Truyen3h.Co

【 𝑩𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕 - 𝟏𝟓:𝟎𝟎 】𓂃 ࣪ ִֶָ Hồi Cam

• 9 •

soyieeeluv

Cùng lúc đó, dưới không gian rộng lớn của tầng một, bóng tối đặc quánh đã hoàn toàn nuốt chửng lấy thân ảnh cao lớn, cô độc của Song Kyungho.

Anh tựa lưng vào sô pha, hai tay ôm ghì lấy trán, mười ngón tay luồn sâu vào mái tóc vuốt keo đang rối bời. Mùi trà Earl Grey vương vãi trên thảm vẫn còn thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi, hệt như một sự giễu cợt đầy chua xót cho vở kịch tàn nhẫn mà anh vừa tự tay hạ màn.

Tít... Cạch.

Tiếng chốt khóa điện tử của cánh cửa bên hành lang hông vang lên một âm thanh khô khốc, xé toạc bầu không khí chết chóc của căn nhà. Lồng ngực Kyungho đánh thót một nhịp. Anh giật mình ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt hằn đầy tơ máu vội vã hướng về phía lớp kính cường lực sát đất.

Bên ngoài biệt thự, bầu trời đêm Seoul đã cuộn trào một cơn thịnh nộ. Bão giông gào thét, những luồng gió rít lên từng hồi buốt giá, mang theo hàng vạn hạt mưa nặng trĩu quất xối xả vào vạn vật, tựa hồ muốn gột rửa sạch sẽ mọi tội lỗi và dối trá chốn nhân gian.

Xuyên qua màn mưa trắng xóa và những vệt nước nhòe nhoẹt trên mặt kính, đồng tử Song Kyungho co rụt lại đến cực điểm. Ở đó, một bóng dáng gầy gò, mỏng manh đang một tay kéo theo chiếc vali nhỏ, tay kia nắm chặt cán chiếc ô màu xám tro, từng bước từng bước lặng lẽ hòa vào màn đêm u ám.

Bóng lưng ấy thẳng tắp, kiêu hãnh và không hề vương lấy một tia do dự. Tuyệt nhiên không có một ánh mắt ngoái nhìn níu kéo, cũng chẳng có một lời oán trách, từ biệt. Kim Hyukkyu cứ thế kiên định, dẫm lên những vũng nước lạnh buốt, xuyên qua bão táp. Cậu triệt để rũ bỏ lại đằng sau thứ hơi ấm giả tạo, độc hại của căn biệt thự này, mang theo một trái tim rỉ máu đầm đìa nhưng lại quật cường hơn bao giờ hết, lạnh lùng bước thẳng vào vũng bùn lầy phía trước. Vị thiếu gia tao nhã ngày nào đã chết. Để tồn tại, từ nay về sau, cậu buộc phải tự tay bẻ gãy đôi cánh của chính mình, khoác lên lớp da của ác quỷ để tự bảo vệ sinh mạng và gia tộc giữa bầy sói đói.

Còn ở bên này bức tường kính lạnh lẽo, Song Kyungho loạng choạng lao tới.

Bàn tay to lớn của anh đập mạnh lên mặt kính cường lực, mu bàn tay nổi gân xanh chằng chịt định đẩy tung cánh cửa, liều mạng lao ra ngoài để ôm chầm lấy bóng dáng đang run rẩy trong mưa kia, giấu nhẹm cậu vào trong lồng ngực. Thế nhưng, lý trí tàn nhẫn của một kẻ trót mang trên vai sinh mạng của cả hai gia tộc đã hóa thành những chiếc đinh sắt, ghim chặt gót giày anh lại tại chỗ. Nếu anh bước ra cánh cửa đó, mọi đau đớn, mọi sự nhục nhã mà Hyukkyu vừa phải gánh chịu sẽ đổ sông đổ bể, và chính cậu sẽ trở thành bia đỡ đạn cho thế lực thù địch.

Song Kyungho cắn rách khoang miệng, chôn chân đứng lặng thinh. Anh bất lực trân trân nhìn bóng chiếc ô xám tro nhạt dần, nhỏ bé dần rồi bị màn mưa bão vô tình nuốt chửng hoàn toàn.

Anh rút từ trong túi áo vest chiếc điện thoại chuyên dụng, ngón tay lướt nhanh trên màn hình cảm ứng, bấm một dãy số được mã hóa cấp độ ưu tiên cao nhất. Tiếng "tút" khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng vừa tan nát một mối tình, lạnh lẽo đến rợn người.

