【 𝑩𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕 - 𝟏𝟓:𝟎𝟎 】𓂃 ࣪ ִֶָ Hồi Cam
• 1 •
Hàng chục ống kính chĩa thẳng về phía trung tâm sảnh tiệc, ánh đèn flash chớp giật liên hồi hệt như những tia sét xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Tiếng ly pha lê cụng vào nhau lanh canh xen lẫn những lời chúc tụng sáo rỗng tạo nên một bản hòa ca hoàn hảo cho giới thượng lưu.
Đám cưới thế kỷ giữa hai gia tộc hào môn bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc phô bày sự xa hoa đến lóa mắt: hàng vạn đóa hồng trắng nhập khẩu trải ngập lối đi, tháp rượu champagne đắt đỏ tuôn chảy không ngừng.
Thế nhưng, ẩn dưới lớp vỏ bọc lộng lẫy tột cùng ấy, thứ duy nhất tồn tại chỉ là sự trống rỗng và lạnh lẽo đến thấu xương.
Kim Hyukkyu lặng lẽ đứng giữa tâm điểm của sự chú ý. Bộ âu phục trắng muốt được cắt may thủ công tỉ mỉ ôm sát lấy dáng người thanh mảnh, tôn lên vẻ thuần khiết và ngoan ngoãn tựa như một chú cừu non lạc giữa bầy sói. Nhưng chú cừu này không hề ngơ ngác.
Dưới ánh đèn rực rỡ, hàng mi dài của Hyukkyu khẽ rủ xuống, che giấu đi sự mệt mỏi cùng một tiếng thở dài chìm nghỉm giữa bản nhạc giao hưởng ồn ã. Cậu thừa hiểu bản thân đang đứng ở đâu và đóng vai trò gì. Gia tộc họ Kim lừng lẫy một thời giờ chỉ còn là một cái xác rỗng, chuỗi cung ứng đứt gãy, nợ ngân hàng như một vòng lọng siết chặt từng ngày.
Để giữ lại hơi tàn cho tâm huyết cả đời của cha mẹ, Hyukkyu đã tự tay đặt bút, biến chính mình thành quân cờ trao đổi mang giá trị khổng lồ trong bản hiệp nghị cứu trợ của tập đoàn họ Song. Chiếc nhẫn cưới bằng kim cương lạnh ngắt đang đeo trên ngón áp út, trớ trêu thay, lại chính là gông cùm mà cậu tự nguyện gánh lấy.
Phía bên phải cậu, cách một khoảng không khí mỏng manh nhưng lại xa vời vợi, là Song Kyungho. Người đàn ông được xưng tụng là "vị vua trẻ" của đế chế họ Song, kẻ khét tiếng với những thủ đoạn tàn nhẫn và trái tim bọc sắt trên thương trường. Từ lúc nghi lễ bắt đầu cho đến khi đi chúc rượu, góc mặt nghiêng sắc sảo của Kyungho chưa từng để lộ ra nửa điểm sơ hở. Anh duy trì một nụ cười công nghiệp hoàn mỹ, đo đếm chuẩn xác đến từng milimet trước hàng trăm con mắt soi mói.
"Song tổng, Kim thiếu gia, phiền hai vị xích lại gần nhau một chút để lên hình cho tự nhiên ạ!" Một phóng viên phía dưới lớn tiếng yêu cầu.
Nghe vậy, Kyungho khẽ nghiêng người. Bàn tay lớn với những khớp xương rõ ràng của anh chậm rãi luồn ra sau, đặt lên eo Hyukkyu. Lực đạo hư thực, hờ hững chạm vào lớp vải vest mỏng manh. Khoảng cách thu hẹp đột ngột khiến Hyukkyu có thể ngửi thấy rõ mùi hương gỗ tuyết tùng trầm thấp pha lẫn chút vị thuốc lá nhàn nhạt trên người đối phương. Cơ thể cậu theo phản xạ cứng đờ lại trong tích tắc. Mỉa mai thay, giữa sự đụng chạm thân mật mang danh nghĩa "bạn đời" ấy, thứ truyền đến da thịt Hyukkyu tuyệt nhiên không phải là hơi ấm dỗ dành, mà là sự cự tuyệt sắc lạnh và xa cách ngàn trùng.
