Truyen3h.Co

hogi|writtenå lovely complex 1

✏️ sáu

MinAnn_

___

jung hoseok nhăn nhó xoa lưng, trong không gian tối mịt loạng choạng ngồi dậy.

"yoongi?"

"tớ ở đây." giọng nói trầm ấm quen thuộc của yoongi vang lên, hoseok mới cảm thấy yên tâm phần nào.

"cậu sao rồi? bị thương không?"

"không, không sao. còn cậu?"

"ừ không sao."

hai người đều không bị thương, chỉ là ngã tới nơi lạ lẫm, một chút ánh sáng cũng không có. hơn nữa ở đây khá chật hẹp, đứng dậy sẽ bị va vào trần phía trên. hường như là một căn phòng bí mật, nằm sâu phía sau bức tường.

do quá tối, cả hai không thể xác định đúng vị trí đặt cánh cửa ngầm. hoseok bắt đầu động não nghĩ cách thoát thân, trong khi yoongi duy trì trạng thái im lặng, không nói lời nào.

nhận thấy sự khác thường của lớp phó, hoseok chạm được tới vai cậu, người nọ đang run rẩy từng đợt.

"cậu sao vậy?"

yoongi cắn môi, không định nói. chuyện này rất mất hình tượng, nhất là phải ở trước mặt jung hoseok lộ khuyết điểm, cậu làm không được.

"cậu sợ không gian hẹp?" hắn ngay lập tức nắm được trọng điểm.

"ừ..." mãi sau mới có tiếng đáp nhẹ.

hoseok không hề nghĩ sẽ cười nhạo cậu. ai trên thế giới này chẳng có khuyết điểm, chẳng hoàn hảo tuyệt đối bao giờ. khi nãy hắn cũng đã rất sợ hãi, bất chấp hình tượng mà bám chặt cậu không buông. hiện tại cần làm yoongi tin tưởng hắn một chút, có thể đem mặt yếu đuối của mình nói cho hắn biết.

nhẹ nhàng ngồi xuống, hoseok sát lại gần hơn, nắm lấy bàn tay lạnh run của cậu.

"muốn cười thì cứ cười đi." cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi.

"tại sao tớ phải cười?"

"..." yoongi cúi đầu cắn môi. ngỡ rằng khi phát hiện điểm này, hoseok nhất định sẽ bộc phát tính khí xấu xa, ôm bụng cười chọc cậu. thậm chí trong đầu cậu còn xuất hiện rất nhiều cảnh tượng kinh khủng liên quan đến cái cách hắn cười. chỉ duy nhất không ngờ jung hoseok vậy mà cũng có lúc dịu dàng với mình đến thế.

thực sự mà nói, hắn đối với cậu trước nay đều giống nhau. là yoongi không nhận ra, hắn lại chẳng bộc lộ.

nếu mò mẫm một lúc chắc chắn sẽ tìm được cánh cửa thông với bên ngoài, xét cho cùng nơi này cũng khá nhỏ. nhưng hiện tại tâm trạng yoongi đang bất ổn, hoseok muốn trấn an cậu trước sau đó cả hai cùng tìm lối thoát.

quay về với lớp 11-7, mọi người bắt đầu rơi vào hoang mang. kế hoạch 'thử thách lòng can đảm, bồi dưỡng tình cảm' có nguy cơ bị phá sản hoàn toàn. bởi lẽ, hai nhân vật chính đã biến mất.

"phải làm sao bây giờ? đều không thể liên lạc với bọn họ!"

park jimin gấp đến mức mặt mũi trắng bệch. lúc cả đám thuê căn biệt thự bỏ hoang không hề nghĩ tới tình huống ngoài ý muốn phát sinh.

