【 𝑩𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕 - 𝟏𝟓:𝟎𝟎 】𓂃 ࣪ ִֶָ Hồi Cam
• 2 •
Sự thật là, trong không gian trống rỗng rộng hàng trăm mét vuông ấy, bóng tối chưa từng nghe thấy lấy một tiếng nức nở nào.
Trái ngược hoàn toàn với những huyễn hoặc đầy tính khinh miệt của Kyungho, Kim Hyukkyu đang vắt kiệt từng giây từng phút người kia vắng nhà. Căn phòng dành cho khách xa hoa ở cuối hành lang sớm đã bị cậu lột bỏ lớp vỏ bọc lộng lẫy, biến thành một "phòng chiến tuyến" thu nhỏ, bừa bộn và ngột ngạt.
Những bộ âu phục may đo phẳng phiu, hoàn hảo để đóng vai "phu nhân ngoan ngoãn" đã bị vứt sâu vào góc tủ. Hyukkyu giờ đây thường giấu mình trong một chiếc áo len xám rộng thùng thình, cổ áo trễ nải lấp ló phần xương quai xanh gầy gò vì sụt cân. Mái tóc mềm không được chải chuốt cứ thế rũ xuống lòa xòa trước trán, che đi bóng tối dưới quầng mắt. Cậu cặm cụi, thu mình dưới quầng sáng vàng vọt của chiếc đèn bàn từ lúc chập tối cho đến khi những vệt nắng nhợt nhạt đầu tiên rạch ngang bầu trời Seoul.
Xung quanh cậu, khắp mặt bàn và rải rác trên cả sàn gỗ là hàng tá hồ sơ tài chính dày cộp, những bản báo cáo thị trường chằng chịt các con số sụt giảm tàn khốc, cùng biểu đồ phân tích chuỗi cung ứng đã đứt gãy từng mảng của gia tộc họ Kim. Không khí trong phòng luôn đặc quánh mùi cà phê đen đắng ngắt, thứ chất lỏng duy nhất giúp cậu níu giữ sự tỉnh táo.
Hơn ai hết, Kim Hyukkyu nhận thức được một sự thật tàn nhẫn: Gói cứu trợ khổng lồ mà tập đoàn nhà họ Song ném xuống chỉ là miếng gạc y tế tạm thời đắp lên một vết thương đang không ngừng hoại tử. Bọn họ mua đứt tự do của cậu, nhưng chưa từng hứa sẽ thực sự cứu lấy tâm huyết của gia đình cậu. Nếu muốn vực dậy cơ đồ từ đống tro tàn, cậu tuyệt đối không thể há miệng chờ sung, càng không thể dựa dẫm vào thế lực của kẻ đã xưng danh "đối tác giao dịch" kia. Cậu phải tự tay cầm lấy dao mổ, tàn nhẫn khoét sâu vào bộ máy rệu rã của tập đoàn để tìm ra khối u ác tính đang ăn mòn gốc rễ, và tự mình gọt bỏ nó.
Đưa tay xoa mạnh hai thái dương đang giật nhói liên hồi vì thiếu ngủ, Hyukkyu nhắm nghiền mắt lại vài giây rồi đẩy gọng kính tròn lên sống mũi. Đôi mắt vằn vện những tia máu đỏ ngầu mở ra, ánh nhìn tĩnh lặng nhưng sắc bén như dao rọc giấy. Một tay cậu gõ lạch cạch trên bàn phím laptop không ngừng nghỉ, tay kia siết chặt chiếc bút máy, liên tục gạch bỏ, khoanh đỏ và ghi chép chằng chịt những phương án tái cấu trúc cực đoan nhất lên mặt giấy.
Cậu không rảnh rỗi để khóc lóc, cũng chẳng còn dư dả thì giờ để thương xót cho lòng tự tôn đã vỡ vụn của chính mình. Bởi vì Kim Hyukkyu biết rất rõ, bóng tối tĩnh lặng của căn biệt thự này chẳng là gì, phía sau lưng cậu lúc này, chính là vực thẳm vạn trượng.
...
Hai giờ sáng. Màn đêm bao trùm lấy khu biệt thự biệt lập hệt như một tấm rèm nhung đặc quánh và lạnh ngắt.
