Mở đầu
Châu là một đứa Potterhead cũng vào loại xịn. Nó có một cái chấp niệm khó giải thích với cái thế giới phù thủy ấy.
Chấp niệm là kiểu… biết là không có thật mà vẫn cứ muốn tin.
Ngày hôm ấy nó vừa cày xong đủ tám phần phim Harry Potter và bảy tập truyện, ôm cặp mắt sưng húp vì khóc thương cho những cái chết và nỗi đau không thể cứu vãn đi ngủ. Chìm vào giấc ngủ êm ái với đủ cái hối tiếc.
Nó ngủ ngon lắm, lần đầu tiên sau mười sáu năm cuộc đời ngủ ngon như thế. Nhưng khi tỉnh lại, nó cảm thấy cái mẹ gì đó sai sai. Nó có cận nặng, 6 độ lận, nhưng lần đầu tiên trong đời mắt nó mờ tịt thế này, gần như không nhìn thấy gì. Và nó chắc chắn mình 16 tuổi lớn đùng, không thể nào là sinh vật bé tí đang chảy dãi mất kiểm soát và quờ quạng tay chân thế này được. Vài giọng nói và âm thanh vang vang bên tai:
.- Đứa nhỏ đang mở mắt, bắt đầu quờ quạng tay chân kìa.
- Chắc chắn nó sẽ là một đứa bé khỏe mạnh.
- Đặt tên gì nhỉ...Camile em nhé?
- Tên đó rất hay!
Thật sự luôn kìa. Nó đã xuyên thành một em bé. Hay rồi. Bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu tiếc nuối. Và hiện tại nó còn chưa biết lật người. Đúng là trò đời.
Nó lớn lên trong một gia đình phù thủy, sớm đã quen với việc pháo nổ xém cháy cái trần nhà. Tuyệt làm sao, ước mơ từ thuở thơ bé của nó đã thành hiện thực, nhưng mà lạ lắm: nó xuyên không vào thế giới Harry Potter.
Cha mẹ nó ngày ngày mong muốn nó vào Beauxbatons. Không có đâu. Trong tâm trí nó chỉ có Hogwarts, toàn tâm toàn ý ngày ngày đợi chờ lá thư.
Ngày ấy đã đến. Con cú to đùng đã giao đến một bức thư có cái niêm quen thuộc.
Ban đầu nó đâu có để ý. Nó gọi mẹ ra lấy thư.
- Mẹee, con cú bay đập vào cửa sổ rồi đó, mẹ ra lấy thư đi?
- Được rồi được rồi. cái gì đây? à... xem ra thầy Dumbledore nhìn thấu mong muốn Beuxbatons của bố mẹ rồi. thư nhập học Hogwarts.
- Gì cơ mẹ? Hogwarts? Tuyệt!!!!
Mẹ nó cất tiếng gọi ông bố đang nghịch ngợm mấy con ốc vít trên phòng. Vài phút sau, tiếng bước chân huỳnh huỵch và bố của con bé đã xuống cầu thang bằng vài vòng lăn tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co