Truyen3h.Co

Hogwarts: As Remembered

Phân loại

XoiSa3

Camile háo hức chờ ngày nhập học. Ước mơ từ nhỏ của nó, tưởng như xa vời, giờ đang dần thành hình.
Ngày đó cuối cùng cũng đến.
Ba mẹ đưa nó đến nhà ga King’s Cross để bắt tàu đi Hogwarts.
Nhưng có gì đó không ổn.
Theo lẽ thường thì đi vô cái cột giữa ga số 9 và ga số 10 là được mà? Nhưng nãy nó đâm vô bức tường và đã ngã ngửa một cú đau điếng. Chẳng lẽ vũ trụ không muốn nó đến Hogwarts? Camile chống cằm ngồi nghĩ, chỉ mười phút nữa là xuất phát, phải nhanh ra giải pháp. Xong nó nói với ba mẹ hãy gửi thư cho giáo sư McGonagall trước. Mẹ nó nói:
- Mẹ cũng nghĩ thế. Bây giờ thì chỉ có cách đến Hogsmeade. Nhưng mẹ lo rằng ba mẹ độn thổ thì con có kịp không...
- Anh nghĩ là em đi với con trước, vì em độn thổ tốt hơn, anh sẽ đi sau. – Ba nó cho ý kiến.
- Vâng ạ. – Camile đồng ý.
Không có thời gian để do dự.
Trong lúc cùng mẹ độn thổ đến Hogsmeade rồi vội vã đi bộ về phía lâu đài, Camile nhớ lại từng chi tiết trong nguyên tác.
Theo những gì nó biết, con gia tinh Dobby đã ếm lối vào để ngăn Harry đến trường, khiến cậu và Ron phải bay bằng chiếc Ford Anglia. Nhưng nếu phép đó chỉ nhắm vào Harry…Thì tại sao nó cũng không vào được?
Camile khẽ nhíu mày. Bực thật đấy, nó ước mong chuyến tàu đó bao lâu nay, giờ phải đi tắt từ Hogsmeade để đến trường. Mà chuyến độn thổ vừa nãy làm nó suýt cho ra sạch bữa sáng lẫn bữa trưa của nó bằng đường miệng.
Lễ phân loại bắt đầu ngay khi nó bước vào. Giáo sư McGonagall gọi        từng người lên để phân nhà.
- Camile Terhune!!
Giáo sư đã gọi đến cái tên của nó. Camile bình tĩnh bước lên trên bục, cố gắng không vấp ngã, chậm rãi ngồi lên chiếc ghế đẩu. Giáo sư McGonagall đội cái Nón Phân Loại lên đầu nó. Cái nón nói:
- Chà chà...thú vị. Khao khát tri thức...nhưng cũng có tham vọng riêng...rất phù hợp với Slytherin...nhưng Ravenclaw không thể bỏ qua cái bộ óc này...
- Lẹ lên cái coi, đang đói. – Nó càm ràm với cái nón.
- Hm...có chính kiến. Tốt thôi, được rồi....Ravenclaw!!!

Camile vui vẻ chạy về bàn của mình, ngồi xuống tiếp tục theo dõi:
-   Luna Lovegood!
- Ravenclaw!!
Cô bé đeo đôi bông tai củ cải đỏ lặng lẽ ngồi bên cạnh Camile. Cô bạn cất tiếng:
- Xin chào, mình là Luna Lovegood.
- Mình là...Camile Terhune. Rất vui được gặp.
Luna nghiêng đầu nhìn Camile như đang đọc một cuốn sách bìa da cũ.
- Mình nghĩ cái Nón suýt nữa cho cậu vào Slytherin.
Camile khựng lại.
- Cậu nghe được à?
- Không. Nhưng cậu có ánh mắt của người luôn tính trước hai bước.
Camile bật cười khẽ.
- Còn cậu thì có ánh mắt của người nhìn thấy những thứ người khác không thấy. Mình nghĩ đó là một năng lực hiếm.
Luna mỉm cười, như thể đó là lời khen đẹp nhất trên đời.
- Ừ. Mình thấy rất nhiều thứ.

557 từ, fix sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co