"Đội 1, xuất phát ngay lập tức."

Giọng Kyungho trầm khàn nhưng mang theo uy lực không thể chối từ, từng chữ nhả ra như lưỡi dao sắc lạnh.

"Theo sát cậu ấy 24/24. Giữ khoảng cách an toàn nhưng tuyệt đối không được để rời khỏi tầm mắt. Nhớ cho kỹ, nếu Kim Hyukkyu mất dù chỉ một sợi tóc, hoặc để bất kỳ kẻ nào chạm vào một cái móng tay của cậu ấy... thì các người tốt nhất nên tự kết liễu trước khi mặt trời kịp mọc vào ngày mai. Tôi không nuôi những kẻ vô dụng."

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng xác nhận ngắn gọn rồi dứt khoát ngắt máy. Kyungho vẫn đứng đó, bất động như một bức tượng tạc từ đá cẩm thạch đen. Đôi bàn tay anh siết chặt lấy thành ban công bằng kim loại, lực đạo mạnh đến mức những khớp xương trắng bệch ra, và những vết thương do mảnh vỡ pha lê ban nãy cứa vào lòng bàn tay bắt đầu rỉ máu, nhuộm đỏ cả một mảng tay áo sơ mi trắng muốt. Anh không thấy đau, vì nỗi đau thể xác này chẳng thấm thía gì so với việc tự tay đẩy người mình yêu nhất vào giông bão.

Anh buộc phải đóng vai kẻ phản diện, phải biến Hyukkyu thành một "quân cờ bị bỏ rơi" trong mắt thiên hạ. Chỉ khi bọn sói đói ngoài kia tin rằng cậu không còn giá trị uy hiếp đối với anh, chúng mới chịu thu hồi nanh vuốt. Nhưng đằng sau sự ruồng rẫy ấy, anh đang âm thầm dệt nên một tấm lưới bảo vệ khổng lồ, một hàng rào thép vô hình bao bọc lấy từng bước chân của cậu.

Một phút. Hai phút. Cho đến khi màn hình điện thoại rung nhẹ, hiển thị một dấu chấm xanh nhấp nháy, tín hiệu xác nhận Hyukkyu đã nằm trong vòng kiểm soát của những vệ sĩ tinh nhuệ nhất, Song Kyungho mới như người vừa bị rút cạn dưỡng khí.

Đôi vai rộng lớn bỗng chốc run lên bần bật. Sự quyết liệt, tàn nhẫn vừa rồi sụp đổ tan tành. Anh loạng choạng lùi lại, lưng đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo rồi từ từ trượt dài xuống sàn nhà. Không gian trong nhà bỗng chốc trở nên rộng lớn và trống hoác đến rợn người. Kyungho từ từ trượt dọc theo mặt kính, quỳ một chân xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh đưa tay bấu chặt lấy ngực trái. Lồng ngực anh quặn thắt, đau đớn và vỡ nát tơi bời tựa như có một bàn tay thô bạo vừa sống sượng thò vào, lôi tuột cả trái tim anh ra ngoài rồi dẫm nát nó dưới mũi giày.

Ván cờ này, anh đã thành công lừa được cả thiên hạ, đẩy cậu ra khỏi vùng nguy hiểm chết chóc. Nhưng cái giá phải trả... lại là việc anh vừa tự tay bóp nát nguồn sáng duy nhất, ấm áp nhất trong cuộc đời tăm tối, máu lạnh của chính mình.

Song Kyungho chầm chậm thu hồi tầm mắt khỏi lớp kính cường lực lạnh lẽo, nhấc gối đứng thẳng dậy.

Đúng vào giây phút anh quay lưng, sự xót xa, bi lụy và dáng vẻ bất lực đến tột cùng của một kẻ si tình vừa tự tay đẩy người mình yêu vào giông bão... đã bị bốc hơi sạch sẽ, không lưu lại dù chỉ là một tàn tích. Bức màn nhung đẫm nước mắt của vở kịch chia ly đã chính thức hạ xuống. Giờ phút này, lớp ngụy trang bị xé bỏ, nhường chỗ cho con dã thú thực sự mở mắt, nhe nanh múa vuốt.