Tiếng khóa từ vang lên một tiếng bíp khô khốc. Song Kyungho đẩy cửa bước vào nhà, mang theo hơi sương lạnh lẽo và mùi khói thuốc xì gà hăng hắc còn sót lại trên vạt áo măng tô. Theo kế hoạch ban đầu, đêm nay anh sẽ tiếp tục vùi mình trên chiếc sofa ở phòng làm việc tổng giám đốc.
Nhưng một trục trặc phát sinh, chiếc USB chứa tài liệu mật của dự án thâu tóm sắp tới lại nằm gọn trong két sắt ở thư phòng, buộc anh phải đạp chân ga quay về chốn "tổ ấm" mà anh luôn muốn trốn tránh này.
Đúng như dự đoán, bề ngoài của căn biệt thự chìm trong một màu đen im lìm hệt như một nấm mồ xa hoa. Không có hơi người, cũng chẳng có lấy một ngọn đèn vàng chờ đợi. Kyungho tháo giày da, hờ hững sải những bước chân dài, không tiếng động trên lớp thảm lông cừu đắt tiền.
Thế nhưng, khi vừa rẽ qua khúc ngoặt của dãy hành lang tối tăm dẫn đến thư phòng, bước chân vững chãi của vị giám đốc trẻ chợt khựng lại. Đôi mày rậm hơi nhíu xuống. Dưới khe cửa của căn phòng dành cho khách, nơi đáng lý ra kẻ mang danh "vợ nhỏ" nhà họ Kim đã phải vùi đầu vào gối khóc lóc và chìm vào giấc ngủ từ lâu lại đang ngoan cố hắt ra một vệt sáng vàng nhạt, lọt thỏm giữa bóng tối mênh mông.
Một cỗ tò mò xen lẫn chút nghi hoặc lướt qua tâm trí. Chẳng lẽ lại không ngủ được để bày trò than thân trách phận? Song Kyungho nhếch mép, mang theo tâm thế trào phúng của kẻ nắm quyền, xoay gót tiến lại gần. Cánh cửa gỗ lim nặng nề không khóa mà chỉ khép hờ, để lộ một khe hở nhỏ. Kyungho dùng những ngón tay thon dài khẽ đẩy nhẹ. Bản lề cửa êm ru mở ra, đưa anh bước vào lãnh địa tạm bợ của người kia.
Thế nhưng, vở kịch đẫm nước mắt mà anh tự biên tự diễn trong đầu đã không xảy ra. Trong phòng hoàn toàn trống không. Tiếng nước chảy róc rách nhè nhẹ vọng lại từ phía nhà tắm báo hiệu chủ nhân của nó vừa mới bước vào trong để tát nước lạnh cho tỉnh táo.
Thay vì tiếng khóc ỉ ôi, thứ xộc thẳng vào khứu giác Song Kyungho lại là một luồng không khí ngột ngạt, quyện chặt với thứ mùi hăng hắc, đắng ngắt của cà phê đen pha đặc, thứ mùi vị chỉ thuộc về những kẻ phải bán mạng cho những đêm thức trắng.
Ánh mắt sắc như chim ưng của Kyungho chậm rãi lướt qua không gian chật hẹp. Nó trượt qua chiếc giường đơn với chăn gối được xếp nếp vuông vức, phẳng phiu đến mức không có lấy một dấu vết của hơi ấm người nằm, rồi đột ngột khựng lại ở chiếc bàn làm việc kê sát khung cửa sổ kính.
Đó là một mớ hỗn độn đến mức kinh ngạc. Những xấp tài liệu, hồ sơ nằm la liệt chồng chéo lên nhau đến mức sắp tràn xuống sàn. Một tách cà phê đã cạn trơ cặn dưới đáy, vài vỏ thuốc giảm đau vứt lăn lóc, và ở vị trí trung tâm là một chiếc laptop vẫn đang nhấp nháy ánh sáng xanh lạnh lẽo của những bảng tính điện tử phức tạp.
