Chương 11
"Ngài Bộ trưởng, chúng ta đã sẵn sàng cho buổi lễ ký kết tại Hội nghị Pháp thuật Quốc tế."
Tiếng nói vang lên bên tai Kim Juhoon, trầm thấp và đầy cung kính. Anh mở mắt, chậm rãi ngước nhìn bản thân mình trong tấm gương lớn đặt giữa sảnh đường dát vàng của Bộ Pháp thuật.
Người đàn ông trong gương đã ngoài ba mươi, khoác trên mình bộ áo chùng thêu chỉ bạc tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ, dáng vẻ uy nghiêm và ánh mắt sắc lạnh như băng tuyết ngàn năm. Đó chính là anh. Một thiên tài bất bại, kẻ đã leo lên đỉnh cao quyền lực nhanh nhất trong lịch sử giới phù thủy bằng một lộ trình hoàn mỹ không một vết xước. Mọi dự tính của Juhoon đều thành công tuyệt đối, mọi phép thuật anh thi triển đều chuẩn xác đến từng nhịp đập, tựa như hơi thở của chính thời gian.
Thế nhưng, giữa ánh hào quang chói lòa đang nhảy múa trên những bức tường cẩm thạch, một cơn ớn lạnh rợn người bất chợt bò dọc sống lưng anh, tê dại và nhức nhối. Juhoon bước ra ban công, thu vào tầm mắt cả quảng trường phía dưới đang rợp bóng người. Hàng ngàn cánh tay giơ cao, hàng ngàn tiếng tung hô tên anh vang dội như sóng triều. Anh đã có tất cả trong tay: sự kính trọng tuyệt đối, quyền lực vô hạn, và sự thừa nhận mà anh từng khao khát đến cháy lòng từ thuở nhỏ.
Dòng người bên dưới càng náo nhiệt, hành lang trống trải sau lưng Juhoon lại càng như một khoảng không đen ngòm, sẵn sàng nuốt chửng lấy anh bất cứ lúc nào. Đưa mắt nhìn dọc những bức chân dung kỷ niệm treo trên tường, anh bỗng thấy mình nhỏ bé lạ thường. Những cột mốc vinh quang nối tiếp nhau, nhưng trong mọi khung hình, Juhoon luôn chỉ đứng một mình, lẻ loi giữa những lời ca tụng vô hồn.
Đâu rồi một hơi thở ấm áp sát bên cạnh để cùng anh sẻ chia niềm kiêu hãnh này? Đâu rồi một bàn tay thô ráp từng nắm chặt lấy vạt áo anh khi cả hai đối mặt với tử thần?
"Martin?"
Cái tên ấy vừa thoát ra khỏi kẽ răng đã khiến không gian xung quanh rung chuyển nhẹ, như thể mặt hồ tĩnh lặng vừa bị ném xuống một viên đá tảng.
Martin là ai?
Juhoon khẽ nhíu đôi lông mày thanh mảnh, cố lục tìm trong trí nhớ vốn được mệnh danh là hoàn hảo của mình. Một kẻ phục dịch thấp kém đã bị anh sa thải từ lâu? Không phải. Hay có chăng chỉ là một cộng sự kém cỏi, kẻ đã không đủ sức để bám theo gót chân thiên tài của anh trên con đường chinh phục đỉnh cao? Juhoon vắt kiệt suy nghĩ, nhưng cứ mỗi khi anh mơ hồ chạm đến hình ảnh một chàng trai cao lớn với nụ cười ngây ngô và vụng về, hình ảnh đó lại tan biến vào thinh không.
Đôi bàn tay run rẩy, Juhoon bước gần đến bàn làm việc, nơi đặt cuốn biên niên sử ghi chép lại những cột mốc vĩ đại nhất đời mình. Anh lật mở trang giấy cũ kỹ đã sờn gáy về Giải đua Tứ Đỉnh năm ấy. Giữa dòng chữ vàng rực rỡ ca ngợi chiến thắng vang dội của Kim Juhoon, một dòng chú thích nhỏ bên dưới hiện lên, sắc nét và lạnh lẽo như một nhát dao đâm xuyên qua lớp màng thực tại.
"Martin Edwards - người cộng sự đã hy sinh thân mình dưới đống đổ nát của Tòa Tháp Đồng Hồ để bảo vệ hạt nhân phép thuật của Juhoon.
Sự ra đi của cậu chính là yếu tố gián tiếp giúp Juhoon đạt tới cảnh giới pháp thuật đỉnh cao như ngày hôm nay."
Cơn đau đầu ập đến dữ dội, xé toạc mọi lớp phòng ngự của lý trí. Juhoon bàng hoàng nhận ra rằng trong thế giới hoàn mỹ mà anh đã dày công xây dựng, anh hoàn toàn là một kẻ trắng tay. Anh đứng trên ngai vàng của chính mình, xung quanh là những con người cúi đầu phục tùng như những con rối, nhưng tìm đâu ra một bàn tay đủ can đảm để đặt lên vai anh? Tìm đâu ra một tiếng cười đủ chân thành để phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ đang bủa vây lấy căn phòng này?