Kyungho bước tới bàn trà, cầm lấy chiếc điện thoại. Đáy mắt chim ưng vằn lên những tia máu đỏ ngầu, lóe lên thứ sát khí bạo liệt, sắc lạnh và tàn nhẫn của một bậc đế vương đang dẫm lên xác khô để đi chinh phạt. Anh bấm nút nhận cuộc gọi, chất giọng trầm khàn, vô cảm tựa như một bản án tử hình vọng về từ cõi chết.

"Bắt đầu thu lưới đi. Băm nát toàn bộ bọn chúng ra cho tôi, không chừa lại dù chỉ là một con đường sống."

---

Phe cánh của phu nhân Lee nhà Daesan và những lão cáo già nhà họ Choi đã quá ngạo mạn. Bọn chúng hoang tưởng tự cho rằng bản thân là những thợ săn sừng sỏ nhất, đã túm được nhược điểm chí mạng của Song Kyungho, nắn gân anh trên ván cờ quyền lực.

Nhưng lũ ruồi muỗi ấy làm sao thấu hiểu được dã tâm của một con ác long đang che chở kho báu? Chúng không hề biết rằng, ngay từ cái giây phút chúng tự mãn vươn chiếc vòi bạch tuộc bẩn thỉu vào thâu tóm đống nợ xấu của tập đoàn Kim Thị, chúng đã tự tay nhét vào miệng viên thuốc độc bọc đường do chính Kyungho cất công nhào nặn.

Suốt ba ngày tuyên bố "đình chỉ cuộc họp" để giam mình trong nhà chăm sóc Kim Hyukkyu ốm, đằng sau cánh cửa phòng ngủ đóng kín, Kyungho không chỉ đơn thuần là một kẻ si tình luống cuống nấu cháo, đắp khăn. Trong ánh đèn mờ ảo, một tay anh ôm lấy thân ảnh đang run rẩy vì sốt, tay kia lại lặng lẽ lướt trên bàn phím thiết bị bảo mật, âm thầm điều động toàn bộ hệ thống tình báo cấp cao và mạng lưới tiền ngầm khổng lồ của đế chế họ Song.

Khối nợ xấu khổng lồ mà Daesan hân hoan ôm vào lòng, cứ ngỡ là "con tin" để uy hiếp anh, thực chất chỉ là một vỏ bọc "Ngựa thành Troy" rỗng tuếch. Nó là một quả bom nổ chậm được Kyungho tinh vi cài cắm vô số lỗ hổng pháp lý chết người, liên đới trực tiếp đến những công ty ma trốn thuế và rửa tiền xuyên quốc gia.

Và rồi, chỉ trong một đêm mưa bão rầm rập, khi cả Seoul hoa lệ còn đang chìm trong giấc ngủ say sưa, một cuộc thanh trừng khốc liệt, đẫm máu nhất trong lịch sử giới tài phiệt đã âm thầm giáng xuống. Mượn sức gió bão, Song Kyungho dùng tốc độ sấm sét, tung ra hàng loạt hồ sơ mật, bằng chứng hối lộ quan chức và thao túng giá cổ phiếu tống thẳng lên bàn làm việc của Viện kiểm sát Tối cao và Cục Điều tra Tội phạm Tài chính.

Chín giờ sáng ngày hôm sau, tiếng cồng mở cửa thị trường chứng khoán vừa vang lên, mã cổ phiếu của Daesan và Choi gia lập tức cắm đầu lao dốc không phanh. Chỉ trong vài chớp mắt, hàng chục nghìn tỷ won bốc hơi khỏi bảng điện tử, hiện lên một màu xanh lơ chết chóc trước khi hoàn toàn chạm đáy.

Tiếng còi hú của xe cảnh sát xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của khu phố nhà giàu. Còng số tám lạnh lẽo, vô tình giáng thẳng xuống cổ tay những kẻ đêm qua còn ngạo mạn gửi bức thư đe dọa anh, ép chúng phải trả cái giá đắt nhất vì dám đụng vào vảy ngược của loài rồng.

Bọn chúng đã dám lấy mạng sống của Kim Hyukkyu ra làm cán cân uy hiếp, vậy thì Song Kyungho sẽ dùng thủ đoạn tuyệt tình nhất, nhẫn tâm nhất để nghiền nát mọi mầm mống hiểm họa thành tro bụi. Con đường sau này cậu bước đi, dẫu cậu có hận anh thấu xương, anh cũng sẽ tự tay dùng máu của kẻ thù để dọn sạch sẽ.