Mang theo sự khó hiểu đến tột độ, Song Kyungho chậm rãi bước tới, thân ảnh cao lớn đổ một bóng đen dài xuống mặt bàn. Anh hơi cúi đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua mớ giấy tờ rải rác.
Ngay khoảnh khắc đồng tử anh chạm vào những dòng tiêu đề in đậm cùng hàng loạt ghi chú chằng chịt, sắc lẹm bằng nét mực đỏ trên trang A4 trên cùng, hô hấp của Kyungho bất giác đình trệ. Con ngươi của vị giám đốc trẻ đột ngột co rụt lại, sống lưng khẽ căng lên như thể vừa bị một luồng điện xẹt ngang qua, đập nát hoàn toàn mọi định kiến kiêu ngạo mà anh từng áp đặt lên con người mang tên Kim Hyukkyu.
Thứ đập vào mắt Song Kyungho, chễm chệ nằm ngay vị trí trung tâm của mặt bàn, không phải là những trang nhật ký đẫm nước mắt than thân trách phận, càng không phải là danh sách mua sắm những món đồ hiệu xa xỉ để giải tỏa sự phẫn uất. Đó là một tập hồ sơ được ghim kẹp cẩn thận, mang dòng tiêu đề sắc nét: Đề án Tái cấu trúc Toàn diện Mảng Vận tải Hàng hải - Tập đoàn Kim Thị.
Đầu ngón tay Kyungho khẽ miết lên mép giấy, anh vô thức nhấc tờ đầu tiên lên. Dưới quầng sáng hắt hiu của chiếc đèn bàn, ánh mắt chim ưng lướt nhanh qua những dòng chữ viết tay thanh mảnh nhưng nét gạch lại dứt khoát đến vô tình bằng mực đỏ chót. Giống như một mũi dao phẫu thuật sắc lẹm lướt trên cơ thể con bệnh đang thoi thóp, từng nhược điểm chí mạng, từng lỗ hổng mục nát trong bộ máy quản lý rệu rã của nhà họ Kim đều bị chỉ đích danh một cách trần trụi và tàn nhẫn nhất.
Đọc xuống thêm vài dòng, hô hấp của Kyungho bất giác chậm lại. Từng phương án "cầm máu" được vạch ra chi tiết đến mức đáng kinh ngạc: Cắt bỏ không thương tiếc bộ phận nhân sự dư thừa, mạnh tay thanh lý hàng loạt bến bãi và tàu chở hàng rỗng ruột để dồn cục vốn xoay vòng, tái phân bổ nguồn tiền mạo hiểm... Lối tư duy sắc bén, rành mạch, lạnh lùng và thực dụng đến mức cực đoan này... quả thực giống hệt như một bản sao hoàn hảo từ phong cách làm việc của chính anh trên thương trường đẫm máu.
Song Kyungho sững sờ. Đáy mắt vốn luôn tĩnh lặng, ngạo mạn của vị giám đốc trẻ nay lại cuộn trào một trận địa chấn không lời. Tờ giấy mỏng manh trong tay bỗng chốc trở nên nặng trĩu. Đây tuyệt đối không thể là bút tích của một kẻ bù nhìn vô dụng chỉ biết khóc lóc gào thét. Để có thể viết ra được những dòng chữ bức người này, kẻ đó không chỉ cần một tầm nhìn vĩ mô vượt trội, mà còn phải sở hữu một cái đầu lạnh đến đáng sợ, đủ nhẫn tâm tự tay đập nát toàn bộ cái bóng hào quang rực rỡ của chính gia tộc mình để nhặt nhạnh từng viên gạch xây lại từ đống tro tàn.
Anh đã nhầm. Nhầm một cách triệt để. Chú cừu non ngoan ngoãn mà anh ném cho bản hợp đồng đêm ấy, thực chất lại giấu một bộ nanh vuốt sắc nhọn dưới lớp lông cừu mềm mại.
"Song tổng... anh cần tìm gì sao?"
Một giọng nói trong trẻo, mang theo chút âm mũi nghèn nghẹt và khàn đặc vì thiếu ngủ đột ngột vang lên từ phía cửa phòng tắm, như một lưỡi dao vô hình cắt đứt ngang dòng suy nghĩ đang cuộn trào bão táp của Kyungho.
