Chương 7
「 ✦ NÚT THẮT CUỐI CÙNG ✦ 」
Đọc bình luận để biết thêm ý nghĩa của các câu thần chú sử dụng trong chương nha cả nhà.
⊹₊˚‧‧˚₊⊹
"Seonghyeon! Tập trung vào!"
Keonho vẫn đang gồng mình bám trụ vào sợi xích sắt rỉ sét, cơ bắp ở bả vai cuồn cuộn lên dưới lớp da rồng ướt đẫm, gánh chịu toàn bộ sức nặng của dòng thác đang quật liên hồi. Liệu đôi bàn tay của Keonho có thể tiếp tục giữ chặt lấy anh khi chính cậu cũng đang bắt đầu run rẩy vì mất máu và cái lạnh tê tái?
Tiếng gào thét của dòng nước lũ thứ hai đổ xuống từ thượng nguồn như tiếng gầm của một con rồng đất bị chọc giận. Âm thanh ấy chát chúa đến mức nó không chỉ làm rung chuyển vách đá mà còn làm rung chuyển cả sự kiên định cuối cùng trong lòng các thí sinh.
Phía bên kia kênh nước, kịch tính đã lên đến đỉnh điểm. Martin vốn to lớn, và chính khối cơ bắp 1m90 của cậu lại là miếng mồi ngon cho lũ quái vật. Chúng quấn chặt lấy tay, chân, và thậm chí là cổ Martin, lôi tuột cậu xuống vùng nước sâu. Không thể dùng đũa phép, Martin chỉ có thể vùng vẫy, bọt nước trắng xóa bắn tung tóe nhưng càng khiến lũ Grindylow hưng phấn hơn. Cậu gần như đã biến mất hoàn toàn dưới những sải tay nhớp nháp của đàn quái ngư. Chỉ còn lại một cánh tay gầy guộc vươn lên, cào cấu tuyệt vọng vào mặt nước đen kịt trước khi bị một đợt sóng bạc đầu trùm lấp.
Kim Juhoon vẫn đứng đó, trên mỏm đá cao hơn tất cả. Chỉ cần một cú rướn người, anh ta sẽ chạm tới Ấn ký về đích đang tỏa sáng rực rỡ ở phía cuối hang. Chiến thắng vinh quang, sự thừa nhận của toàn trường, và cái danh hiệu thiên tài bất bại chỉ cách anh ta đúng một hơi thở. Nhưng tại sao giây phút này, đôi chân của Juhoon lại như bị đóng đinh vào mặt đá? Tại sao đôi mắt sau làn kính gọng vàng của anh ta lại không dám nhìn về phía cửa thoát, mà lại dán chặt vào vùng nước xoáy nơi Martin vừa chìm xuống?
Trái tim vốn được tôi luyện bởi sự lạnh lùng của nhà Ravenclaw đang bắt đầu nứt vỡ. Có phải trong khoảnh khắc sinh tử này, Juhoon chợt nhận ra rằng một vị vua không có thần dân thì cũng chỉ là một kẻ cô độc đáng thương trên ngai vàng mục ruỗng? Sự đắn đo hiện rõ trên gương mặt anh ta - một vẻ mặt méo mó, giằng xé giữa cái tôi vĩ đại và một chút nhân tính muộn màng.
"Anh ta sẽ không cứu Martin đâu..." Seonghyeon thở một hơi nặng nề, hàm răng anh va vào nhau lập cập.
"Vậy thì chúng ta sẽ làm!" Keonho gầm lên.
Không một giây do dự, Keonho buông sợi xích sắt ra. Họ cần rút ngắn khoảng cách để giải cứu cận chiến và dùng sức nặng của dòng nước làm đòn bẩy. Cậu không chọn con đường an toàn chạy dọc gờ đá nữa, mà lao thẳng vào dòng nước xiết, kéo theo cả Seonghyeon.
"Khụ...Cậu điên rồi sao?!" Seonghyeon hét lên, nước tràn vào miệng khiến anh sặc sụa.
Keonho bơi như một con kình ngư dũng mãnh giữa dòng thác lũ, thậm chí còn có phần phấn khích vì từng thớ cơ trên người cậu đều như được gợi lại một kí ức đã xưa cũ. Kí ức về cậu nhóc Muggle 10 tuổi ngày nào cùng ra bờ sông thi bơi với lũ bạn cùng xóm. Mỗi sải tay của cậu là một cuộc chiến với tử thần. Cậu dùng cơ thể mình che chắn cho Seonghyeon, đẩy anh về phía một mỏm đá nhô ra gần nơi Martin bị nạn.
