【 𝑩𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕 - 𝟏𝟓:𝟎𝟎 】𓂃 ࣪ ִֶָ Hồi Cam
• end •
Nhưng nếu đã như vậy... Vậy tại sao? Tại sao chỉ hai đêm sau, anh lại lật mặt, tàn nhẫn chà đạp lên mọi tôn nghiêm của cậu, buông những lời khinh miệt đay nghiến nhất và tuyệt tình đuổi cậu ra khỏi nhà giữa đêm bão tuyết?
Hô hấp Kim Hyukkyu ngày một nặng nề, lồng ngực phập phồng dữ dội. Ánh mắt điên cuồng, hoảng loạn của cậu lập cập lục lọi sâu thêm vào tận cùng góc phong bì. Ở phía dưới cùng, bị nẹp khuất sau lớp giấy chứng nhận tài sản lóa mắt, là một bản sao nhăn nhúm của một bức thư nặc danh.
Cậu run rẩy rút nó ra. Dòng chữ in cắt dán từ các trang báo xếp lộn xộn, mang theo hàn khí lạnh lẽo đập thẳng vào võng mạc đang căng hỏa của cậu.
"...Hoặc là Song Kyungho ngoan ngoãn rút lui, dâng hai tay nhượng lại toàn bộ tuyến hàng hải... Nếu không, hồ sơ vỡ nợ của nhà họ Kim sẽ tràn ngập mặt báo... Và rủi ro hơn thế, ở một thành phố xô bồ, tính mạng của những kẻ cản đường, đặc biệt là vị Kim thiếu gia thân thể vốn mong manh, rất dễ gặp phải những 'sự cố ngoài ý muốn' không thể lường trước..."
Soạt... Phịch.
Mười ngón tay của Kim Hyukkyu nháy mắt bị rút cạn toàn bộ sinh lực. Xấp giấy tờ mang sức nặng của cả một cơ đồ tuột khỏi tay cậu, rơi lả tả xuống mặt sàn gỗ hệt như những chiếc lá úa tàn cạn kiệt nhựa sống giữa cơn bão mùa thu. Khớp gối cậu mất đi sức chống đỡ cuối cùng, vô lực khuỵu hẳn xuống. Đầu gối va mạnh vào nền nhà lạnh buốt, nhưng lúc này đây, cậu hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu để cảm nhận chút đau đớn nào về mặt thể xác.
Hô hấp của Hyukkyu triệt để đình trệ, lồng ngực thắt lại đến mức ngạt thở. Mọi mảnh ghép rời rạc, những điểm bất hợp lý sắc nhọn từng cào xé tâm can cậu bấy lâu nay rốt cuộc đã va đập vào nhau, tàn nhẫn xé toạc bức màn sương mù dối trá để vẽ ra một chân tướng bi tráng và đẫm máu nhất.
Phe cánh nhà Daesan đã đi nước cờ cùng, dùng chính mạng sống của cậu làm cán cân để uy hiếp vị vua của đế chế họ Song. Giữa thương trường nơi ăn tươi nuốt sống này, nếu đêm đó Kyungho vươn tay dùng quyền lực tối thượng để công khai che chở cậu, bầy cáo già ấy sẽ lập tức đánh hơi được sự thật: Kim Hyukkyu không phải là con cờ liên hôn vô giá trị, mà chính là điểm yếu chí mạng, là cái vảy ngược duy nhất có thể vỡ nát của loài rồng. Nếu chuyện đó xảy ra, cậu sẽ lập tức biến thành một chiếc bia ngắm bắn di động, sẽ bị ám sát, bị bắt cóc để làm gông cùm thao túng anh!
Để cậu được an toàn tuyệt đối, để cậu biến mất hoàn toàn khỏi tầm ngắm của bầy sói đói đang thèm khát máu tanh... cách duy nhất, cũng là sự lựa chọn lăng trì tâm can nhất, là anh phải tự tay cầm dao.
Gã đàn ông ấy buộc phải khoác lên mình lớp mặt nạ của một kẻ khốn nạn, máu lạnh nhất thế gian. Anh phải tự tay giẫm nát lòng tự tôn của cậu, buông lời nhục mạ và tuyệt tình vứt bỏ cậu giữa đêm bão tuyết, chỉ để chứng minh cho cả thiên hạ thấy một vở kịch trần trụi.
