Truyen3h.Co

Hogwart và em

CEDRIC DIGGORY và em

CUaRiu

-"Ôi mái tóc đáng thương của mày.."-

Ba cô gái với huy hiệu màu xanh lá sẫm-đặc trưng của nhà Slytherin.Cô gái đứng giữa không ngừng cười ré lên như heo bị chọc tiết khi thấy cảnh Y/N quằn quoại cố gắng thoát ra khỏi đám bắt nạt.Hai cô gái đứng sau phụ họa theo như thể chúng gượng ép bản thân trông như lũ lố bịch.Y/N cau mày phản kháng nhưng bị hai tên heo nái ghìm chặt để không bỏ chạy.

Cụ hiệu trưởng Dumbledore đã thề thốt Hogwart là ngôi trường an toàn nhất nhưng có lẽ chỉ là lời bịa đặt đáng ghét mà Y/N thầm nghĩ.Con bé tóc vàng chói đứng giữa,cười điên dại khi nó cắt đi mái tóc của Y/N.

-"Máu bùn chỉ là máu bùn..rõ ràng là cái mũ phân loại khốn nạn đó đã hoàn toàn điên khi phân mày vào Slytherin..mày đâu như chúng tao đâu..."-

Y/N cố nặn ra nụ cười,nó phun cục đờm thẳng vào cuốn họng của con bé tóc vàng khiến nó đang cười rồi lùi bước lại mà nôn thốc nôn tháo như thể nó thực sự vừa ăn bùn.Nó tặc lưỡi cay đắng nhìn Y/N đăm đăm như ăn tươi nuốt sống.Định lấy lại sĩ diện thì có tiếng gót của giày da đi lên mặt đá lạnh lẽo,tiếng đèn lồng kêu lách cách và ánh sáng ấm áp lấn đi màng sương của đêm đầy áng mây.

Bọn bắt nạt như thể bị phát hiện làm chuyện gì đó kinh khủng mà chạy té khói để lại Y/N áp lưng vào tường mà thất thần vì đáng lẽ phải khạc thêm một cục đờm nữa mới đủ đô.Cedric xuất hiện từ góc hành lang,ánh mắt của anh rơi vào bộ dạng tơi tả của Y/N mà thoáng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra tại đây.

Cậu trai vàng lập tức đến bên Y/N,cuối người xuống để ngang tầm nhìn của Y/N mà hỏi han.Cái ánh mắt ấm áp và giọng nói quyến rũ của hắn rất dễ nhận ra,Y/N chẳng cần ngước lên cũng biết là ai

-"Này,..cậu bị thương chỗ nào? Để tôi giúp cậu đến bệnh thất nhé."-Ánh sáng ấm của lồng đèn dọi vào má của cả hai vào đêm khuya.Thứ giọng ngọt ngào trầm ấm của HẮN khiến cô vô thức dễ dãi gật đầu vì bản thân cô cũng không muốn làm phiền ai đó.

Trên hành lang rộng và dài như vô tận,tiếng bước chân nhẹ nhàng êm tai,tiếng đàn quạ kêu quác quác làm Y/N nhớ đến bọn bắt nạt của cô.Luôn đi theo đàn và sẵn sàng tấn công kẻ yếu thế.Ánh mắt Cedric lo lắng nhìn Y/N,anh hỏi han cô về mái tóc cháy xém đáng thương,lỗ hỏng ở áo choàng và vân vân

Cái tên Golden boy quả không sai mà,nhìn gần Cedric tựa như bức tượng được tạc bằng nghệ nhân uy tín.Khi Y/N bước vào bệnh thất và được Madam Pomfrey kiên nhẫn xem xét và chữa trị vết thương.Sự nghiêm nghị và lạnh lùng của bà dịu xuống khi thấy vết thương không đáng có của Y/N.

Trước khi rời đi,Madam Pomfrey tốt bụng nói thầm thì với Y/N rằng có gì khó khăn cứ đến nói với bà ấy khiến Y/N nhất thời xúc động.Con bé cúi người cảm ơn bà ấy rồi bước chân ra khỏi bệnh thất,cứ tưởng sẽ lại một mình lê thân về lại phòng sinh hoạt chung nhưng hóa ra tên Cedric vẫn đứng ở ngoài mà chờ cô ấy bước ra.Cedric hỏi han vài điều rồi anh khăng khăng phải dẫn cô đi về cho bằng được.Quả thực là một Hội Trưởng đáng khen ngợi vì đã hoàn thành trách nhiệm và làm việc tử tế,một người biết giữ chữ tín.

Khi Y/N sắp đến nơi,nó và Ced vẫy tay tạm biệt nhau và cảm ơn nữa.Tim nó bỗng nhiên đập hơi nhanh nhưng chưa đủ wow để nó nhận ra.Nó lầm bầm mật khẩu để tiến vào trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin.Nhẹ nhàng sải bước trên thảm,ánh sáng từ lò sưởi in hình bóng nó trên mặt sàng cứng lạnh giá phản ánh cuộc sống học đường của nó.

Nó leo lên giường,mái tóc hư hại bây giờ lại được cắt ngắn đi khiến nó sầu trong lòng nhưng chả có ai để tâm sự ngoài con mèo cưng của nó.Bàn tay nó vuốt ve con mèo đen mũm mĩm,lòng vẫn đau đáu vì mái tóc nó cưng như cưng trứng,hứng như hứng hoa bị một kẻ chẳng có đầu óc phá hoại.Nhưng chẳng biết sao đầu óc nó lại chuyển sang hình ảnh Ced với ánh trăng và đèn lồng chiếu lên..trông hắn lịch lãm và bảnh bảo khiến tim nó lại đập nhanh dữ dội.

---cuối cùng nó cũng biết thứ gọi là tình yêu thanh xuân vườn trường---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co