...
Mười một giờ đêm. Tiếng chốt khóa điện tử vang lên một tiếng tít lạnh lẽo, theo sau là âm thanh cánh cửa gỗ lim nặng nề khép lại, triệt để nhốt những ồn ào, hoa lệ giả tạo của đám cưới thế kỷ ở bên ngoài. Không gian bên trong căn biệt thự tân hôn lập tức chìm vào một khoảng tĩnh lặng đến nghẹt thở. Ánh sáng từ dãy đèn chùm pha lê trên trần nhà đổ xuống, hắt những vệt sáng nhọn hoắt lên mặt sàn đá cẩm thạch lạnh ngắt, không mang theo nửa điểm ấm áp của thứ gọi là "tổ ấm".
Vừa bước qua huyền quan, lớp mặt nạ dịu dàng, lịch thiệp mà Song Kyungho hoàn mỹ đeo trên mặt suốt cả buổi tối lập tức rạn nứt rồi rơi rụng sạch sẽ. Anh giật phăng chiếc nơ cổ vướng víu ném bừa lên sô pha, những ngón tay thon dài thô bạo cởi bỏ hai cúc áo trên cùng, để lộ ra sự mệt mỏi pha lẫn chán ghét tột độ hằn rõ trên gương mặt góc cạnh. Không buồn ném cho người danh chính ngôn thuận là "bạn đời" của mình lấy một cái liếc mắt, Kyungho sải những bước dài tiến thẳng về phía bàn trà.
Bụp.
Một tập hồ sơ dày cộp được bọc cẩn thận trong bìa da đen bị ném không thương tiếc lên mặt bàn kính cường lực. Âm thanh khô khốc vang dội trong không gian tĩnh mịch khiến người ta không khỏi giật mình.
"Đọc đi. Chỗ nào cần điền thì điền, sau đó ký vào trang cuối."
Giọng Kyungho trầm khàn, lạnh lẽo vô cảm. Âm sắc mang theo thứ uy quyền bức người thường thấy trên bàn đàm phán, nặng nề ép xuống khiến dưỡng khí trong phòng như bị rút cạn.
Kim Hyukkyu đứng lặng ở cách đó vài bước chân. Đôi chân giấu trong đôi giày da đã sớm mỏi nhừ và tấy đỏ sau nhiều giờ đồng hồ đứng chào khách, nhưng sống lưng cậu vẫn giữ thế thẳng tắp. Cậu khẽ chớp mắt, xua đi cơn váng vất trong đầu rồi chậm rãi bước tới. Dưới ánh đèn rực rỡ, dòng chữ in đậm trên trang giấy trắng tinh sắc nét đập thẳng vào đồng tử.
THỎA THUẬN HÔN NHÂN & QUY TẮC CHUNG SỐNG.
Bốn chữ "Thỏa thuận hôn nhân" lạnh lẽo và mỉa mai làm sao. Nhưng trên gương mặt tinh xảo của Hyukkyu không có kinh ngạc, cũng chẳng có bi thương. Cậu chỉ rũ mắt nhìn nó, bình thản như đang nhìn một bản án đã được định sẵn cho cuộc đời mình.
Thấy cậu đứng yên không nhúc nhích, Song Kyungho đút hai tay vào túi quần tây, ánh mắt sắc như dao găm lướt qua vẻ mặt ngoan ngoãn, nhợt nhạt của cậu.