Kim Hyukkyu đối với Song Kyungho, chẳng qua chỉ là một thứ rác rưởi vướng víu, một món đồ chơi cạn kiệt giá trị không có lấy nửa điểm khả năng uy hiếp!
Thế nhưng... anh lại sợ. Kẻ độc tài ngạo nghễ, kẻ tung hoành hắc bạch lưỡng đạo chưa từng biết sợ trời sợ đất là gì ấy, lần đầu tiên trong đời lại run rẩy lo sợ ván cờ thanh trừng này sẽ có sai sót. Anh sợ lỡ như mình gục ngã trên bàn cờ máu, nhà họ Kim mất đi lá chắn sẽ lập tức sụp đổ, và cậu sẽ hoàn toàn bơ vơ giữa vũng bùn lầy.
Thế nên, trước khi nhẫn tâm đóng vai kẻ thủ ác đuổi cậu đi, anh đã tự giam mình, thức trắng đêm để bóc tách toàn bộ cơ đồ. Tự tay anh dọn sẵn một con đường lui trải đầy kim cương và sự an toàn tuyệt đối cho cậu. Người đàn ông kiêu ngạo ấy... thà đánh mất cả thiên hạ, thà mang danh kẻ cạn tình cạn nghĩa, thà để cậu oán hận đến thấu xương thấu tủy, cũng kiên quyết không cho phép cậu phải chịu đựng dù chỉ là một vết xước nhỏ nhất.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má nhợt nhạt, trượt xuống khóe môi mặn chát của Hyukkyu. Tiếng cười trào phúng lạnh lẽo, cái hất tay hờ hững gạt đổ tách trà Earl Grey, ánh mắt khinh miệt và bóng lưng tuyệt tình không ngoảnh lại đêm đó... hóa ra, đằng sau lớp vỏ bọc tàn nhẫn ấy, lại là tấm áo giáp kiên cố nhất, vĩ đại nhất mà anh đã dệt bằng chính trái tim rỉ máu của mình để bao bọc lấy cậu.
"Song Kyungho... đồ ngốc..."
Những mảnh ghép rời rạc, đầy thương tích bấy lâu nay rốt cuộc đã tìm thấy vị trí thực sự của chúng. Tiếng cười trào phúng vang vọng trong phòng khách, sự hờ hững gạt đổ tách trà Earl Grey, ánh mắt khinh miệt tột độ và bóng lưng tuyệt tình đêm đó... hóa ra, đằng sau lớp mặt nạ ác quỷ bức người ấy, lại là tấm áo giáp kiên cố nhất, vĩ đại và bi tráng nhất mà người đàn ông đó đã dùng chính trái tim rỉ máu của mình dệt nên để che chở cho cậu.
Hai tay gầy guộc của Kim Hyukkyu run rẩy bưng lấy khuôn mặt đẫm nước mắt. Những tiếng nức nở vụn vỡ, kìm nén đến đứt ruột đứt gan bấy lâu nay rốt cuộc cũng phá vỡ cuống họng mà bật ra thành tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở tựa như một đứa trẻ đi lạc. Sự thật đằng sau tấm màn nhung tàn nhẫn này, so với việc bị vứt bỏ không thương tiếc, lại càng khiến tâm can cậu đau đớn, xót xa và dằn vặt gấp hàng vạn lần.
Thứ dư vị "Hồi cam" này... chát đắng đến rơi nước mắt, nhưng lại ngọt ngào, điên cuồng và khắc cốt ghi tâm đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Kim Hyukkyu gạt phăng hàng nước mắt nhòa đi tầm nhìn. Đôi mắt đỏ hoe, ướt sũng bỗng bừng lên một ngọn lửa kiên định mãnh liệt chưa từng có. Cậu vội vã chống tay đứng phắt dậy, mặc kệ đôi chân vẫn còn đang run rẩy, lảo đảo vơ lấy chiếc áo khoác trên móc.
Cậu phải quay về! Cậu phải lập tức đi tìm người đàn ông độc tài, ngốc nghếch mà thâm tình đến dại dột ấy! Ngay bây giờ!
---
Kééét!
Tiếng lốp xe ma sát điên cuồng trên mặt đường ướt sũng vang lên chói tai, xé toạc cả một góc trời đêm tĩnh mịch. Chiếc taxi phanh gấp, dừng khựng lại trước cánh cổng sắt đồ sộ, chạm trổ hoa văn uy nghi của khu biệt thự trên đỉnh đồi Seongbuk-dong.