---

Ba ngày trôi qua kể từ cái đêm giông bão tàn khốc ấy.

Tại một căn hộ chung cư cho thuê chật hẹp, vắng lặng nằm lẩn khuất ở một khu ngoại ô hẻo lánh ven rìa Seoul. Không gian bên trong mờ tối, ngột ngạt, chỉ có thứ ánh sáng nhấp nháy phát ra từ màn hình tivi hắt lên sườn mặt tiều tụy của Kim Hyukkyu.

Cậu cuộn tròn người trên chiếc ghế bành cũ kỹ, gầy guộc và nhỏ bé tựa như một chiếc lá khô. Sắc mặt Hyukkyu trắng bệch, nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt. Đôi mắt trong veo, kiêu hãnh ngày nào giờ giăng đầy tơ máu, viền mắt thâm quầng tố cáo những đêm thức trắng liên miên không chợp mắt.

Cậu đăm đăm nhìn vào màn hình LED, nơi nữ phát thanh viên đang dõng dạc đọc bản tin thời sự khẩn cấp: Đế chế Daesan sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một đêm, hàng loạt lãnh đạo cấp cao của nhà họ Choi tra tay vào còng số tám, và... chiến thắng áp đảo, huy hoàng của vị tổng tài tàn nhẫn mang tên Song Kyungho.

Vừa nghe đến ba chữ quen thuộc vang lên rành rọt, ngón tay giấu dưới lớp tay áo len của Hyukkyu vô thức co rút lại, siết chặt đến nhức nhối.

Vậy là vở kịch đã thực sự hạ màn. Cậu đã an toàn. Tập đoàn Kim Thị cũng nhờ sự sụp đổ của kẻ thù mà lách qua khe cửa hẹp, triệt để thoát khỏi án tử vỡ nợ. Mọi thứ dường như đã trở về đúng quỹ đạo ban đầu. Thế nhưng, đổi lại sự bình yên giả tạo đó, trái tim cậu lúc này lại rỗng tuếch, lạnh lẽo và vỡ vụn hệt như một đống tro tàn sau khi bị ngọn lửa tàn nhẫn thiêu rụi. Hắn đã đạt được mục đích, vươn lên đỉnh cao quyền lực không ai sánh bằng, còn cậu... cũng đã hoàn thành xong vai diễn của một quân cờ hết giá trị lợi dụng.

Kính coong.

Tiếng chuông cửa chói tai đột ngột vang lên, thô bạo xé toạc màng sương mông lung trong tâm trí Kim Hyukkyu.

Cậu khẽ nhíu mày. Địa chỉ này cậu dùng danh tính giả để thuê, ngoại trừ cậu ra, tuyệt đối không ai trên đời này có thể biết. Mang theo một cỗ cảnh giác cao độ, Hyukkyu lảo đảo đứng lên, chậm chạp lê bước ra cửa.

Ngay khoảnh khắc nhìn qua lỗ mắt mèo, hô hấp cậu chợt chệch đi một nhịp. Cửa mở ra.

Đứng ngoài hành lang lộng gió lạnh lẽo là thư ký trưởng, cánh tay phải đắc lực nhất của Song Kyungho. Người đàn ông này vốn nổi tiếng trong giới thượng lưu với bộ dạng chải chuốt đến từng sợi tóc, thái độ luôn điềm tĩnh, cao ngạo không khác gì chủ nhân của mình.

Thế nhưng lúc này đây, đập vào mắt Hyukkyu lại là một kẻ thảm hại đến khó tin. Vị thư ký còng lưng thở dốc, lồng ngực phập phồng như vừa chạy marathon. Bộ âu phục Armani đắt tiền xộc xệch, nhăn nhúm bùn đất ở gấu quần, cravat kéo lệch sang một bên, và mái tóc luôn vuốt sáp gọn gàng nay bết bát rủ rượi. Hai mắt anh ta hằn lên tơ máu, rõ ràng là đã chạy đôn chạy đáo, lật tung cả Seoul ròng rã suốt bảy mươi hai giờ đồng hồ không ngủ chỉ để truy lùng tung tích của vị "phu nhân" bỏ trốn này.

"Thiếu gia Kim... Ơn trời phật, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi!" Vị thư ký vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi ướt lạnh, giọng nói lạc hẳn đi, khản đặc vì mừng rỡ pha lẫn một nỗi xót xa tột độ.

