Chương 8
「 ✦ VẾT NỨT SAU CƠN LŨ ✦ 」
⊹₊˚‧‧˚₊⊹
"Ôi, những cuộc thi điên rồ này sẽ sớm làm cạn kiệt kho dự trữ thuốc phục hồi của ta mất thôi."
Bệnh thất Hogwarts ngập ngụa trong mùi nồng hắc của thuốc Độc Đinh và hơi ẩm bốc lên từ những bộ đồ lặn da rồng chưa kịp khô hẳn. Cô Hannah đi lại như con thoi giữa các giường bệnh, miệng liên tục "cằn nhằn" về những tổn thất đã có chỉ trong chưa đầy một tuần khi giải đấu diễn ra, nhưng đôi tay vẫn vô cùng quyết đoán và ân cần. Tiếng khua của những lọ thủy tinh chạm vào nhau nghe sắc lạnh và khô khốc, hơn cả nhịp đập thình thịch của một trái tim đang lo âu.
"Rồi cái thằng nhóc nhà Gryffindor này nữa. Trời ạ, đúng là nhà trường nên xem xét trao thêm cái huy chương 'học sinh ghé thăm bệnh thất nhiều nhất năm' bên cạnh mấy cái giải thưởng Quidditch của nó."
Đã sáu năm kể từ khi cô rời quán Cái Vạc Lủng để về trường làm y tá trưởng, cũng là chừng ấy thời gian cô luôn phải chăm sóc cho những học trò nghịch ngợm của chồng mình - thầy Neville Longbottom. Thỉnh thoảng, cô lại thở dài nhìn ra phía vườn ươm xa xa, nơi thầy Neville hẳn cũng đang lo lắng cho đám nhỏ không kém gì cô.
"Các trò làm ta nhớ đến thầy Neville thời trẻ," cô Hannah vừa khẽ nói vừa thay băng cho Keonho, "luôn lao vào rắc rối mà không màng đến vết thương trên người."
Ở giường số 4, Ahn Keonho và Eom Seonghyeon đang ngồi sát cạnh nhau, quấn chung một chiếc chăn len dày được yểm bùa giữ ấm. Khói từ cốc trà thảo mộc trên tay Seonghyeon bay lên, lờ mờ che đi gương mặt vẫn còn tái nhợt vì lạnh của anh. Nhưng hơi ấm từ cốc trà này vẫn không tài nào xua tan được cái lạnh đang thấm vào tận xương tủy. Có phải làn nước hồ đen kịt ấy vẫn còn đang chảy trong huyết quản của anh không?
Keonho, dù bả vai vừa mới lành lại bị nước lũ quật cho thâm tím, vẫn lì lợm không chịu nằm xuống. Cậu tựa lưng vào thành giường, một tay vô thức giữ lấy mép chăn che cho Seonghyeon, mắt lim dim vì kiệt sức.
"Tên ngốc này còn không lo ngủ đi." Seonghyeon càu nhàu, mắt khẽ liếc nhìn cộng sự của mình qua làn hơi nước.
Đôi vai ấy, lồng ngực ấy đã chắn cho anh bao nhiêu đợt sóng dữ.
Tại sao một gã Gryffindor vốn bị anh coi là "đầu óc rỗng tuếch" lại có thể mang đến một cảm giác an toàn vững chãi hơn cả những công thức phép thuật phức tạp nhất? Hay trên đời này có loại bùa chú nào mạnh mẽ hơn sự hy sinh thầm lặng của một kẻ mà anh từng coi là kẻ thù?
"Đang nghĩ gì vậy?"
Seonghyeon khẽ giật mình, choàng tỉnh về thực tại khi nghe tiếng người cộng sự đồng niên cười khúc khích.
"...Nghĩ xem sẽ vui thế nào khi cuộc thi này kết thúc."
Nhưng chỉ một mình anh biết rằng, anh đã sớm nhận ra, việc sát cánh bên cạnh một đồ Gryffindor dở hơi như Keonho, hóa ra cũng không đến nỗi tệ như anh vẫn hằng tưởng tượng.
