Truyen3h.Co

hogwarts!au; phép thử

Chương 10

hel10wo


「 ✦ NHỮNG KIM ĐỒNG HỒ ĐIÊN LOẠN (PHẦN HAI)✦ 」

⊹₊˚‧‧˚₊⊹

Bên ngoài Tòa Tháp Đồng Hồ, thực tại đã chính thức tuyên bố sự đầu hàng.

"Tất cả lùi lại! Tránh xa khỏi vùng ảnh hưởng ngay lập tức!"

Tiếng hét của Giáo sư Minerva McGonagall vang dội như một tiếng sấm, át cả tiếng gầm rú của cấu trúc đá đang tan chảy. Vị Hiệu trưởng già, người vốn luôn giữ được sự cương nghị sắt đá, lúc này đang run tay cầm đũa phép. Bà đã dựng lên một kết giới bảo vệ màu bạc bao quanh đám học sinh đang gào thét, nhưng ngay cả đôi mắt bà cũng đang tràn ngập sự thảng thốt. Bên cạnh bà, Giáo sư Flitwick đang lăng xăng thi triển những câu chú phản nguyền phức tạp nhất, nhưng gương mặt ông đẫm mồ hôi và tái nhợt.

"Thưa Hiệu trưởng, vô ích thôi! Cấu trúc thời gian đã bị xé toạc! Mọi bùa chú định vị hay giải cứu đều bị dòng xoáy đó bẻ gãy!"

James đứng cách chân tháp chỉ vài chục mét, vạt áo của anh bị luồng gió thời gian thổi tung, rách tả tơi. Gương mặt James không còn một chút vẻ ung dung tự tại nào, thay vào đó là một sự kinh hoàng tột độ khiến đôi môi anh run rẩy.

"Không... không thể nào..." 

Anh đã nhìn thấy nhiều thứ trong đời, nhưng chưa bao giờ thấy thực tại bị xé toạc một cách thô bạo đến thế.

Bà McGonagall quay sang James, ánh mắt tuyệt vọng khi bà hô lớn: "Trò James! Có cách nào để xẻ dọc cái kén thời gian đó không?"

James nhìn vào bàn tay mình, nơi những nếp nhăn từ đâu ra xuất hiện rồi biến mất trong chớp mắt theo nhịp mạch đập của tòa tháp. Anh lắc đầu, một sự thật cay đắng trào ra.

"Thưa Hiệu trưởng, chúng ta đang đứng ở bên ngoài dòng thời gian của họ. Không một ai bên ngoài có thể cứu được họ nữa."

James nghiến răng đến bật máu, cảm giác bất lực bóp nghẹt lấy tim anh. Có lẽ, kể từ giây phút này, ngay cả quyền năng của McGonagall cũng chỉ là một hạt cát trước cơn thịnh nộ của Ouroboros. Nhưng đầu óc của James vẫn không cho phép bản thân ngừng suy nghĩ.

Chắc chắn phải còn cách nào đó...

Tòa tháp phát ra một tiếng gầm cuối cùng, nghe như tiếng khóc than của một vị thần cũ kỹ. Toàn bộ kiến trúc rùng mình, rồi trong một khoảnh khắc kinh thiên động địa, nó sụp đổ vào bên trong chính mình, để lại một khoảng không gian trống rỗng, nơi chỉ còn lại những vòng tròn ánh sáng vàng xoay chuyển điên cuồng.

Họ đã biến mất khỏi tầm mắt của thế giới.

***

Seonghyeon tỉnh dậy giữa một đống đổ nát không mang tính vật lý. Không gian xung quanh anh nhòe nhoẹt, giống như một bức tranh sơn dầu bị tạt nước ướt đẫm. Những mảng tường bao quanh của tháp đồng hồ lúc hiện ra rõ mồn một, lúc lại mờ ảo như sương khói. Những mảnh vỡ của đá cẩm thạch lơ lửng giữa hư không, và bầu trời phía trên, nếu có thể gọi đó là bầu trời, chỉ là một dòng thác ánh sáng vàng chảy ngược.

