Truyen3h.Co

Hogwart và em

CEDRIC DIGGORY và em [2]

CUaRiu

~Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm màng như một tia hy vọng một ngày bình an xẹt qua Y/N,con mèo đen ục ịch-nằm kế bên Y/N.Nó kêu meow meow nhằm thu hút sự chú ý từ chủ nhân của nó.

-"Oáp,nay nắng đẹp thật"- giọng nói của Y/N pha chút buồn ngủ.

~Đôi mắt nâu vàng của con mèo long lanh nhìn Y/N,nó dụi đầu vào lòng cô như đòi pate.

-"Mực à,tao biết mày đói mà..nhưng mà mày béo quá"-Y/N thì thầm nhỏ nhẹ,tuy trách mắng nhưng tay cô thoăn thoắt mở lon pate cho con 'heo' đang đội lốt mèo của cô nhai ngấu nghiến.

~Cô thức dậy từ sớm để không phải bị ai đó bắt nạt,sống ở nơi mình được chọn mà bị người khác dị nghị và không chào mừng khiến cô luôn thiếu nơi để nương tựa hoặc thả lỏng.Nhất là tên Draco Malfoy,nó là chủ mưu của các cuộc bắt nạt.

~Y/N cài chiếc cúc áo cuối cùng rồi bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung như thể nó là nơi mà cô cảm thấy sợ hãi.Mới 6 giờ 45 phút cô đã dậy,quả thực cứ như thể sống trong trại giam giữ thay vì một môi trường học tập thân thiện.

~Lá mùa thu rơi xào xạc khi cô ngồi trên mép của đài phun nước.Gió thu lọt qua mái tóc đáng thương của cô mà xoa dịu đôi má đang ửng đỏ vì lạnh.Mùa thu là mùa mà cô luôn ngẫm nghĩ và làm thơ.Cuốn sổ tay từ lúc còn mới tinh nay đã có dấu vết của thời gian.Nó mòn ở góc giấy,màu vàng ẩm do nước mắt đọng lại,chi chít những tờ giấy note và những nét hoạt họa bằng nét chì mảnh khảnh.

~Bỗng nhiên bàn tay lạnh như băng chạm vào má cô.Sửng sốt giật người lại thì tiếng cười êm tai như chuông vang lên khiến cô nhận ra là Cedric.Lạ thật,hắn ở đây làm gì nhỉ? Nhưng vẻ đẹp của hắn lập tức lấn át những suy nghĩ nghi vấn của cô.

-"Cậu dậy sớm thật đấy,hiếm có ai chịu thức dậy vào ngày nắng ấm gió mát rười rượi như này"-Nụ cười quyến rũ trên môi khiến Y/N dao động vì nó bận ngắm nhìn vẻ đẹp tạc tượng này đến ngây ngốc.

Song nó bừng tỉnh rồi cố gắng thản nhiên đáp lại-"Cậu cũng như tôi thôi,mà sao cậu lui đến đây?"-Cedric cười khù khờ,nhưng Y/N thích lắm-trông đáng yêu như cún con vậy.

-"Vô tình gặp cậu ở đây thôi,trái đất tròn thật nhỉ,bao nhiêu người để gặp gỡ nhưng lại gặp cậu.Cứ cho là ta có duyên đi."-Biểu cảm của Cedric khi nhướn mày lên,môi anh cong lên thành nụ cười,mắt nheo lại trông thật lãng tử.(nảy giờ toàn khen ảnh không🥰🤡)

~Ánh mắt hắn va vào cuốn sổ dày cui và cũ kĩ của Y/N.Tò mò liếc mắt nhìn cô,tay chỉ vào mà hỏi.

-"Ồ,hóa ra cậu là nhà văn hay nhà thơ bé nhỏ sao?"-Ánh mắt anh lộ vẻ tinh nghịch,chẳng có ánh mắt chế giễu hay khinh miệt khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.

-"Cậu tò mò sao?"-Cô thều thào
-"Dĩ nhiên,Hogwart không hề muốn bỏ lỡ một tiềm năng nào đâu"-Cedric mỉm cười khiến lòng cô rạng rỡ.

~Suốt bao nhiêu năm tồn tại bằng sự né tránh và ẩn mình lại bị kéo ra bằng một tia nắng nhỏ nhoi.Quả nhiên ánh nắng đầu tiên rọi vào người cô không phải là ánh nắng của mặt trời mà là từ Cedric.

~Rồi cả hai ngồi nói chuyện về mọi thứ trên trời dưới đất để chỉ hy vọng người kia không nhàm chán mà bỏ đi.

~Cedric tuy có nhiều người vây quanh nhưng thực ra,người bạn thân anh thậm chí còn không có.Có những kẻ sẵn lòng nịnh hót hay ca ngợi Cedric lúc hắn thành công và nổi tiếng.Nhưng không phải kẻ nào cũng vỗ vai hắn trước thất bại.

~Để có bạn gái dễ như trở bàn tay vậy vì anh là Golden boy mà.Nhưng đa số con gái thích anh vì ngoại hình,vì vẻ đẹp,vì sự tài năng.Chúng luôn tìm cách tiếp cận anh bằng thư hay những lời thả thính nhưng đều bị anh cười cho qua (chứ anh dựng không nổi em ơi).

~Tay Cedric loay hoay dưới thềm cỏ,anh bứt một bông hoa màu hồng diêm dúa mà cài lên tai của Y/N khiến nó có chút xúc động vì lần đầu tiên có người coi cô là đứa con gái cần sự nâng niu.

-"Cảm ơn cậu nhé."-Mắt con bé nheo lại khi cười,ánh nắng vàng cam chiếu lên khuôn mặt nó khiến nó trông rực rỡ hơn bất kì bông hoa nào ở đây.

~Lá cây đổi màu sang đỏ cam,nó từ từ rụng xuống nền và nồi lềnh bềnh trên mặt nước của ao,đài phun nước.Một chiếc lá úa vàng rơi vào cuốn sổ của Y/N.

-Chiếc lá thu để lại dấu ấn cho cuộc gặp mặt của Cedric và Cô-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co