Trái ngược với sự gắn kết thầm lặng ấy là bầu không khí đông đặc tại giường bệnh đối diện. Martin Edwards nằm im lìm, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà cao vút. Cơ thể cao lớn của cậu dường như trở nên nhỏ bé một cách lạ thường dưới lớp khăn trắng. Kim Juhoon đứng cách đó một khoảng, bóng anh ta đổ dài trên sàn đá dưới ánh đèn dầu leo lét. Juhoon không ngồi xuống, không hỏi han, thậm chí không một lần chạm mắt với cộng sự vừa suýt chết đuối của mình.
Thế nhưng, đôi bàn tay giấu trong lớp túi quần của Juhoon vẫn còn run rẩy. Một sự chấn động sinh lý mà ngay cả bộ óc thiên tài cũng không thể điều khiển được. Thở ra một hơi để điều chỉnh lại cảm xúc, anh ta chậm rãi đặt một lọ thuốc Phục hồi cao cấp lên bàn trà của Martin.
"Uống đi. Đừng để sự chậm chạp của cậu ảnh hưởng đến vòng cuối."
Giọng nói phẳng lặng không chút hơi ấm của Juhoon vang lên rồi tan biến vào sự tĩnh lặng. Ngay khi Juhoon định quay lưng đi, anh cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay níu lấy vạt áo mình.
"J-Juhoon...tớ xin lỗi..." Martin bỗng cất tiếng, giọng khản đặc và tràn đầy sự hối lỗi, "Vì tớ mà chúng ta đã không thể về nhất. Lẽ ra bồ đã có thể cán đích sớm nếu không phải vì cái thân hình nặng nề này lôi bồ xuống nước...-"
"Lè nhè ít thôi."
Và Martin im bặt. Juhoon nhìn thấy môi người nằm trên giường mím chặt lại nhưng đôi mắt thì vẫn mở to, như thể sắp mếu máo khóc đến nơi nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn. Tự dưng anh thấy mình hơi quá đáng.
"E hèm..." Anh bất giác đưa một tay lên trán, ngón tay luồn vào những sợi tóc nâu nhạt mà vò nhẹ - biểu lộ lần đầu tiên Juhoon cảm thấy bối rối.
"Ý tôi là...còn sống là tốt rồi. Nói ít lại và tập trung nghỉ ngơi cho vòng cuối đi."
Rồi anh ta lại quay lưng bước đi, tà áo chùng quét qua sàn đá tạo nên những tiếng sột soạt lạnh lẽo.
Martin chớp chớp mắt ngơ ngác. Cậu tự hỏi cuối cùng Juhoon có thực sự là một kẻ máu lạnh như cậu vẫn thường nghĩ? Hay chính sự kiêu hãnh đến tột cùng đã khiến anh ta không biết cách đối diện với sự yếu đuối của chính mình và đồng đội?
Phải chăng chiến thắng vinh quang có đáng giá bằng một tình bạn vừa bị nghiền nát dưới đáy hồ?
***
Ba ngày sau,
Khi những dư chấn của vòng thi thủy chiến đã lắng xuống, James tập hợp ba đội còn lại trước cổng Tòa Tháp Đồng Hồ nằm ở rìa phía Tây lâu đài. Đội thứ tư của nhà Hufflepuff đã chính thức bị loại sau khi phóng đèn báo hiệu cầu cứu, để lại ba cặp đấu: Gryffindor - Slytherin, cặp Keonho và Seonghyeon, không thể thiếu cặp đôi của Juhoon.
Tòa Tháp Đồng Hồ sừng sững giữa sương mù buổi sớm, trông giống như một chiếc kim cổ đại đâm toạc bầu trời. Kiến trúc của nó mang đậm dấu ấn của phép thuật Trung cổ với những khối đá xám xịt phủ đầy rêu xanh và những hoa văn cổ ngữ chìm nổi dọc theo thân tháp. James dẫn họ bước vào bên trong, nơi tiếng tích tắc của hàng ngàn bánh răng nhỏ vang lên đều đặn, tạo thành một nhịp tim cơ khí khổng lồ. Không khí bên trong tháp mang mùi đặc trưng của dầu máy phù phép và bụi bặm của thời gian.
"Vòng cuối sẽ diễn ra tại đây," James nói, tay chỉ lên đỉnh tháp nơi Đại Đồng Hồ Cát Ouroboros đang tọa lạc. "Các trò sẽ phải leo qua các tầng thời gian. Nhưng hãy nhớ, thời gian ở đây không giống như bên ngoài."