Seonghyeon cảm nhận được nỗi sợ nước đang cố bóp nghẹt tim mình, nhưng khi nhìn thấy đôi vai hãy còn rớm máu từ vết thương ở vòng một của Keonho vẫn đang nỗ lực mở đường, anh biết mình không được phép lùi bước. Một tay anh vịn mỏm đá, tay còn lại vung đũa phép tạo luồng phép thuật xé toạc màn sương nước: "Carpe Retractum!". Một sợi tơ phép thuật xanh biếc phóng ra, xuyên qua làn nước đen ngòm, quấn chặt lấy eo Martin ngay khi cậu ta bị cuốn về phía cửa đập xả lũ. Lực kéo từ cơ thể nặng nề của Martin và dòng nước khiến Seonghyeon suýt nữa đã bay khỏi mỏm đá, nếu không có Keonho dùng cả thân hình làm neo để giữ chặt lấy eo anh từ phía sau.
"Tôi giữ được anh ấy rồi! Keonho!"
Trong khi Keonho và Seonghyeon vẫn đang bận rộn lao mình vào dòng nước để cứu Martin, một bóng đen bỗng vụt qua ở nhánh hầm phía trên cao. Đó là cặp đấu số 3 của nhà Gryffindor - Slytherin. Họ đã tận dụng khoảnh khắc hỗn loạn này, dùng bùa chú gia tốc để lướt đi trên những mỏm đá khô ráo, vươn lên dẫn đầu cuộc đua. Cùng lúc đó, đội còn lại đã hoàn toàn tuyệt vọng, một tia sáng đỏ rực phóng lên trần hang - tín hiệu cầu cứu cuối cùng của họ trước khi bị lũ quỷ nước nuốt chửng hoàn toàn.
Seonghyeon thoáng thấy đốm sáng xanh lá rực lên ở phía cửa thoát, báo hiệu vị trí số 1 đã có chủ. Thế nhưng, kỳ lạ thay, cảm giác ganh đua thường ngày trong anh bỗng chốc tan biến. Lúc này, vị trí đầu tiên đã chẳng còn quan trọng bằng việc làm sao để cả bốn người họ có thể toàn mạng thoát khỏi cái hầm ngầm chết chóc này.
Đàn Grindylow, sau một hồi quan sát, dường như đã nhận ra sự kiệt sức của các thí sinh. Chúng không còn tấn công lẻ tẻ mà bắt đầu một cuộc bao vây tổng lực. Những đôi mắt vàng rực của chúng soi mói con mồi, và chỉ trong chớp mắt, hàng chục cánh tay dài, nhớp nháp với những ngón tay dai nhách đã quấn chặt lấy chân Seonghyeon. Một lực kéo tàn bạo giật mạnh khiến anh suýt chút nữa đã tuột khỏi gờ đá.
"Seonghyeon! Mười giờ! Mau!" Keonho hét lớn.
"Chúng... chúng đông quá!"
Seonghyeon nghiến răng, cố giữ thăng bằng. Là một Huynh trưởng năm thứ 6, anh thừa khả năng thi triển những bùa chú phức tạp, nhưng ở trong môi trường nước xiết này, sự chính xác là một thử thách xa xỉ.
Xoay người, đũa phép gỗ mun của anh vung lên một đường vòng cung sắc lẹm. Ngay phía dưới mặt nước nơi cả hai vừa đứng, ba cái đầu xanh xao với cặp sừng nhọn hoắt trồi lên. "Relashio!" - Một luồng tia sáng đỏ phóng thẳng vào dòng nước, tạo ra một vụ nổ nhiệt nhỏ khiến lũ Grindylow đang quấn chân anh phải buông ra vì bỏng rát. Nhưng ngay khi ba con vừa ngã xuống, năm con khác đã dùng những chiếc vòi nhớp nháp bám chặt lấy gờ đá, leo lên như những con nhện khổng lồ.
Cùng lúc đó, Kim Juhoon - người vẫn đang đứng chết trân trên mỏm đá - bỗng khựng lại. Anh ta nhìn thấy Keonho và Seonghyeon, hai kẻ vốn là đối thủ cạnh tranh, lại đang liều mạng cứu người của đội anh ta, cảnh tượng thành công phá vỡ gương mặt lạnh tanh vốn có của Juhoon. Khác nào một sự sỉ nhục cay đắng đang đổ lên đầu anh? Juhoon nghiến răng đến mức nghe thấy tiếng xương hàm ken két. Chứng kiến sự liều mạng của đội đối thủ, sự kiêu hãnh của anh ta bị giáng một đòn chí mạng.