Juhoon cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình, chúng sạch sẽ, trắng trẻo nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Một nỗi ghê tởm tột cùng đối với sự thành công này dâng lên trong lòng ngực, cay đắng và nghẹn ứ. Hóa ra, đây chính là cái giá cho sự hoàn hảo mà anh luôn tôn thờ - một vị thần cô độc giữa thiên đường bằng giấy, mục nát và dễ vỡ. Càng vùng vẫy để giữ lấy vinh quang, anh càng chìm sâu vào sự trống rỗng đầy bất lực. Sự hoàn hảo ấy, trớ trêu thay, lại chính là bản án tử hình tàn khốc nhất cho tâm hồn anh.
"Không...không phải thế..."
Juhoon muốn hét lên thật lớn, muốn đập tan cái thực tại dát vàng giả dối này để tìm lại một thứ gì đó thực tế hơn. Anh cần một thứ gì đó nặng nề, vụng về nhưng mang theo hơi nóng của sự sống. Một thân hình cao một mét chín, luôn làm hỏng những bùa chú thanh nhã của anh bằng sự hậu đậu, nhưng lại sẵn sàng lấy cả tấm lưng mình ra để chắn cho anh trước mọi giông bão của thời gian.
Vị Bộ trưởng cao quý quỵ xuống giữa sảnh đường vắng lặng, mặc cho những tiếng tung hô bên ngoài cửa sổ vẫn dội vào tai như tiếng cười nhạo đầy mỉa mai. Sự bất lực bóp nghẹt lấy lồng ngực anh, khiến mỗi nhịp thở đều trở nên nặng nề như mang theo cả gánh nặng của tòa tháp đang sụp đổ.
Vinh quang này có ý nghĩa gì, nếu đến cuối cùng, ngay cả một người để gọi tên anh cũng chẳng còn lại?
***
"Tôi đây! Huynh trưởng, tôi ở đây! Chúng ta phải chạy! Tầng này đang sụp xuống!"
Câu nói ấy đâm vào màng nhĩ của Eom Seonghyeon như một mũi kim nung đỏ. Lại là nó. Lần thứ bảy. Hay lần thứ tám? Seonghyeon không còn sức để đếm nữa, bởi mỗi con số tăng lên đều được đánh đổi bằng chính những mảnh linh hồn đang vụn vỡ của anh.
Seonghyeon đứng chết trân, giữa đống đổ nát của thực tại, đôi mắt đỏ ngầu bởi những mạch máu vỡ vụn và những giọt nước mắt đã bị hơi nóng của vết nứt thời gian hong khô đến kiệt quệ. Anh nhìn Keonho đang lao về phía mình, gương mặt cậu vẫn vẹn nguyên sự quả cảm nồng nhiệt, hơi thở cậu vẫn còn nóng hổi phả vào không gian lạnh lẽo của tòa tháp. Seonghyeon biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ba giây nữa, khối thép từ trần nhà sẽ hiện hình từ hư không; năm giây nữa, Keonho sẽ dùng đôi vai rộng của mình để đẩy anh ra; và bảy giây nữa, thế giới của anh sẽ chỉ còn lại tiếng xương thịt bị nghiền nát dưới sức nặng của hàng tấn kim loại.
Mỗi lần vòng lặp bắt đầu, Seonghyeon lại điên cuồng thử nghiệm những giải pháp mới.
Vòng thứ hai, anh dùng "Protego Totalum", nhưng khối thép Ouroboros rơi xuống như thể không gian đó chẳng hề có vật cản, nghiền nát cả bùa khiên lẫn cơ thể Keonho.
Vòng thứ ba, anh dùng "Wingardium Leviosa" lên khối thép, nhưng nó nặng đến mức đũa phép của anh nổ tung vì quá tải.
Vòng thứ tư, anh định kéo Keonho chạy về hướng ngược lại, nhưng một bức tường thời gian bỗng hiện ra, giam cầm cả hai trong một khoảng không hẹp, và Keonho lại một lần nữa đẩy anh ra để rồi bị vùi lấp dưới đống đổ nát.
"Dừng lại đi! Đừng đẩy tôi! Keonho, tôi cầu xin cậu..."
Tiếng thét của Seonghyeon lạc đi trong tiếng rít gào của gió thời gian. Anh vung đũa phép điên cuồng, những câu chú phòng hộ mạnh nhất mà một phù thủy Ravenclaw có thể học được đều được anh tuôn ra trong sự tuyệt vọng tột cùng. Ánh sáng xanh biếc từ đầu đũa phép gỗ phóng ra, cố gắng dựng lên một vòm cầu che chở, cố gắng làm chậm lại cái tích tắc nghiệt ngã đang lao tới.
Nhưng tất cả chỉ là những nỗ lực hèn mọn.
Trong không gian thực tại bị xé rách này, bùa chú của Seonghyeon bị trẻ hóa, tan biến thành những hạt bụi phép thuật vô hại trước khi chạm vào khối thép. Bánh răng khổng lồ vẫn rơi xuống, xuyên qua mọi lớp phòng thủ như thể chúng chỉ là làn khói mỏng manh.