Không đợi Kim Hyukkyu kịp nhíu mày hay cất lời lạnh nhạt đuổi khách, vị trợ lý đã luống cuống lôi từ trong chiếc cặp táp ra một tập hồ sơ được niêm phong vô cùng kỹ lưỡng. Tập tài liệu dày cộp, được bọc cẩn thận trong một lớp da lộn đắt đỏ. Anh ta dùng hai tay, cẩn trọng và run rẩy dâng lên ngang tầm mắt cậu, tựa như đang dâng lên một thánh chỉ quan trọng nhất cuộc đời.

Nhìn thấy logo mạ vàng dập nổi của tập đoàn họ Song trên bìa hồ sơ, chút huyết sắc vừa mới gượng gạo hội tụ trên mặt Hyukkyu lập tức rút cạn. Cậu cười lạnh, một nụ cười chua chát nhói tận tâm can. Lớp áo giáp phòng bị đầy gai nhọn lại một lần nữa dựng đứng lên.

"Tôi nghĩ giữa tôi và nhà họ Song các người không còn bất cứ giao dịch nào để đàm phán nữa." Hyukkyu lạnh lùng quay mặt đi, né tránh tập hồ sơ. Sống lưng gầy guộc gồng lên cứng đờ, đôi bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm ép sát vào sườn để cố gắng che giấu sự nghẹn ngào, run rẩy đang dâng lên cào xé nơi cuống họng.

"Đơn ly hôn tôi đã ký và để lại trên bàn làm việc. Căn nhà đó, tôi cũng không mang đi dù chỉ một cái ly nước." Cậu khép hờ mi mắt, gằn từng chữ tuyệt tình: "Cầm thứ giấy tờ phân chia tài sản rẻ tiền này mang về, báo cáo lại với sếp của anh đi. Đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa."

"Không! Cậu nhất định phải xem cái này! Tuyệt đối phải xem!"

Giọng vị thư ký trưởng gần như vỡ nát, âm lượng gắt gỏng xé toạc cả sự tĩnh lặng lạnh lẽo của hành lang chung cư. Người đàn ông luôn khoác lên mình vẻ ngoài tinh anh, chừng mực tựa như cỗ máy được lập trình sẵn của tập đoàn họ Song... nay lại đang hô hấp dồn dập, hốc mắt vằn lên những tia máu đỏ lừ. Bất chấp thân phận và quy tắc, anh ta tiến lên một bước, thô bạo nhét thẳng tập hồ sơ dày cộp bọc da lộn vào giữa đôi bàn tay gầy gò, lạnh ngắt đang đan chặt vào nhau của Hyukkyu.

Bàn tay người thư ký hơi run rẩy. Anh ta lùi lại, lồng ngực phập phồng, cố nuốt xuống một cỗ nghẹn đắng nơi cuống họng. Lời nói thốt ra tuy lấp lửng nhưng lại mang sức nặng của ngàn cân thuốc nổ.

"Song tổng... ngài ấy đã đem cả cơ đồ và mạng sống của mình đặt cược vào ván cờ này rồi. Cầu xin cậu... hãy tự mình mở nó ra đi!"

Cậu đứng sững sờ tại chỗ, đôi chân như bị đổ chì. Bầu không khí quỷ dị, bức bối cùng lời khẩn cầu gần như tuyệt vọng của người đàn ông kia giống hệt như một bàn tay vô hình đang hung hăng bóp nghẹt lấy buồng phổi cậu, khiến lồng ngực giật thót liên hồi.

Chậm chạp lùi bước trở lại vào trong căn hộ mờ tối, Kim Hyukkyu thả phịch người xuống mép sô pha. Cậu rũ mắt, trân trân nhìn phong bì hồ sơ dán niêm phong bằng sáp đỏ chót đang nằm nặng trĩu trên đùi. Mười ngón tay nhợt nhạt lơ lửng giữa không trung, chần chừ do dự.

Đáy lòng cậu cuộn trào một cỗ kháng cự mãnh liệt. Cậu sợ. Sợ rằng bên trong lớp vỏ bọc trang trọng này lại là một tờ trát đòi hầu tòa cạn tình, hay một bản thỏa thuận chia chác tài sản sặc mùi ban phát nhục nhã từ kẻ đã nhẫn tâm đuổi cậu đi giữa đêm mưa bão. Nhưng rồi, cắn chặt môi dưới đến rỉ máu, cậu nhắm mắt, dùng lực miết ngón tay.