Chưa đợi xe đứng yên hẳn, Kim Hyukkyu đã ném vội vài tờ tiền nhàu nát lên ghế lái, bất chấp tiếng gọi với theo trả tiền thừa của tài xế, lảo đảo đẩy tung cửa xe lao thẳng ra ngoài.
Mưa đêm Seoul xối xả trút xuống như trút nước, mang theo cái lạnh buốt giá cắn rứt tận xương tủy. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân cậu đã ướt sũng. Chiếc áo len dính sát vào cơ thể gầy guộc đang run lên bần bật, mái tóc bết lại rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt nhợt nhạt. Thế nhưng, hàng vạn giọt nước đá lạnh lẽo kia cũng chẳng thể nào dập tắt nổi ngọn lửa nôn nóng, xót xa đang rực cháy điên cuồng trong lồng ngực cậu. Cậu đứng đó, hai tay bám rịt lấy chấn song của cánh cổng sắt đang đóng kín, lồng ngực phập phồng dữ dội sau từng nhịp thở dốc cạn kiệt dưỡng khí, đôi mắt ướt sũng vằn lên những tia đỏ hoe dán chặt vào căn nhà rực sáng ánh đèn.
Rầm!
Cùng lúc đó, cánh cửa gỗ lim kép ở sảnh chính biệt thự đột ngột bị đẩy tung ra với một lực đạo bạo liệt.
Song Kyungho lao ra như một cơn lốc. Vừa cúp máy sau cuộc gọi báo cáo thất thanh của thư ký rằng "Thiếu gia đã biết tất cả và chạy khỏi căn hộ rồi", lớp mặt nạ điềm tĩnh, cao ngạo ngàn năm của vị tổng tài rốt cuộc đã vỡ nát thành từng mảnh. Khung trời trong mắt anh như sụp đổ. Trái tim Kyungho giống hệt như bị treo lơ lửng trên một sợi chỉ mỏng manh giữa vực thẳm, hoảng loạn và sợ hãi đến tột độ. Anh vớ bừa chiếc ô đen cắm trên giá, định liều mạng lao xuống hầm lấy xe, lật tung cả cái thành phố này lên để tìm cậu.
Thế nhưng, ngay khi mũi giày da vừa đạp lên những vũng nước đọng trên khoảng sân rộng lớn, bước chân đang cuống cuồng của Kyungho bỗng khựng lại như bị điểm huyệt.
Xuyên qua màn mưa trắng xóa dày đặc, xuyên qua những ánh đèn sân vườn nhập nhoạng, đồng tử anh co rút kịch liệt khi nhìn thấy thân ảnh gầy guộc, mỏng manh đến xót xa ấy đang đứng cô độc, bám víu vào hàng rào chắn bên ngoài.
Cạch.
Sự chấn động khiến Song Kyungho hoàn toàn mất đi lực tay. Chiếc ô đắt tiền rơi tự do xuống nền gạch, lăn lóc rồi chìm nghỉm trong vũng nước bùn. Mặc kệ cơn mưa buốt giá lập tức xối thẳng vào mặt, tàn nhẫn làm ướt sũng bộ âu phục trên người, anh sải những bước dài, điên cuồng lao đến đập mạnh vào bảng điều khiển.
Tiếng động cơ cơ học rền vang, cánh cổng sắt nặng nề chậm chạp mở tung.
Khoảng cách bị chia cắt bấy lâu nay nháy mắt được xóa bỏ. Kyungho bước vội ra ngoài, nhưng rồi lại đứng sững lại khi cách Hyukkyu chưa đầy nửa mét. Nhìn đôi mắt sưng đỏ, ướt át đong đầy sự uất ức, xót xa của người thương, nhìn bả vai gầy đang run lẩy bẩy dưới cơn mưa lạnh, cõi lòng Kyungho như bị ai đó dùng dao khoét một mảng lớn.
Người đàn ông luôn hô mưa gọi gió trên thương trường, vung tay định đoạt sinh tử của hàng ngàn người... giờ phút này lại hèn mọn, luống cuống hệt như một đứa trẻ phạm trọng tội. Anh vươn tay ra giữa không trung, muốn ôm lấy cậu nhưng lại sợ hãi rụt lại, yết hầu trượt lên xuống khó nhọc, cất giọng khàn đặc, vỡ vụn.