Anh ngẩng phắt đầu lên. Kim Hyukkyu đang đứng tựa vai vào khung cửa. Cậu vừa tát nước lạnh lên mặt để ép bản thân tỉnh táo, những giọt nước đọng trên ngọn tóc tơ lấm tấm rơi xuống phần xương quai xanh gầy guộc lộ ra sau cổ áo. Cậu khoác trên người bộ đồ ngủ bằng cotton xám nhạt xộc xệch rộng thùng thình, chiếc gọng kính tròn trễ hẳn xuống sống mũi thanh tú, đôi mắt híp lại vì mệt mỏi và ánh sáng đột ngột.
Toàn thân Hyukkyu lúc này toát ra một vẻ vô hại, mềm mỏng và hiền lành đến cực điểm. Một sự đối lập gay gắt, một cú tát thẳng mặt vào sự thật về những kế hoạch nhuốm đầy mùi máu tanh và sự tàn nhẫn sắc như dao cạo đang nằm la liệt trên mặt bàn. Khung cảnh ấy mang đến cho Kyungho một sự xung kích thị giác mạnh mẽ, đến mức trái tim bọc thép của anh, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, đập lỡ mất một nhịp.
Ánh mắt Kim Hyukkyu lướt từ sườn mặt góc cạnh của người đàn ông cao lớn sang tờ Đề án đang nằm gọn trong tay anh. Đồng tử cậu hơi trầm xuống một nhịp, nhưng tuyệt nhiên không hề có lấy nửa tia hoảng loạn, chột dạ hay bối rối của một kẻ bị bắt quả tang.
Cậu thong thả tiến lại gần, gót chân trần giấu trong đôi dép bông mềm mại bước đi không một tiếng động. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Hyukkyu có thể ngửi thấy mùi xì gà và hơi sương đêm lạnh buốt vương trên áo măng tô của Song Kyungho. Cậu dừng lại, vươn cánh tay gầy guộc ra, dùng hai ngón tay kẹp lấy mép tờ giấy. Lực đạo nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiên quyết không thể chối cãi, từ từ rút bản kế hoạch đầy máu và nước mắt của mình ra khỏi những ngón tay đang cứng đờ của vị giám đốc trẻ, cẩn thận đặt nó trở lại vị trí trung tâm mặt bàn.
"Nếu trí nhớ của tôi không tồi," Kim Hyukkyu khẽ ngước mắt lên, dời tầm nhìn thẳng vào đôi mắt chim ưng đen thẳm của Kyungho. Âm sắc cậu nhạt nhòa, rành rọt và chuyên nghiệp hệt như đang nhắc nhở một gã nhân viên cấp dưới vừa vi phạm nội quy công ty. "Trong Thỏa thuận hôn nhân mà anh tự tay soạn thảo đêm đó, có một điều khoản ghi rất rõ: Tuyệt đối không tò mò, không can thiệp và không vượt quá giới hạn chuyện cá nhân của nhau."
Bàn tay Song Kyungho lơ lửng giữa không trung, cảm nhận rõ rệt sự trống rỗng khi tờ giấy bị nhẫn tâm rút đi. Anh rũ mắt nhìn bàn tay mình, rồi lại nâng tầm mắt chạm vào đôi đồng tử tĩnh lặng, phẳng lặng như mặt hồ mùa thu nhưng sâu bên dưới lại cuộn trào hàng ngàn mũi kim châm của người đối diện. Ngay khoảnh khắc ấy, thứ cảm giác khinh miệt cắm rễ trong đầu anh suốt nửa tháng qua vỡ vụn thành từng mảnh, rơi lả tả xuống sàn nhà. Thay vào đó, một cỗ hứng thú tột độ và một loại rung chấn kỳ lạ, ngứa ngáy đầy xa lạ bắt đầu nảy mầm, bám rễ và vươn những chiếc gai nhọn len lỏi khắp lồng ngực.
Anh khẽ thu tay về, ung dung đút sâu vào túi quần tây. Lớp mặt nạ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày được anh đắp lại lên mặt một cách hoàn hảo, nhưng ánh mắt dán trên người Hyukkyu lúc này đã sâu thẳm và rực lửa hơn rất nhiều.
