Đi học
Bữa tối diễn ra cực kì tuyệt. Những món ăn như bò nướng, sườn cừu, bánh pudding Yorkshire, bánh nhân thịt và bí ngô, cùng món tráng miệng trở nên hấp dẫn gấp nhiều lần dưới trần nhà huyền ảo. Trần nhà tuyệt đẹp, mô phỏng bầu trời và những ngọn nến lơ lửng. Chốc chốc Camile vừa ăn vừa ngước lên ngắm những thay đổi trên cái trần nhà, như thể cái trần nhà là một trong những gì thú vị nhất trên đời này vậy.
Sáng hôm sau, Camile cùng Luna đến Đại sảnh đường ăn sáng. Nó ngáp ngắn ngáp dài, ăn vội vài chiếc bánh nhân thịt, uống cốc nước bí ngô rồi theo cô bạn đến lớp Bùa chú.
Trong phòng học là những cái bàn dài kê hai bên, còn chủ nhiệm nhà Ravenclaw, giáo sư Flitwick – một người nhỏ và thấp bé đến mức phải đứng trên ghế với một đống sách mới có thể với qua cái bàn để giảng bài cho lũ học trò.
- Nào các trò, chúng ta sẽ thực hành bùa Bay, một loại bùa cơ bản để làm đồ vật bay lên. Thực hiện những gì chúng ta đã tập: vung và vẩy, và đọc câu thần chú: “Wingardium Leviosa”.
Đám học trò ê a đọc theo, nhưng hiện thời chưa có cái lông nào bay lên cả. Camile nhớ lại những gì mà Hermione đã nói trong tập một. Nó bèn làm theo:
- Wingardium LeviOsa!!
Chiếc lông nhẹ nhàng bay lên, không còn lập lờ như ban nãy. Nó điều khiển chiếc lông lơ lửng lên cao hơn một chút. Thầy Flitwick reo lên:
- Tốt lắm!! Các trò xem kìa, trò Terhune đã làm được.
Tiết độc dược bắt đầu dưới một cái hầm lạnh lẽo và không mấy sáng sủa. Camile cảm thấy xót thương cho cặp mắt của nó, cái hầm này không sớm thì muộn sẽ bào mòn con mắt của nó nếu như cứ ở dưới đó lâu.
Giáo sư Snape điểm danh trước khi vô lớp. Thầy Snape bắt đầu thuyết giảng, sau khi đã điểm danh xong:
- Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược.
Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời.
- Vì trong lĩnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ dốt nát mà lâu nay ta vẫn phải dạy.
Cái bài diễn văn này của thầy Snape, là thứ Camile cực kì ưa thích ở phần một, bây giờ mới có cơ hội nghe. Nó bị kích thích bởi tri thức mà thầy hứa hẹn, đến mức nó nhìn thầy chăm chú, nhưng bị thầy quắc mắt nhìn khiến nó vội cúi xuống chăm chú vào nghiên cứu sách vở.
Lớp học im lặng như tờ. Thầy Snape bắt đầu giảng bài.
- Ta có câu hỏi cho tụi mi đây. Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?
Một cô bạn Hufflepuff giơ tay, thầy cho phép nó trả lời:
- Thưa thầy, ta sẽ được Dung dịch cái chết sống, một loại thuốc ngủ mạnh.
- Chính xác, năm điểm cho Hufflepuff.
Thầy lại tiếp tục:
- Giờ ai cho ta biết, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?
Camile giơ tay. Thầy gọi nó.
- Thưa thầy, chúng là một, hay còn gọi là cây phụ tử.
Snape nheo mắt khi nghe nó nói “chúng là một”.
- Trò chắc chứ?
Camile giữ ánh mắt:
- Dạ chắc, thưa thầy.
- Tốt. Trả lời tiếp cho ta: bezoar là gì?
- Dạ...bezoar, hay còn gọi là Ngưu hoàng, là viên sỏi được lấy ra trong bụng con dê, có tác dụng giải độc.
- Trả lời đúng, mười điểm cho Ravenclaw.
Nhưng tiết của Lockhart là một trải nghiệm tồi tệ, ít nhất với Camile.
Gilderoy Lockhart bước vào lớp với bộ áo chùng màu tím màu mè, lấp lánh đến khó chịu. Ông ta nở một nụ cười mà Camile đánh giá là “như nhân viên tiếp thị Muggle”, nói:
- Chào các trò! Ta tin là tất cả các trò đều đã đọc toàn bộ tác phẩm của ta rồi chứ?
Cả lớp đều giơ tay, Camile thì không. Lockhart nói:
- Được rồi, giờ ta sẽ bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ. Không quá khó, các em yên tâm!
“Không quá khó” hóa ra lại là một màn tự tôn trá hình.
Phần lớn câu hỏi xoay quanh nội dung sách, cũng chẳng khó. Nhưng xen vào đó là những thứ kiểu: “Màu sắc ưa thích của thầy Lockhart là gì?” hoặc “Thầy mỉm cười như thế nào trong chương ba?” hay là “Trong tác phẩm "Những cuộc phiêu lưu cùng người sói" thầy Lockhart đánh đuổi lũ người sói thế nào?” Camile nhìn tờ giấy, cảm giác như mình vừa lạc vào buổi họp fanclub hơn là lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
Cả tiết học Lockhart tập trung khoe mẽ bản thân, cũng chả dạy dỗ được nhiều nhỏi gì. Lockhart vuốt lại tóc, nói:
- Ta vừa có một buổi thực hành với các trò năm hai. Một vài sinh vật nghịch ngợm được thả ra để minh họa bài giảng. Nhưng dĩ nhiên… chỉ cần một câu chú của ta là mọi việc được kiểm soát.
Ông ta nhấn mạnh chữ ta.
- Điều quan trọng là phong thái. Các em phải khiến sinh vật hiểu rằng mình vượt trội.
Camile nhìn ông ta.
“Phong thái.”
Ừ. Phong thái chui xuống bàn mặc kệ học sinh.
Tuần đầu đi học của nó diễn ra như thế đấy.
1082 từ, chưa fix, các tiết học lấy từ Harry Potter và Hòn đá phù thủy và chỉnh sửa thêm cho phù hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co