"Tôi là một thương nhân, và tôi không thích nói vòng vo tốn thời gian. Thế nên chúng ta hãy làm rõ mọi thứ ngay từ ngày đầu tiên," anh lên tiếng, gằn từng chữ một. "Đây là một cuộc giao dịch, Kim Hyukkyu. Tập đoàn nhà họ Song bơm vốn cứu cái gia tộc đang mục nát của cậu, đổi lại là một cuộc liên hôn để dẹp yên miệng lưỡi của các cổ đông. Thế thôi. Tuyệt đối đừng mang theo bất kỳ ảo tưởng nực cười nào về một tình yêu hay gia đình êm ấm khi bước chân vào căn nhà này."
Ngừng một nhịp, Kyungho cúi người, gõ nhịp ngón tay trỏ lên mặt kính, tiếp tục dội thêm những gáo nước lạnh buốt giá.
"Chúng ta ngủ khác phòng. Bước ra ngoài, cậu là Song phu nhân, chúng ta sẽ diễn vai phu phu ân ái cho truyền thông xem. Nhưng khi về nhà thì nước giếng không phạm nước sông. Đừng bao giờ vượt qua giới hạn, đừng tò mò tôi đi đâu, làm gì. Và quan trọng nhất: tuyệt đối đừng cản trở hay can thiệp vào công việc của tôi. Cậu chỉ cần an phận làm một bức tượng trang trí câm lặng, bù nhìn hưởng thụ đống tiền nhà họ Song bố thí là đủ."
Nói xong, Song Kyungho hơi nhếch mép, lùi lại khoanh tay trước ngực chờ đợi. Đôi mắt sắc bén của kẻ đi săn xoáy chặt vào con mồi. Theo những gì anh từng chứng kiến ở đám thiếu gia ngậm thìa vàng được nuôi lớn trong nhung lụa, một Kim Hyukkyu yếu ớt chắc chắn sẽ sụp đổ. Cậu ta sẽ khóc lóc ỉ ôi, sẽ gào thét chất vấn, hoảng loạn cãi vã, hoặc diễn một màn khổ nhục kế khi lòng tự trọng bị chà đạp tàn nhẫn ngay trong đêm tân hôn. Kyungho thậm chí đã dọn sẵn trong đầu những lời lẽ cay độc và phũ phàng hơn nữa để trực tiếp đạp nát chút tôn nghiêm cuối cùng của cậu, cắt đứt triệt để mọi rắc rối phiền phức về sau.
Nhưng một giây. Hai giây. Rồi mười giây trôi qua.
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian, chỉ còn nghe tiếng kim đồng hồ cổ tích tắc gõ nhịp. Không có giọt nước mắt uất ức nào rơi xuống, cũng chẳng có tiếng nức nở hay sự kháng cự gào thét nào như Kyungho mường tượng.
Kim Hyukkyu lẳng lặng tiến lên nửa bước. Cậu cúi xuống, đôi mắt trong veo, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu lướt qua những điều khoản hà khắc in đậm dường như muốn trói buộc cả phần đời còn lại của cậu.
Bù nhìn. Không can thiệp. Giao dịch.
Từng con chữ sắc nhọn như dao cố tình khoét sâu vào lòng tự tôn, nhưng Hyukkyu chỉ khẽ chớp mắt. Bàn tay đang buông thõng giấu trong tay áo khẽ cuộn tròn lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay rỉ máu, nhưng rồi rất nhanh, cậu từ từ thả lỏng. Cậu điềm nhiên rút cây bút máy cài trên ngực áo vest trắng.
Xoẹt... Xoẹt...
Không một tia do dự. Tiếng ngòi bút sắc lẹm cọ xát trên mặt giấy vang lên rành rọt giữa không gian tĩnh mịch. Nét chữ 'Kim Hyukkyu' thanh mảnh, nắn nót nhưng dứt khoát hạ xuống trang cuối cùng. Đó không chỉ là một chữ ký, đó là dấu triện niêm phong lại tự do của cậu, là cái giá máu thịt cậu tự nguyện nộp ra để đổi lấy hơi tàn cho cơ đồ của gia tộc họ Kim.