"Hyukkyu... Sao em... sao em lại chạy về đây? Bên ngoài đang bão, lạnh lắm... em vừa mới ốm dậy, cơ thể em sẽ không chịu nổi mất..."
Kim Hyukkyu không màng đáp lời. Qua màn nước mưa nhạt nhòa, cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ướt sũng trân trân nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
Đâu rồi dáng vẻ cao ngạo của vị tổng tài tàn nhẫn? Đâu rồi ánh mắt khinh miệt lạnh lẽo tựa băng ngàn năm đêm đó? Khung ảnh phản chiếu trong đáy mắt cậu lúc này, chỉ là một Song Kyungho chật vật, hoảng loạn và đau xót đến tột cùng vì lo sợ cậu chịu tổn thương. Lớp vỏ bọc ác quỷ của anh, rốt cuộc cũng chẳng thể che giấu nổi trái tim đang rỉ máu vì tình.
Bàn tay gầy guộc đang run rẩy vì lạnh của Hyukkyu thò vào túi áo khoác măng tô ướt sũng. Cậu chậm rãi rút ra một tờ giấy đã nhàu nát, thấm đẫm nước mưa. Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu, đồng tử Kyungho chợt co rụt lại. Anh dễ dàng nhận ra tiêu đề của nó... đó chính là tờ đơn ly hôn mang chữ ký sắc lẹm, tuyệt tình của cậu đêm nào.
Ánh mắt Kim Hyukkyu kiên định và rực sáng như một ngọn đuốc, không vương lấy nửa tia do dự hay lùi bước. Hai tay cậu túm lấy mép tờ giấy.
Xoẹt... Xoẹt...
Âm thanh mỏng manh của giấy rách vang lên dứt khoát, sắc gọn, đâm toạc cả tiếng mưa rơi rả rích. Tờ đơn ly hôn, thứ rào cản pháp lý duy nhất, thứ vũ khí tàn nhẫn nhất từng cắt đứt sợi dây liên kết giữa hai người bị Hyukkyu thẳng tay xé nát thành hàng chục mảnh vụn. Cậu lạnh lùng buông tay. Những mảnh giấy trắng lả tả bay trong gió, rơi rụng xuống vũng nước bùn dưới chân rồi nhanh chóng bị mưa lớn nhào nát, vĩnh viễn không thể vãn hồi.
"Em..." Kyungho mở to mắt, lồng ngực kịch liệt phập phồng, kinh ngạc đến mức hô hấp triệt để đình trệ.
"Anh tính đẩy em đi đâu nữa, đồ ngốc này?!"
Kim Hyukkyu gắt lên. Lớp vỏ bọc thanh lãnh, tao nhã thường ngày vỡ vụn. Giọng cậu khàn đặc, nứt nẻ, mang theo tiếng nức nở uất nghẹn hòa lẫn vào tiếng mưa rào.
"Tự tay bóc xương lóc thịt, dâng hết cơ đồ mạng sống cho em, biến em thành kẻ có quyền lực nhất cái đất Hàn Quốc này... rồi lại một mình trốn trong góc đóng vai ác nhân để đuổi em đi? Song Kyungho, anh dựa vào cái gì mà tự cho mình cái quyền sắp đặt cuộc đời em? Anh thực sự nghĩ Kim Hyukkyu này là loại kẻ nhu nhược, tham sinh úy tử, sẵn sàng dẫm lên máu của anh để sống an nhàn, mặc kệ anh gánh chịu bão táp hay sao?!"
Lời mắng chửi vừa dứt, bọt nước mắt nóng hổi cũng tràn mi. Hyukkyu không để cho gã đàn ông ngốc nghếch kia có cơ hội mở miệng lấp liếm thêm bất cứ lời nói dối vụng về nào nữa. Cậu nhón gót, chủ động lao mạnh tới, vòng hai cánh tay gầy guộc ôm rịt lấy cổ anh.
Một cái ôm mãnh liệt, tuyệt vọng mà cuồng si tựa như loài phù du lao vào ánh lửa, muốn khảm sâu cả linh hồn và thể xác mình vào từng tấc da thịt người đối diện. Cậu vùi khuôn mặt ướt đẫm vào hõm cổ vững chãi của Kyungho, tiếng khóc òa lên nức nở, trút bỏ sạch sẽ mọi sự uất ức, những đêm thức trắng chịu đựng cay đắng, và cả cỗ cảm động rung trời chuyển đất đang cào xé tâm can.
