Truyen3h.Co

Hogwarts: As Remembered

Nhập học

XoiSa3

- Ba, ba đã làm gì ở trên đó thế? – Camile nhẹ giọng hỏi.
- Ba...đang nghĩ cách để làm ốc vít Muggles nhảy múa...
- Được rồi. – Mẹ nó nhẹ nhàng nói - Anh à, con gái đã nhận thư vào Hogwarts, em nghĩ tốt nhất chúng ta nên dắt con bé đến Hẻm Xéo để sắm sửa mọi thứ.
- À, phải phải. Anh sẽ đi lấy bột Floo.
Một nhúm bột Floo, một tiếng ho sặc sụa, và Camile suýt nữa nuốt phải một cục tro nóng.
Họ bước ra giữa tiếng ồn ào quen thuộc của Hẻm Xéo.
- Để ba xem nào. Đầu tiên là đi mua một cây đũa phép, ba nghĩ thế.
- Cùng đến tiệm Ollivanders nào bé ngoan. – Mẹ nó nói.
Trong lúc Camile chọn đũa phép, thì ba mẹ nó sẽ đi kiếm cho nó bộ sách giáo khoa và một con cú.
Camile bước vào tiệm đũa phép Ollivanders.
- Xin chào? Cháu đến để mua đũa phép.
Một ông lão ở trong tiệm bước ra, nhìn con bé với ánh mắt sâu thẳm, nói:
- Chào cô bé. Con đến mua đũa nhỉ? Lại đây để ta đo tay con.
Sau khi hoàn thành cái quy trình đo mà Camile cho là “không khác gì nghiên cứu khoa học” thì ông lão Ollivanders bèn đi vô tiệm lục đũa.
- Đây rồi. Gỗ gụ, lông kì lân, 9 inch. Thử đi.
Camile cầm lấy nó, và quơ thử, và làm rớt hết sổ sách. Cụ Ollivanders điềm tĩnh nói:
- Không phải rồi. Để ta lấy chiếc khác.
Cụ tiếp tục kiếm một cây khác.
- Gỗ tần bì, lông phượng hoàng, 13,25 inch.
Camile lặp lại hành động ban nãy. Gió thổi tung mớ tóc vàng của nó.
- Xem ra vẫn chưa phải.
Lần này cụ lấy ra một cây khác, mới hơn:
- Đây, gỗ du, lõi tim rồng, 13,5 inch.
Camile vừa cầm đã cảm thấy một làn hơi ấm. Có vẻ lần này nó mới có được cây đũa phép của riêng mình. Camile trả tiền rồi tạm biệt ông Ollivanders.
Đi ra từ cửa tiệm, thì nó thấy mẹ nó đang vẫy vẫy từ xa.
Camile chạy lại chỗ mẹ, thì thấy ba nó đang cầm một cái lồng cú, còn mẹ nó đang ôm một chiếc cặp sách mới, bên trong đầy sách vở.
Con cú ba mua cho nó có màu bạc, chắc nịch, hơi nhỏ một chút, nhưng mẹ nói những con như vầy bay sẽ nhanh nhẹn. Trong cặp, ngoài các môn khác ra, là cả một chồng sách của Gilderoy Lockhart.
Camile nhớ ông giáo này. Trong bộ truyện gốc, thì ông giáo này viết sách nhờ việc ăn cắp kí ức người khác, và hoàn toàn vô dụng và yếu đuối, chỉ được mỗi cái mã.
- Sao lại toàn sách ba xu thế mẹ?
- Mẹ chịu, thấy danh sách kêu mua gì mẹ mua đó.
- Vậy ạ. Cảm ơn mẹ, nhưng giờ con nghĩ mình nên đi mua vài bộ đồng phục.
Sớm thôi, cả Hogwarts sẽ biết Lockhart vô dụng thế nào, những trang bìa bóng bẩy kia sẽ không cứu nổi ông ta.
Camile cùng bố mẹ đi mua vài bộ đồng phục. Nó vốn là một Metamorphagus – thứ năng lực mà mẹ nó bảo là “đừng khoe lung tung nếu không muốn bị người ta soi”. Tuy nhiên, mẹ nó yêu cầu không được biến hình khi đo quần áo.
- Con định đặt tên con cú là gì nào? – Ba nó hỏi khi đã về nhà.
- Dạ...đặt là...Choco đi. – Camile nói ra cái tên nó nghĩ ngay trong đầu.
- Hơi dị một tí...nhưng mẹ nghĩ con đã lựa kĩ. Chà, dù sao thì chuyện con mê chocolate thì ai cũng biết.
Con cú bạc nhìn nó, ánh mắt đầy triết lý của một sinh vật bị đặt sai thương hiệu. Nếu cú có thể nói, hẳn nó đã phản đối cái tên ấy bằng một bài diễn văn dài.

666 từ, fix sơ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co