Lớp sáp niêm phong vỡ vụn, âm thanh khô khốc vang lên đanh thép giữa không gian tĩnh mịch.

Bàn tay Hyukkyu lóng ngóng rút những tờ giấy bên trong ra. Ngay khi ánh sáng hắt hiu từ ngọn đèn sàn chiếu rọi lên lớp giấy cao cấp, lướt qua những con dấu mộc nổi sắc nét của văn phòng luật sư hoàng gia... đồng tử của cậu nháy mắt co rụt lại đến cực hạn. Khung cảnh trước mắt bắt đầu chao đảo.

Lật tờ thứ nhất.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu vĩnh viễn căn biệt thự trên đỉnh đồi Seongbuk-dong.

Lật tờ thứ hai, nhịp tim cậu đánh lỡ một nhịp, hô hấp hoàn toàn đình trệ.

Quyết định ủy quyền vô thời hạn 30% cổ phần cốt lõi của tập đoàn họ Song.

Tờ thứ ba trượt ra, mang theo sức nặng áp bức khiến hai tay cậu bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Giấy chứng nhận thành lập quỹ tín thác cá nhân hoàn toàn bằng tiền mặt trị giá hàng trăm tỷ won, không đi kèm bất kỳ điều kiện hay nghĩa vụ ràng buộc nào.

Và phía sau đó là hàng loạt những văn bản chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán khổng lồ khác... Tất cả, tất thảy đều rõ ràng, lạnh lẽo về mặt pháp lý nhưng lại mang theo một cỗ nhiệt độ bỏng rát tâm can. Ở mục người tiếp nhận của từng văn bản, không hẹn mà gặp, đều được in đậm ba chữ chói lóa, đâm thẳng vào võng mạc cậu, tàn nhẫn xé toạc mọi lớp vỏ bọc oán hận mà cậu cố công đắp nặn.

Bên thụ hưởng duy nhất - Kim Hyukkyu.

"Cái... cái quái gì thế này?"

Hyukkyu lẩm bẩm, âm thanh vụn vỡ tựa như tiếng thủy tinh rạn nứt. Không khí xung quanh đột ngột loãng đi khiến hơi thở cậu bắt đầu rối loạn, gấp gáp như người đang chết đuối. Mười ngón tay run rẩy, lóng ngóng lật tung mặt sau của từng bản hợp đồng, hệt như một kẻ điên đang tìm kiếm một kẽ hở để phủ nhận sự thật.

Và rồi, ánh mắt cậu bị đóng đinh, đông cứng lại tại con dấu tròn đỏ chót mang tính pháp lý tuyệt đối, ghi rõ ngày tháng có hiệu lực nằm lặng lẽ, khiêm nhường ở góc phải cuối trang: Ngày 15 tháng 11.

Mười lăm tháng mười một?

Một tiếng sấm vô hình, mang sức công phá của hàng vạn tấn thuốc nổ, điên cuồng nổ vang trong đại não Kim Hyukkyu, đánh nát bấy mọi nhận thức của cậu. Mười lăm tháng mười một... đó là đúng hai ngày trước khi cái đêm mưa bão tuyệt tình, lăng trì tâm can ấy nổ ra.

Ký ức nháy mắt ùa về, rõ nét đến từng cái chạm. Đó là ngày cậu lên cơn sốt virus li bì, tưởng chừng như sắp chết đi! Là cái khoảnh khắc Song Kyungho, gã đàn ông tham vọng ngút trời, kẻ luôn đặt quyền lực và công việc lên vị trí độc tôn đã không màng hậu quả, vứt bỏ cả một phòng họp hội đồng quản trị ngập tràn sát khí cùng bản hợp đồng năm tỷ đô la để cuống cuồng đội mưa gió lao về nhà! Là cái đêm anh cởi bỏ lớp áo vest kiêu ngạo, xắn tay áo sơ mi, lóng ngóng, vụng về đứng trước bếp từ khuấy nồi cháo bào ngư, rồi gạt bỏ mọi ranh giới, ôm chặt lấy cậu trao một nụ hôn nồng cháy, tuyệt vọng đến tột cùng!

Thì ra... ngay từ lúc ấy, ngay từ khi những dịu dàng, xót xa ấy vẫn còn chân thực và sống động đến mức có thể chạm vào, anh đã âm thầm tự tay tước bỏ mọi vũ khí, ký giao nộp toàn bộ cơ đồ, xương máu và mạng sống của mình cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co