Đậy nắp bút, Hyukkyu đặt bản hợp đồng ngay ngắn trở lại mép bàn, đẩy nhẹ về phía người đàn ông cao lớn trước mặt.
"Tôi hiểu rồi," Hyukkyu khẽ cất lời. Giọng nói mang theo âm mũi nhàn nhạt vì mệt nhọc, nhưng lại bình thản và trong trẻo đến mức không có lấy nửa điểm gợn sóng. Cậu hơi cúi đầu, một cái cúi đầu rạch ròi, chuẩn mực của một đối tác làm ăn. "Sau này, mong anh chiếu cố và hợp tác."
Song Kyungho sững người. Hàng chân mày sắc bén khẽ chau lại, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc không kịp giấu giếm. Anh đã mài sẵn hàng ngàn mũi giáo để đâm nát lớp vỏ bọc kiêu ngạo vô dụng của một thiếu gia thất thế, nhưng lại đánh sầm vào một khối bông gòn xốp mềm mà dai dẳng. Sự điềm tĩnh đến đáng sợ, thậm chí là phản ứng ngoan ngoãn chấp nhận quy tắc của cậu nhóc này hoàn toàn nằm ngoài quỹ đạo tính toán của anh.
Không để Kyungho kịp thu hồi lại sự ngỡ ngàng, Kim Hyukkyu đã xoay người. Cậu bước tới góc phòng, thong thả kéo lên chiếc vali hành lý nhỏ gọn từ nãy giờ vẫn nằm lẻ loi một góc. Ánh mắt cậu hờ hững lướt qua cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo của phòng ngủ chính, nơi đáng lý ra thuộc về cậu đêm nay.
"Phòng dành cho khách ở cuối hành lang bên trái đúng không? Tôi sẽ dọn sang đó."
Cậu dừng lại một nhịp, quay đầu nhìn người đàn ông vẫn đang hóa đá giữa phòng khách. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một độ cong nhạt nhòa, không rõ là tự trào hay mỉa mai.
"Chúc anh ngủ ngon, Song tổng."
Tiếng bánh xe vali lăn lạch cạch trên mặt sàn đá lạnh lẽo, âm thanh mỗi lúc một xa dần rồi bị chặt đứt bởi tiếng đóng cửa khô khốc ở cuối dãy hành lang. Trong phòng khách rộng lớn ngột ngạt, chỉ còn lại một mình Song Kyungho đứng chôn chân tại chỗ. Ánh mắt anh không tự chủ được mà dán chặt vào ba chữ ký còn chưa ráo mực trên bàn, trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác hụt hẫng và bực dọc khó tên. Anh rõ ràng đã thắng một ván cược, áp đảo được đối phương, nhưng lại có cảm giác như mình vừa tung một cú đấm toàn lực vào hư không.
Còn ở đầu kia của căn biệt thự, cách một dãy hành lang xa lạ, Hyukkyu buông tay nắm cửa. Trong căn phòng dành cho khách trống trải, cậu không bật đèn. Dựa lưng vào ván cửa lạnh ngắt, cơ thể mỏng manh từ từ trượt xuống, cậu đưa tay tháo phăng chiếc nơ cổ đã siết chặt đến nghẹt thở suốt cả buổi tối.
Kim Hyukkyu nhìn đăm đăm vào bóng tối. Cậu không khóc. Cậu biết rõ, ở thế giới tư bản máu lạnh này, nước mắt là thứ rẻ mạt nhất và yếu đuối không thể cứu vãn được sự sụp đổ của một gia tộc. Cậu nhắm nghiền đôi mắt cay xè, hít một hơi thật sâu để xoa dịu buồng phổi đang căng tức. Từ ngày mai, cậu sẽ hoàn thành tốt vai diễn một cái bóng câm lặng để nhà họ Song yên tâm giải ngân, nhưng tuyệt đối không phải là một kẻ bù nhìn vô dụng chờ người khác định đoạt số phận.