"mọi người chia nhau ra đi tìm." chủ nhiệm lee nghiêm khắc nói, vô cùng tức giận. "nếu hai em ấy gặp chuyện, em sẽ không tha cho anh!"

thầy kang cúi đầu không dám phản bác câu nào.

bây giờ tình thế đảo ngược, tập thể 11-7 quay ra đi tìm lớp trưởng và lớp phó.

yoongi tựa vào bức tường phía sau không được thoải mái lắm, cậu dịch người một chút thì đụng phải hoseok. hắn không khó chịu, ngược lại còn kéo cậu tới gần, nhỏ giọng nói:

"dựa vào tớ."

trời dần về khuya, hoseok cùng yoongi chạy qua chạy lại cả một ngày cũng thấm mệt, chẳng mấy chốc mí mắt nặng trĩu, cứ thế mà ngủ quên mất.

nửa đêm, hắn bị đánh thức bởi động tĩnh của người bên cạnh. nhiệt độ giảm, không khí se lạnh. hoseok khẽ nâng đầu yoongi lên, cởi áo khoác của mình xuống choàng phía trước hai người. do xung quanh rất tối, hắn không thể nhìn chính xác biểu hiện của cậu, đại khái chỉ đoán cậu đã cảm thấy dễ chịu hơn. vòng tay qua vai yoongi, gần như ôm trọn đối phương vào lòng, an tâm tiếp tục ngủ.

mặt trời dần ló rạng, yoongi là người tỉnh dậy trước, sực nhớ tới gì đó liền bật ngồi thẳng lưng.

hoseok còn đang ngái ngủ, chưa muốn tỉnh.

"sao vậy?" giọng hắn có chút khàn.

"cậu đừng ngủ nữa! mau nghĩ cách rời khỏi đây!" cả đêm nằm trong tư thế không thoái mái, lưng và vùng eo cậu đều tê rần.

nhưng nếu nói tới ai khó chịu hơn thì chắc chắn là jung hoseok. hắn cảm thấy cánh tay, bả vai sắp không phải của mình nữa. mới đứng dậy đã loạng choạng sắp ngã.

"xin lỗi..." yoongi cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"sao cơ?"

"xin lỗi." cậu nhắc lại, lần này lớn tiếng hơn.

"tớ vẫn chưa nghe rõ." lớp trưởng jung giả điếc, ghé sát lại gần.

yoongi nghiến răng tóm lấy tay hắn hét lên: "xin lỗi!!!!"

"á! cậu muốn tớ bị điếc à!?"

"chính là muốn cậu bị điếc đó!"

hoseok ôm tai nhăn nhó mặt mày. thôi không sao, hiếm khi lớp phó của hắn mới chịu hạ mình nói hai từ 'xin lỗi'. hắn trêu cậu một chút, coi như cũng đủ mãn nguyện rồi.

quyết định không để ý đến kẻ đang thỏa mãn cười ngu kia. yoongi lần tìm cánh cửa hôm qua đã dẫn bọn họ vào đây.

có một vài khe hở, ánh sáng mặt trời buổi sớm len vào trong căn phòng. không đồ đạc, mọi thứ đều trống trải. do trên trần thấp rất dễ bị đụng, cậu xoay sở một hồi vẫn không tìm được chính xác cửa nằm ở đâu.

"oi, ngồi nghỉ một chút đi." hoseok ung dung nói. "chắc chắn mọi người sẽ tìm thấy chúng ta."

"cậu khẳng định?"

"..."

nghĩ đã qua một đêm, nếu tìm được thì chẳng phải mọi người đã sớm tìm ra hai người bọn họ rồi sao?

"không lẽ chúng ta sẽ chết khô trong này?" hắn tưởng tượng biết bao viễn cảnh tồi tệ. hắn cùng cậu sẽ thành hai bộ xương khô bị màng nhện cùng bụi bặm phủ kín.

yoongi lắc đầu nhún vai, bây giờ cái tên này mới ý thức được ấy hả?

hoseok lập tức lao đi tìm kiếm lối thoát, hắn đột ngột đứng thẳng người nên đụng vào trần nhà. còn chưa kịp kêu đau thì lưng hắn đập phải bức tường đằng sau, cánh cửa phòng bí mật bất ngờ bật mở khiến hắn mất thăng bằng ngã nhào xuống.