Rầm!
Lại một lần nữa, hơi ấm nóng hổi của máu bắn lên vạt áo da rồng của Seonghyeon. Lại một lần nữa, đôi bàn tay thô ráp vốn dĩ đã có thể nắm lấy tương lai, lại buông lơi giữa đống đổ nát.
"KHÔNGGGGG!"
Seonghyeon quỳ sụp xuống mặt đá trơn trượt, đôi tay gầy guộc cào cấu vào nền tháp cho đến khi móng tay rớm máu, nhưng nỗi đau thể xác làm sao bì nổi sự hoang mang tột độ trong tâm hồn? Trí tuệ của một Ravenclaw, sự kiêu hãnh về những kiến thức pháp thuật thâm sâu, tất cả giờ đây chỉ là một đống tro tàn vô nghĩa. Anh bắt đầu cười, một điệu cười méo mó, khản đặc và đầy thống khổ.
Tại sao anh phải ghi nhớ từng hơi thở cuối cùng của cậu, từng tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng của một kẻ đã chọn chết thay cho anh một cách đầy ngốc nghếch?
Có sự trừng phạt nào tàn độc hơn việc bị bắt trở thành khán giả duy nhất cho vở kịch tử thần lặp đi lặp lại mãi mãi?
"Nếu tôi chết thay cậu thì sao?" Seonghyeon thì thầm, ánh mắt anh dại đi.
Ở vòng lặp thứ chín, anh đã thử lao vào trước. Anh đã khao khát cái khối thép kia nghiền nát thân thể mình chỉ để đổi lấy một hơi thở cho Keonho. Nhưng dòng thời gian dường như trêu ngươi anh. Khi anh lao ra, khối thép lại thay đổi quỹ đạo, hoặc một lực đẩy vô hình từ chính sự hy sinh của Keonho lại hất anh ra xa. Vòng lặp này dường như không cần mạng sống của Seonghyeon, nó chỉ cần sự đớn đau tột cùng của kẻ ở lại để duy trì sự tồn tại đầy hận thù của mình.
Anh là kẻ thông thái nhất khóa, đúng không? Vậy mà tại sao, anh lại không thể cứu nổi một người bạn, người duy nhất đã chìa tay ra với anh giữa dòng nước lũ? Sự bất lực bóp nghẹt lấy cổ họng Seonghyeon, khiến anh muốn điên tiết xé nát dòng thời gian này, muốn gào lên với những bánh răng vô tri kia về sự bất công của định mệnh. Nỗi cô độc vĩnh viễn trong cái kén thời gian này, nếu không có Keonho bên cạnh, sẽ là một địa ngục còn kinh khủng hơn cả cái chết.
"Keonho... cậu nói đúng... tớ chẳng có gì ngoài những con số và lý thuyết suông..."
Seonghyeon thều thào, đầu óc anh xoáy sâu vào cơn lốc tích tắc dồn dập của cỗ máy Ouroboros.
"Thời gian chỉ trôi khi có sự chuyển động..."
Ngay lúc đó, khi khối thép chuẩn bị hiện hình cho một chu kỳ tàn sát mới, Seonghyeon bỗng ngừng thở. Mọi tế bào trong cơ thể anh đột ngột khựng lại. Lời nói của vị trợ giảng vang vọng trong tiềm thức như một tia sáng yếu ớt giữa đêm trường.
Anh ngừng gào thét, ngừng khóc lóc, để mặc cho những giọt lệ lạnh ngắt đọng lại trên gò má tái nhợt. Giữa sự hỗn loạn điên cuồng của những mảng tường đang tan chảy vào hư không, giữa tiếng gầm rú chói tai của máy móc cổ đại đang gào thét đòi mạng, có một thứ gì đó vô cùng nhỏ bé đã lọt vào tầm mắt của anh.
Ngay trước mặt Seonghyeon, chỉ cách chừng vài gang tay, một hạt bụi nhỏ màu trắng đang lơ lửng giữa không trung.
Xung quanh nó, gió thời gian vẫn rít gào, những mảnh đá bay vèo vèo với tốc độ đủ để xẻ đôi vạn vật. Nhưng hạt bụi ấy... không hề rung động dù chỉ một li. Nó đứng yên tuyệt đối, bất chấp mọi quy luật của cơn bão đang càn quét tòa tháp. Nó giống như một dấu chấm lặng giữa một bản nhạc điên cuồng, một điểm tĩnh duy nhất giữa vạn vật đang xoay chuyển.
Seonghyeon nín thở, đôi đồng tử anh dãn rộng. Ánh sáng vàng của vết nứt phản chiếu qua hạt bụi, tạo nên một tia sáng nhỏ bé, đánh thức một sợi dây logic cuối cùng còn sót lại trong tâm trí anh.
Anh đã thấy nó.
Cánh cửa cuối cùng giữa địa ngục thời gian.
Vòng lặp thứ mười, bắt đầu.
Còn tiếp,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co