Cú va chạm bất ngờ khiến toàn thân Song Kyungho chấn động mãnh liệt. Hơi ấm chân thật, mềm mại cùng mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của người trong lòng ập đến, đánh sập hoàn toàn bức tường thành kiên cố cuối cùng của vị tổng tài thép.
Anh nhắm nghiền mắt, một giọt nước mắt hiếm hoi của bậc đế vương trượt dài trên gò má góc cạnh, nhạt nhòa hòa vào màn mưa. Kyungho vòng đôi cánh tay rộng lớn ôm ghì lấy vòng eo nhỏ nhắn đang run rẩy của Hyukkyu. Anh dùng sức siết chặt, chặt đến mức hận không thể dung nhập thân ảnh bé nhỏ này vào sâu trong xương tủy, giấu đi vĩnh viễn để không ai có thể làm tổn thương cậu thêm nữa.
"Anh xin lỗi... Thực sự xin lỗi vì đã đẩy em ra xa... Xin lỗi vì đã làm em khóc nhiều như vậy..." Kyungho vùi đầu vào vai cậu, gục ngã thì thầm. Chất giọng trầm khàn nay nhuốm đầy sự xót xa, ân hận và sủng nịnh vô bờ bến.
Bức tường "Tôi - Em" xa cách, đầy phòng bị rốt cuộc đã bị đập nát, triệt để nhường chỗ cho tiếng "Anh - Em" ngọt ngào, xót xa và chân thật nhất.
Giữa màn mưa giăng xối xả của đêm đông lạnh lẽo, dưới ánh đèn đường hiu hắt, hai bóng dáng ôm chặt lấy nhau, hòa làm một thể. Mọi sự dối trá ép buộc, mọi vỏ bọc cay đắng và những lớp hiểu lầm chồng chéo rốt cuộc cũng bị dòng nước mưa gột rửa sạch sẽ. Bão táp tàn khốc đã qua đi, để lại một sự thấu hiểu sâu sắc khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn gắn kết hai linh hồn từng mang đầy thương tích ấy lại với nhau, đời này kiếp này, sinh tử không rời.
---
Sáu tháng sau.
Bão giông tàn khốc của nửa năm trước dường như chỉ còn là một thước phim mờ ảo. Một buổi sáng cuối tuần rực rỡ, ánh nắng ban mai rải những vệt vàng ươm như rót mật qua vòm cửa kính sát đất, lười biếng nhảy nhót trên mặt thảm lông cừu trắng muốt. Căn phòng ngủ chính của biệt thự nhà họ Song, nơi từng được ví như chốn cấm cung lạnh lẽo, vô trùng của vị tổng tài máu lạnh nay đã được lấp đầy bởi hơi thở ấm áp, vụn vặt của một gia đình thực sự.
Trên chiếc giường êm ái, Kim Hyukkyu khẽ cựa mình. Cậu cuộn tròn trong chiếc chăn lụa, lười biếng vùi nửa khuôn mặt thanh tú hãy còn ngái ngủ vào chiếc gối mềm mại. Hàng rèm mi rợp bóng khẽ run run. Xung quanh cậu ngập tràn hương gỗ tuyết tùng trầm ấm pha chút mùi hoắc hương nhè nhẹ, mùi hương mang đậm tính chiếm hữu của người đàn ông ấy dệt thành một chiếc kén vô hình, bao bọc lấy cậu bằng một cỗ an tâm tuyệt đối, khiến vị thiếu gia cuồng công việc ngày nào nay chỉ muốn buông thả bản thân chìm sâu vào giấc mộng.
"Dậy thôi nào, mặt trời chiếu đến tận mông rồi kìa, con lười của anh."
Một chất giọng trầm thấp, từ tính mang theo ba phần biếng nhác, bảy phần ý cười trêu chọc dội ngay sát đỉnh đầu.
Kim Hyukkyu càu nhàu, hé một bên mắt. Song Kyungho hiển nhiên đã tỉnh giấc từ lâu, hoặc có lẽ anh đã nằm đó ngắm nhìn cậu ngủ suốt cả một buổi sáng. Anh đang chống một tay lên gối, lười nhác nằm nghiêng che chắn ánh nắng cho cậu. Bàn tay còn lại đang nghịch ngợm, dịu dàng cuốn một lọn tóc mềm trước trán cậu quanh ngón trỏ dài ngoằng. Đôi mắt chim ưng thuở nào từng gieo rắc sát khí và những toan tính đẫm máu trên thương trường, giờ khắc này mọi góc cạnh đều đã được mài nhẵn. Đáy mắt anh chỉ còn đọng lại một vũng nước sâu thẳm, lấp lánh toàn là sự nhu tình và sủng nịnh vô bờ bến.