Seonghyeon nheo mắt nhìn những bánh răng đang xoay ngược chiều nhau ở tầng hai. Anh tiến lại gần, quan sát sự rung động kỳ lạ của không khí xung quanh các trục xoay. Có một cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh - một sự nhiễu loạn mà các cảm quan của một Ravenclaw đang gào thét báo động. Quái lạ, tại sao các kim đồng hồ ở đây lại chạy không theo một quy luật nào? Ban tổ chức có thực sự kiểm soát được thứ phép thuật cổ xưa đang ngấu nghiến không gian này không vậy?
"Trợ giảng James, những bánh răng này... tại sao bóng của chúng trên tường lại di chuyển chậm hơn thực tế vậy ạ?" Seonghyeon khẽ hỏi, tay vô thức đưa ra, định chạm vào một mắt xích.
"Đừng chạm vào!" James cảnh báo ngay lập tức, vẻ vui vẻ thường ngày biến mất. Anh kéo Seonghyeon ra xa.
"Đó là vì tòa tháp này được xây dựng trên một nút thắt thời gian. Những gì trò thấy là ảnh phản chiếu của quá khứ. Thời gian chỉ trôi khi có sự chuyển động giữa hai điểm, nhưng ở đây, ranh giới giữa hai điểm đó rất mong manh."
Juhoon đi ngang qua, buông một câu khinh khỉnh: "Cậu lại bắt đầu suy diễn rồi sao, Seonghyeon? Đó chỉ là hiệu ứng khúc xạ của phép thuật cổ đại thôi. Lo mà luyện tập bùa gia tốc đi, thay vì đứng đây nghiên cứu mấy cái bóng vô dụng."
Seonghyeon mím môi định cãi lại, nhưng Juhoon đã kéo tay Martin đi thẳng lên phía trên. Seonghyeon quay sang James, sự tò mò của anh bị kích thích mạnh mẽ, một ý nghĩ kỳ lạ bỗng nảy ra trong đầu anh. Một ý nghĩ đi ngược lại mọi quy luật vật lý mà bản thân đã từng học.
"Lý thuyết về sự chuyển động giữa hai điểm... Anh James, nếu chúng ta triệt tiêu chuyển động đó thì sao? Nếu chúng ta đứng yên giữa một dòng thời gian đang chạy? Liệu chúng ta có trở thành một điểm mù đối với chính thời gian không ạ?"
James nhìn Seonghyeon, ánh mắt anh hiện lên một sự kinh ngạc kín đáo xen lẫn nể phục. Anh khẽ mỉm cười, giọng thấp xuống, âm thanh vang vọng trong không gian u tịch của tòa tháp.
"Đó là một câu hỏi nguy hiểm, Seonghyeon. Trong vật lý học, nếu trò đạt đến trạng thái tĩnh tuyệt đối, trò sẽ tách mình ra khỏi dòng chảy của vạn vật. Nhưng để làm được điều đó trước một sự hủy diệt đang lao tới... trò cần nhiều hơn là một bộ não thông thái."
"Trò cần một trái tim không biết sợ hãi."
James vỗ vai Seonghyeon rồi bước đi tiếp, để lại anh đứng đó thẫn thờ giữa những âm thanh tích tắc dồn dập. Trái tim không biết sợ hãi? Liệu một kẻ luôn tính toán mọi rủi ro như anh có thể sở hữu thứ đó không? Hay thứ đó chỉ tồn tại trong lồng ngực của những gã Gryffindor liều lĩnh như Keonho?
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng lờ mờ chiếu rọi lên đỉnh tháp đồng hồ, nơi viên đá vĩnh cửu đang tỏa sáng một cách lạnh lẽo. Seonghyeon cuối cùng cũng chịu lê chân di chuyển, nhưng tiếng tích tắc trong tâm trí anh vẫn không hề dừng lại.
10.02.2026
— to be continued.
* Ouroboros (tiếng Hy Lạp cổ: οὐροβόρος - "kẻ ăn đuôi") là biểu tượng cổ xưa khắc họa hình ảnh con rắn hoặc rồng tự ăn đuôi mình, đại diện cho sự vĩnh cửu, chu kỳ sống, chết và tái sinh bất tận. Xuất hiện từ Ai Cập cổ đại, biểu tượng này tượng trưng cho sự hợp nhất âm-dương, sự tự cung cấp năng lượng và sự tuần hoàn vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co