"Đừng nhạy cảm quá, Kim thiếu gia. Chỉ là đi ngang qua thấy cửa không khóa, còn tưởng có trộm lẻn vào nên tiện tay kiểm tra một chút." Lời bào chữa vang lên với chất giọng trầm khàn mang đậm ý vị trào phúng. Kyungho biết lý do của mình vụng về, và anh cũng dư sức biết người kia chẳng buồn tin.
Anh chậm rãi xoay người sải bước về phía cửa, bỏ lại một bầu không khí ngột ngạt ngứa ngáy phía sau. Thế nhưng, ngay khi mũi giày vừa chạm đến bậu cửa, Kyungho đột nhiên khựng lại. Anh hơi nghiêng đầu, để lại một câu nói, giọng điệu trầm thấp bá đạo bị gió đêm thổi tan vào hư không.
"Bản kế hoạch không tồi đâu. Nhưng cái thói nhân từ của thiếu gia nhà giàu vẫn còn nặng lắm. Cắt giảm 30% nhân sự mảng vận tải vào quý tới là quá nhát tay. Muốn nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Nếu là tôi... tôi sẽ trảm thẳng tay 50%."
Bóng lưng rộng lớn của Song Kyungho dứt khoát rời đi, mang theo cả luồng áp bách nặng nề ra khỏi căn phòng. Cho đến khi nghe tiếng cửa thư phòng cách đó một đoạn đóng lại cạch một tiếng, Hyukkyu mới chậm rãi thở ra một hơi. Cậu đứng sững tại chỗ, ánh mắt phức tạp dán chặt vào khoảng không nơi người kia vừa đứng, rồi từ từ cúi đầu nhìn xuống con số 30% bị khoanh đỏ chót trên mặt giấy.
Hàng chân mày thanh tú của Kim Hyukkyu khẽ giật giật. 50%? Người đàn ông đó, thật sự máu lạnh, tàn nhẫn và điên rồ đến mức khiến người ta phải rùng mình. Thế nhưng, cậu lại thầm cắn môi, ngón tay miết chặt lên mặt bàn. Không thể phủ nhận, câu nói kiêu ngạo vừa rồi không phải là một lời mỉa mai, mà chính xác là một gáo nước lạnh điểm hóa sự chần chừ trong tiềm thức của cậu. Muốn hồi sinh một đế chế đã mục rỗng, nhân từ chính là tự sát.
Cùng lúc đó, dưới khoảng sân rộng lớn trước biệt thự, Song Kyungho lười biếng tựa lưng vào nắp capo chiếc Aston Martin đen tuyền.
Tách.
Tiếng bật lửa vang lên lanh lảnh, kéo theo một đốm lửa xanh le lói liếm trọn lấy đầu điếu xì gà. Kyungho rít một hơi sâu, để làn khói trắng bạc từ từ mờ ảo nhả ra, hòa vào màn sương đêm lạnh buốt của Seoul.
Nhớ lại dáng vẻ vừa điềm tĩnh, vừa kiên cường lại vừa gai góc của người ban nãy, khóe môi Kyungho vô thức nhếch lên. Không phải nụ cười công nghiệp giả tạo, không phải cái nhếch mép khinh khi, mà là một nụ cười rạng rỡ chân thật đầu tiên kể từ sau đám cưới mệt mỏi ấy.
Bức màn định kiến tàn nhẫn mà anh tự tay giăng lên rốt cuộc đã bị chính anh xé rách thành trăm mảnh. Chú cừu non ngoan ngoãn chắp tay chịu trói ngày nào, hóa ra lại là một sinh vật kiên cường, giấu gọn nanh vuốt sắc nhọn dưới lớp vỏ bọc yếu ớt.
Song Kyungho ngẩng đầu, nheo mắt nhìn lên ô cửa sổ ở tầng hai vẫn đang hắt ra ánh đèn vàng nhạt nhòa, ngón tay khẽ gõ gõ nhịp điệu trên thân xe. Có vẻ như, cuộc hôn nhân thương mại khô khan tẻ nhạt này... bắt đầu trở nên vô cùng thú vị rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co