Juhoon thu lại ánh mắt đang nhìn về phía Ấn ký về đích. Anh ta gập người, lao thẳng xuống dòng nước lạnh buốt. Không phải là một cú nhảy cứu người đầy hào hiệp, mà là một cú lao đầy giận dữ và tự trọng bị tổn thương. Nhưng chính sự đắn đo và giây phút đứng lặng trên mỏm đá ban nãy đã lấy đi của Juhoon quá nhiều thời gian.
Juhoon bơi tới, và vóc dáng mảnh khảnh của một thiên tài Ravenclaw lúc này mới trở nên thật bé nhỏ khi phải đối mặt với thể hình của Martin. Juhoon dùng "Impedimenta" để làm chậm dòng chảy xung quanh, nhưng việc lôi một người cao 1m90 đang bất tỉnh và ướt sũng lên bờ là một nhiệm vụ bất khả thi về mặt vật lý.
Keonho nán lại một vài giây để hỗ trợ bằng cách bắn một bùa "Stupefy" về phía đàn Grindylow đang bám theo Juhoon, dù bùa choáng dưới nước bị giảm uy lực nhưng cũng đủ làm chúng chùn bước. Cộng với sự hỗ trợ từ sợi tơ phép thuật của Seonghyeon và bùa treo lơ lửng của Juhoon, cơ thể to lớn của Martin cuối cùng cũng được đưa lên một mỏm đá khô ráo.
Tận dụng khoảnh khắc dòng nước hơi dịu lại sau đợt lũ, Keonho kéo mạnh Seonghyeon: "Đi mau! Cửa đang khép!"
Họ phóng mình đi, dùng "Ascendio" để tạo lực đẩy từ dưới lòng bàn chân, lao vọt lên vách đá cuối cùng. Seonghyeon nắm chặt tay Keonho, cảm nhận rõ rệt sự đồng điệu trong từng nhịp thở. Như thể lúc này cả hai không còn là hai cá thể riêng biệt, mà là một khối thống nhất. Ánh sáng từ Ấn ký về đích rực lên, nhuộm đỏ cả một vùng nước.
Rầm!
Cánh cổng đá sau lưng họ sập xuống, cắt đứt tiếng gào thét của lũ thủy quái. Keonho và Seonghyeon trôi dạt ra một bãi đá mịn ven Hồ Đen. Cả hai nằm vật ra trên cát, hơi thở dồn dập, toàn thân lạnh ngắt và ướt sũng.
Cách đó vài mét, Juhoon cũng vừa dìu được Martin thoát ra khỏi đường ống ngầm. Martin ho sặc sụa, nôn ra những ngụm nước hồ đắng ngắt, còn Juhoon đứng đó, gương mặt trắng bệch, đôi mắt sau làn kính gọng vàng nhìn về phía bảng xếp hạng phép thuật đang hiện lên trên bầu trời sập tối.
James bước tới từ trong bóng tối của tán cây già, theo sau là bộ phận y tế của cuộc thi với những chiếc khăn khô và dụng cụ thiết yếu. Anh nhìn chiếc đồng hồ cát trên tay, rồi nhìn về phía bốn người họ.
"Vị trí thứ nhất: Đội Gryffindor - Slytherin."
"Vị trí thứ hai: Ahn Keonho và Eom Seonghyeon."
"Vị trí thứ ba: Kim Juhoon và Martin Edwards."
Juhoon khựng lại. Vị trí thứ ba? Một thiên tài như anh ta lại phải đứng sau một kẻ "phá hoại" và một "mọt sách" yếu đuối ư? Sự im lặng bao trùm lấy bãi đá, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào. Juhoon không nhìn Martin, anh ta chỉ lặng lẽ siết chặt chiếc đũa phép trong tay, một sự sụp đổ thầm lặng đang diễn ra trong thâm tâm của kẻ chưa từng nếm mùi thất bại.
Seonghyeon bò lại gần Keonho, người đang nằm lim dim mắt vì kiệt sức. Lần đầu tiên, anh không dùng những lời mỉa mai. Anh vòng tay qua vai Keonho, kéo cậu vào một cái ôm vụng về để sưởi ấm.
"Chúng ta làm được rồi, đồ sư tử đần," Seonghyeon thì thầm.
Keonho nhếch mép cười, nụ cười yếu ớt nhưng đầy thỏa mãn.
"Cậu thấy chưa... tôi đã bảo... cứ theo tôi là ổn mà."
Phía xa, trên khán đài lâu đài, tiếng hò reo vang dội khi thấy đốm sáng màu đỏ và xanh của nhà mình xuất hiện ở vị trí thứ hai. Nhưng ở đây, dưới chân Hồ Đen lạnh lẽo, tất cả đều biết rằng chiến thắng thực sự không nằm ở con số, mà nằm ở việc họ đã không buông tay nhau giữa dòng thác lũ.
31.01.2026
— to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co