Ngụm trà đầu tiên của cuộc hôn nhân này quả thực đắng chát đến rát cuống họng. Nhưng bóng đêm che khuất đi sự kiên cường trong đáy mắt Hyukkyu, cậu nén bi thương, nhẫn nhịn nuốt trọn vị đắng ấy xuống tận cùng sinh mệnh, thầm chờ đợi một ngày lật ngược thế cờ.
---
Nửa tháng trôi qua. Kể từ cái đêm tân hôn sặc mùi giao dịch lạnh lẽo ấy, dấu chân của Song Kyungho gần như bị xóa sạch khỏi căn biệt thự xa hoa nằm trên ngọn đồi sầm uất nhất khu Seongbuk-dong.
Song Kyungho cố tình vùi mình vào một vòng xoáy công việc tàn khốc. Anh liên tục di chuyển giữa những cuộc họp hội đồng quản trị căng như dây đàn, những bản hợp đồng thâu tóm nghìn tỷ và những chuyến công tác xuyên lục địa không có ngày nghỉ. Khi lịch trình vô tình có khoảng trống, anh thà chợp mắt tạm bợ trên chiếc sofa da lộn trong phòng giám đốc, hoặc để mặc bản thân chìm giữa làn khói xì gà đặc quánh tại các câu lạc bộ VVIP, chứ tuyệt nhiên không bước một chân về "nhà".
Sự vắng mặt tàn nhẫn này chính là thứ vũ khí tối thượng mà Kyungho dùng để vạch ra ranh giới, khắc sâu thêm quy tắc thép anh đã đặt ra: Dưới mái nhà ấy, ngoại trừ bản hợp đồng nặng mùi lợi ích, bọn họ chẳng là gì của nhau.
Không gian khoang thương gia của chuyến bay đêm từ New York trở về Seoul tĩnh lặng, chỉ còn tiếng động cơ ù ù rẽ mây xé gió. Kyungho nới lỏng cổ cồn, khẽ day ấn đường xua đi cơn mệt mỏi bám rễ. Anh lười biếng dựa lưng vào ghế, những ngón tay thon dài khẽ lắc nhẹ chiếc ly pha lê, để thứ rượu vang đỏ sẫm sóng sánh dọc theo thành ly. Dưới ánh đèn vàng nhạt, khóe môi anh từ từ nhếch lên một nụ cười trào phúng.
Trong tư duy của một kẻ luôn sắm vai kẻ đi săn trên thương trường, Kyungho đinh ninh rằng lúc này, cậu "vợ nhỏ" mang danh nghĩa kia chắc hẳn đang cuộn tròn trong một góc tối nào đó của căn biệt thự, ôm lấy lòng tự tôn vỡ vụn mà khóc lóc đến hai mắt sưng vù. Những đóa hoa lụa là quen được tưới tắm bằng tiền bạc và sự cưng chiều dối trá, một khi bị đập vỡ lồng kính, tước đi sự bảo bọc và ném thẳng vào một cuộc hôn nhân ghẻ lạnh, thì ngoài việc héo mòn trong tủi thân hay oán hận, cậu ta còn có thể làm được gì khác?
Thế nhưng, vị giám đốc cao ngạo của tập đoàn nhà họ Song vĩnh viễn không thể ngờ, nước cờ tâm lý của anh đã đi sai ngay từ bước đầu tiên.
Ở nơi mà anh không nhìn thấy, trong chính cái lồng kính băng giá mà anh cất công tạo ra, đóa hoa mang tên Kim Hyukkyu không hề rũ cánh buông xuôi chờ người đến thương hại. Ngược lại, nương theo bóng tối, nó đang kiên nhẫn cắm những chiếc rễ sắc nhọn nhất, lì lợm xuyên qua lớp sỏi đá khô cằn để điên cuồng sinh tồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co