"Ưm... Ồn ào quá... Buông em ra..." Hyukkyu làu bàu với chất giọng mũi nũng nịu vô thức, giơ tay định đẩy lồng ngực rắn chắc của người kia ra để xoay người trùm chăn ngủ tiếp.
Nhưng làm gì có chuyện vị cựu tổng giám đốc mang máu bá đạo trong xương tủy lại chịu buông tha cho cậu dễ dàng như vậy. Kyungho cười khẽ, trực tiếp lật tung lớp chăn bông, vươn cánh tay săn chắc ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, dứt khoát kéo tọt người thương vào lồng ngực mình. Anh hơi cúi đầu, cố tình dùng chiếc cằm lún phún râu chưa kịp cạo cọ xát liên tục vào hõm cổ trắng ngần, nhạy cảm của cậu, bắt đầu giở trò vô sỉ.
"Không dậy là anh áp dụng hình phạt theo gia quy đấy nhé. Chẳng phải đêm qua trước khi ngủ, có người hứa sáng nay sẽ đích thân xuống bếp làm sandwich tôm lạnh bồi thường cho anh sao?"
Song Kyungho cắn nhẹ một cái lên vành tai đang phiếm hồng của người trong lòng, hít hà mùi sữa tắm trên gáy cậu rồi cố tình kéo dài giọng điệu oan ức, oán trách.
"Sao hả? Hay là Song phu nhân bây giờ cầm trong tay 30% cổ phần cốt lõi, thâu tóm toàn bộ gia sản, trở thành ông chủ lớn thực sự của tập đoàn họ Song rồi... nên định qua cầu rút ván, chối bỏ luôn trách nhiệm chăm lo bữa cơm cho người chồng nghèo rớt mồng tơi này?"
Bị nhột, Kim Hyukkyu co rúm người lại, đôi vành tai tinh xảo nháy mắt phiếm hồng. Đối mặt với cái danh xưng "Song phu nhân" đầy trêu tức và điệu bộ vô sỉ của người đàn ông đã trút bỏ hoàn toàn lớp áo lạnh lùng, Hyukkyu thẹn quá hóa giận. Cậu hừ lạnh, dứt khoát vươn tay tóm lấy cổ tay đang làm loạn của Kyungho, kéo đến sát miệng rồi... há miệng cắn mạnh một cái vào vùng da giữa ngón cái và ngón trỏ của anh.
"Ái chà... Chó con nhà ai mà hung dữ thế này?"
Song Kyungho bị cắn nhưng tuyệt nhiên không hề rụt tay lại. Trái lại, anh còn bật cười thành tiếng. Một điệu cười sảng khoái, trầm ấm và hạnh phúc nhất từ tận đáy lòng vang vọng khắp căn phòng ngập nắng.
Kim Hyukkyu nhả tay anh ra, trừng mắt lườm một cái nhưng khóe môi lại vô thức vẽ lên một nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào đến lịm tim. Cậu rúc đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ, bình yên dưới lớp áo ngủ.
Cuộc hôn nhân khởi đầu bằng một bản hợp đồng thương mại lạnh lẽo, bằng những lời cảnh cáo cay nghiệt và mâm trà cưới chát đắng ngày nào... trải qua giông bão, rốt cuộc đã thực sự lột xác, kết tinh thành một cuộc sống gia đình trọn vẹn.
Hyukkyu khẽ nhắm mắt. Hơi thở quyện vào nhau, yên bình và ấm áp. Giống như tách trà ngỡ tưởng khó nuốt ngày ấy, đi qua tận cùng của cái đắng chát, thứ đọng lại nơi cuống họng giờ đây chỉ còn là một cỗ "Hồi cam" vĩnh cửu, ngọt ngào và trọn vẹn đến suốt phần đời còn lại.
_ Kết thúc _
_____________________
↤ Phần trước:
【 Absolute Resonance 】
Phần sau: ↦
【 The Slyther-simp in Love 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co