Âm thanh duy nhất anh nghe thấy là tiếng tích tắc dồn dập, chói tai, như thể có hàng triệu chiếc đồng hồ đang cùng lúc chạy đua trong đầu anh.

"...Keonho? Keonho!"

Giọng của Seonghyeon lạc đi giữa không gian vàng đặc quánh. Anh cố gắng gượng dậy, nhưng mặt đất dưới chân anh bỗng chốc hóa thành một lớp gương mỏng, phản chiếu những hình ảnh kinh hoàng: anh thấy mình già đi, gương mặt nhăn nheo và mái tóc bạc phếch, mà giây sau lại thấy mình teo lại thành một đứa trẻ đang khóc ré lên.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

"Keonho?! Cậu ở đâu?"

"Tôi đây! Huynh trưởng, tôi ở đây!"

Từ phía sau một bánh răng khổng lồ đang lơ lửng, Ahn Keonho lao ra. Gương mặt cậu đầy vết máu không rõ ở đâu, bộ đồ da rồng bị xé rách vài chỗ, nhưng đôi mắt Gryffindor ấy vẫn rực cháy một tia lửa quyết liệt đến điên rồ. Keonho chộp lấy tay Seonghyeon, kéo mạnh anh đứng dậy.

"Chúng ta phải chạy! Tầng này đang sụp xuống!"

Seonghyeon chưa kịp định thần thì một tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên từ phía trên. Ngay tại vị trí đỉnh tháp vốn đã tan biến, một khối thép khổng lồ - cái trục chính của đồng hồ Ouroboros nặng hàng tấn - bỗng nhiên hiện hình từ hư không. Thay vì sắp sửa rơi xuống theo quy luật trọng lực thông thường, nó đang bị dòng thời gian hỗn loạn đẩy đi với một tốc độ không thể tin nổi, lao thẳng xuống vị trí của họ.

"Chạy mau!" Keonho hét lớn, cậu kéo mạnh vạt áo người bên cạnh.

Nhưng đôi chân của Seonghyeon như hóa đá. Anh nhìn thấy bánh răng đó không chỉ là một khối thép, nó mang theo những tia sét thời gian màu tím, và nó dường như đang khóa chặt mục tiêu vào họ. Dù họ có chạy sang trái hay sang phải, quỹ đạo của khối thép ấy vẫn điều chỉnh theo như một con quái vật có linh hồn.

"Không kịp—!" Seonghyeon chỉ kịp thét lên khi bóng tối của bánh răng đã phủ kín cả người họ.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Keonho nhìn Seonghyeon một lần cuối. Một ánh nhìn không có sự sợ hãi, chỉ có một quyết tâm tàn nhẫn và điên rồ.

"Tránh ra!"

Mọi thứ diễn ra trong mắt Seonghyeon như một đoạn phim quay chậm đầy tàn nhẫn. Anh thấy Keonho không hề do dự, dùng toàn bộ sức mạnh của một Tầm thủ lao về phía anh. Đôi bàn tay thô ráp của cậu đẩy mạnh vào ngực Seonghyeon, hất văng anh ra xa khỏi quỹ đạo rơi của khối thép.

Seonghyeon ngã nhào trên sàn đá, và trong khoảnh khắc anh xoay người lại, thế giới của anh hoàn toàn sụp đổ.

Khối thép khổng lồ giáng xuống với một lực đạo nghìn cân. Không có tiếng thét. Không có lời từ biệt. Chỉ có một tiếng rầm đục ngầu và sự rung chuyển dữ dội của mặt đất.

Máu.

Màu đỏ rực rỡ và nhức nhối bắn tung tóe trên những bánh răng màu đồng thau. Seonghyeon chết lặng. Anh nhìn thấy đôi bàn tay của Keonho - đôi bàn tay vừa mới đây thôi còn thắt dây giày cho anh, vừa mới đây thôi còn ấm nóng khi nắm lấy tay anh - giờ đây đang bất động dưới khối thép lạnh lẽo.

