"

"chứ cậu không sợ?"

"tớ không sợ." yoongi đáp gọn.

tiếng nhạc vẫn đều đặn vang cất lên, là bản sonate ánh trăng của beethoven. những giai điệu trầm bổng bất hủ râm ran khắp một khoảng trời.

xung quanh khu nhà trọ vắng tanh, trong đêm tối không có lấy một bóng người.

"yoon...yoongi! đằng đó..." hoseok nói vội tới nỗi phát âm lạc hẳn đi.

"tới đó xem."

"không!" hắn cự tuyệt.

"vậy cậu ở lại đây."

"không!"

yoongi bất lực, lấy tay đỡ trán thở dài.

từ trong chỗ nấp cách đó không xa, park jimin hạ ống nhòm xuống, báo cáo tình hình.

"thưa thầy, hai người bọn họ sắp tiến vào rồi."

"tốt lắm!" ánh mắt thầy kang hiện lên tia gian xảo.

chủ nhiệm lee ở bên cạnh cau mày: "anh rảnh rỗi quá hay sao lại cùng đám nhóc này bày trò?"

"anh vì tương lai của lớp 11-7 mà!"

đám học sinh hưởng ứng, gật đầu lia lịa. cái này phải gọi là làm việc thiện, tích công đức cho con cháu.

hoseok cùng yoongi bước vào trong căn phòng tối om, công tắc điện không bật được. ở chính giữa căn phòng có đặt một cây đàn dương cầm.

"á! nó tự chơi kìa!" hoseok hét lên.

dưới ánh trăng nhàn nhạt, yoongi liếc mắt một cái đã nhận thấy tiếng nhạc từ chiếc radio phát ra chứ chẳng phải ma quỷ nào hết.

"nhạt nhẽo." cậu đi đến cầm chiếc radio lên giơ trước mặt hắn. "đáng sợ chỗ nào?"

cạch, cạch, cạch....

lớp trưởng lớp 11-7 lại được phen rụng tim. lần này âm thanh từ trên tầng vọng tới.

yoongi đi lên lầu, cậu muốn biết rốt cuộc kẻ nào muốn giở trò trêu ngươi bọn họ!

hoseok vội vã đuổi theo.

"có bóng người vừa chạy qua." hắn túm chặt gấu áo cậu nói.

"chúng ta lên phía trước kiểm tra." yoongi quay đầu bảo với hoseok. "gọi điện cho thầy kang."

hắn rút lấy điện thoại, sắc mặt tối sầm: "hết pin rồi..."

"hả?"

"thế điện thoại của cậu?"

"để ở phòng..."

vậy rồi giờ làm sao? cả hai người đều chỉ biết thở dài. nên quay về và xem như chưa có chuyện gì xảy ra?

"hahahaha-----" tiếng cười rợn tóc gáy xuyên thủng màn đêm đâm vào màng nhĩ lớp trưởng jung.

hắn cảm thấy một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng, tái mặt không động đậy.

"hoseok?" yoongi lay người nọ, hắn vẫn không phản ứng.

"ê!" đến giờ phút này chính yoongi cũng cảm thấy bất an.

tiếng cười đã dứt, thay vào đó là một loạt các âm thanh quỷ dị khác. cậu nghĩ, hiện tại bọn họ chẳng khác nào nhân vật chính trong phim kinh dị.

"cậu...nhìn thấy gì không?" mãi hoseok mới bình tĩnh được, chỉ về hướng căn phòng nhỏ có ánh sáng nhạt phát ra, len qua khe cửa hắt lên hành lang.

tới hay không tới?

đứng im một chỗ cũng không phải cách hay. lấy hết can đảm từ khi sinh ra đến nay gom lại, cuối cùng hắn quyết định bước về phía trước.

căn phòng trống không, ánh nến lay động nơi cửa sổ. yoongi nhíu mày nói:

"ai đó cố tình sắp đặt, nến vẫn còn mới."

jung hoseok thấy thế mới hoàn hồn, hắn bắt đầu suy nghĩ. "liệu có liên quan tới việc sau bữa tối cả lớp đều biến mất?"

"cũng có thể lắm." yoongi gật đầu đồng tình, cái đám quỷ ấy cậu còn lạ gì.

"trước hết, chúng ta..." cậu lùi về một chút, vô tình đụng phải vật cản. không ngờ ở chỗ đó một cánh cửa âm tường hiện ra.

yoongi mất thăng bằng, ngã về phía sau. hoseok hốt hoảng giữ lấy tay cậu nhưng ngay cả bản thân mình cũng mất đà bị lôi theo.

một tiếng rầm lớn vang lên, sau đó mọi thứ chìm vào im lặng.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co