"ấn tượng lắm lớp trưởng." yoongi vỗ tay ba cái, còn khuyến mại tặng thêm một like.

đau tới nước mắt chảy ròng ròng, hắn hiện tại chỉ thấy trái đất đảo lộn, vần vũ xoay vòng.

"ô, ra ở đây có nút bấm."

yoongi kiểm tra một chút. vừa rồi jung hoseok đụng trúng mới mở được cửa. so với lúc cậu vô tình khiến hai người bị nhốt vào căn phòng này cũng không sai biệt lắm.

chỉ trách trong phòng quá tối, tìm mãi không thấy. quả nhiên là may mắn.

hoseok thực sự lo lưng mình có phải bị gãy hay không. yoongi khoanh tay nhìn hắn từ dưới đất bò dậy.

"cậu còn không thèm đỡ tớ?" hắn bất mãn gào lên. thân xác tàn tạ nông nỗi này cũng do một phần lỗi của kẻ nào đó.

"ồ, quên mất jung lớp trưởng khẩu khí thì lớn, thân hình lại mong manh dễ vỡ."

"cậu chê mình sống quá lâu à?"

"đâu, tớ thấy mình sống còn chưa đủ."

jung hoseok bộc phát giận giữ, quên luôn cả chuyện đau lưng, trực tiếp lao tới ghì chặt yoongi xuống.

"này cậu đừng có làm loạn!" yoongi giãy khỏi bàn tay kìm kẹp mình vô tình đụng trúng cằm hắn. cả hai đều đồng thời nhăn nhó vì đau.

"min yoongi, cậu sợ bổn lớp trưởng đẹp trai quá sẽ che lấp ánh hào quang của cậu cũng không cần ám sát như thế chứ!?"

quyết không chịu oan khuất, yoongi một tay xoa đầu, miệng không ngừng mắng rủa hắn 'ngậm máu phun người'. rõ ràng kẻ gây sự trước là hắn, lại chuyển sang đổ lỗi cho cậu!

"lần nào ở cạnh cậu cũng gặp xui xẻo!" jung hoseok gay gắt đưa ra một kết luận.

"cậu nghĩ tớ muốn ở cùng tên ngốc lắm sao? tốt nhất tránh xa nhau một chút! chỉ toàn là rắc rối không cần thiết!"

"tớ thấy ý kiến không tồi!"

học bá min triệt để muốn giữ khoảng cách với lớp trưởng jung. cậu không thừa hơi tốn sức cãi nhau, cho nên hùng hổ bỏ người ở lại quay về phòng.

tập thể lớp 11-7 cả một đêm mất ngủ, hiện tại ai cũng như gấu trúc panda mang hai quầng thâm đen trên mắt. thầy kang lúc này đây nhìn thấy yoongi còn hơn nhìn thấy vàng, vội vã bay tới, thiếu điều ôm cậu quay vài vòng.

"ôi thiên địa thánh thần ơi, cuối cùng em cũng trở về. có bị thương không? chuyện gì xảy ra với em?"

...bla..bla...

cậu nhích xa một chút, tâm trạng không tốt, không muốn nói.

"em lên phòng thay đồ."

cả lớp nhìn nhau, khẽ nuốt nước bọt.

áp suất thấp vừa qua, sát khí lại tràn tới. lần này không ai dám nói một câu nào, im lặng nhìn jung hoseok giống như cái tủ lạnh di động, đi tới đâu là nơi đó có bão tuyết.

kim taehyung xâu chuỗi các vấn đề, cuối cùng chốt với tập thể 11-7: lớp trưởng và lớp phó, chính là lại giận nhau rồi.

mọi người thở dài, kế hoạch bung bét hết thảy. không những không cải thiện được tình hình, còn làm mọi chuyện thêm rối hơn xưa.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co