"Keonho...?"

Seonghyeon lồm cồm bò lại phía đống đổ nát, hơi thở anh đứt quãng, lồng ngực đau thắt lại như có ai đó đang bóp nát trái tim anh bằng tay trần.

Tại sao? Tại sao một kẻ luôn kiêu ngạo về trí tuệ như anh lại đứng đây, trơ mắt nhìn người đồng đội của mình bị nghiền nát? Sự thông thái của một Ravenclaw như anh có nghĩa lý gì khi nó không thể ngăn nổi một cái chết cận kề?

Cảm giác tội lỗi trào lên, cay đắng và nồng nặc hơn cả mùi dầu máy. Seonghyeon thấy mình như bị nhấn chìm vào một hố sâu tuyệt vọng. Ahn Keonho, gã Gryffindor ngốc nghếch, liều lĩnh và phiền phức, đã chọn cái chết để anh được sống. Thế nhưng sự hy sinh này quá đột ngột, quá đỗi thô bạo, nó nghiền nát mọi rào cản kiêu kỳ mà Seonghyeon đã dày công xây dựng.

"Không... không thể như thế này được... Keonho! Cậu dậy đi!"

Anh gào thét đến lạc giọng, đôi bàn tay gầy guộc cào cấu vào khối thép vô tình, mặc cho móng tay chảy máu. Nước mắt hòa cùng bụi đá nhòe nhoẹt trên mặt. Seonghyeon chưa bao giờ thấy sợ hãi như thế này. Cái sợ không phải vì cái chết sắp tới của chính mình, mà là cái sợ vì sự cô độc vĩnh viễn trong dòng thời gian này khi không còn Keonho bên cạnh.

Nếu thời gian có thể quay lại... nếu anh đủ nhanh... nếu anh đủ thông minh để nhận ra bẫy...

Seonghyeon chỉ biết lặp lại những câu từ "nếu" đầy hối hận trên môi.

Bất chợt, tiếng tích tắc dồn dập đạt đến đỉnh điểm. Một luồng sáng vàng rực từ khối thép bùng lên, nuốt chửng lấy toàn bộ tầm nhìn của Seonghyeon. Anh cảm thấy cơ thể mình bị vặn vẹo, bị xé nát rồi lại được chắp vá trong một tích tắc.

Mọi thứ đột ngột đứng im.

Seonghyeon chầm chậm mở mắt ra. Anh vẫn đang đứng ở ngay vị trí cũ, giữa đống đổ nát của tầng 5. Và từ phía sau bánh răng khổng lồ, anh thấy Ahn Keonho lại lần nữa lao ra, gương mặt đầy vết cắt nhỏ nhưng đôi mắt vẫn rực cháy như cũ.

"Tôi đây! Huynh trưởng, tôi ở đây! Chúng ta phải chạy! Tầng này đang sụp xuống!"

Mọi thứ diễn ra y hệt như những gì cách đây độ 5 phút trước.

Seonghyeon đứng sững sờ, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.

Deja Vu? Không, không phải.

Một vòng lặp. Một vòng lặp tử thần vừa bắt đầu. Anh nhìn Keonho, rồi nhìn lên khoảng không phía trên đầu, nơi khối thép khổng lồ đang một lần nữa... mọc ra từ hư không.

Có phải định mệnh đã sắp đặt sẵn rằng anh phải nhìn thấy Keonho chết thêm một lần nữa? Sự trừng phạt tàn độc nhất dành cho kẻ thông thái là phải chứng kiến thất bại của mình lặp đi lặp lại mãi mãi.

Tiếng tích tắc khó nghe ấy lại vang lên. Bánh răng bắt đầu rơi. Và Seonghyeon biết, cơn ác mộng này chỉ mới bắt đầu.

Còn truyện này thì sắp đến hồi kết...,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co