8. Trốn thoát
Trước khoảng thời gian đụng độ với hắc pháp sư.
Sau khi trải nghiệm độ khó địa ngục của lời nguyền, một nửa tâm trí của Kaichi gần như vỡ vụn. Cô cứ thế theo bản năng cơ thể mà cố gắng chật vật bò dậy, cứ thế mà mơ màng làm theo những âm thanh đầy sự khó chịu hướng về phía cô, đôi chân lững thững bắt kịp tốc độ di chuyển càng nhanh của sợi dây đang căng chặt về phía trước.
Một tiếng rè rè kéo dài đinh tai nhức óc vang vọng trong đầu khiến cô nhíu mày lắc lắc cái đầu hỗn loạn của mình, cô vô tình khựng lại một chút nhưng cũng bị kéo đi một cách vô tình. Nhưng âm thanh đó dường như không muốn bỏ cuộc, cứ liên tục quấy nhiễu bằng những tiếng rè rè không nghe ra câu chữ mà hành hạ cái tâm trí bị đã đục khoét đến tàn tạ của cô. Kì diệu thay, những âm thanh trắng này vô hình chung lại kéo tâm trí cô về một điểm, thần trí đảo điên dần dần chú ý đến thứ đang che mờ những dư âm trước đó. Cô nhận ra, bất ngờ rồi không hiểu sao tức giận, cuối cùng lại bất lực thở dài trong lòng.
Tiếng rè rè đó cuối cùng cũng rõ ràng hơn một chút, giọng vị thần đằng trước đó đã biến mất giờ đang vang lên tông giọng sầu thảm:
"...hic... Ah.. cô ổn chứ? Có - có nghe tôi nói gì không? Hít..."
Âm thanh nức nở quen thuộc vang lên trong khối óc vừa bất lực vừa quen thuộc. Cái vị thần mít ướt này dường như biết cách để thu hút khó chịu thật đấy, có điều cô cũng chả muốn bỏ thêm tí sức để ném một cảm xúc nào cho đối phương hết.
"Tôi đang nghe đây. Ngài bình tĩnh lại đi."
Kaichi suy nghĩ đáp lại một tiếng ở trong đầu. Âm thanh sụt sùi đó im lặng, rồi bật ra tiếng khóc còn to hơn lúc nãy.
"Woaaaaa.. Huhuhuhuhu... Cô tỉnh lại rồi...hức hức.. T- tôi cứ nghẽ cô khôm nghe thấy tôi nói nữaa..."
"Ah...Đừng khóc nữa, tôi lại bất tỉnh tiếp đấy. Ngài có tin không?"
Tiếng khóc liền im bặt chỉ nghe một chút tiếng nấc nghẹn nho nhỏ. Lời cảnh báo liên quan tới sức khỏe này lại hiệu quả à?
Cô nhanh chóng nắm bắt tình hình giữ lại dáng vẻ khờ khạo của mình trước đó. Có vẻ mấy vị kia phát hiện ra lời nói dối nho nhỏ của cô rồi. Nhìn lại đống máu đen dính bết trên những mảng rách lớn, lòng cô bật ra chút cảm kích lẫn cả hoài nghi. Chuyện lúc đó cô không nhớ rõ thành ra cũng chả hiểu tại sao họ không kéo cô đi như kéo bao tải cho nhanh (cũng như là một trừng phạt nho nhỏ?) hơn việc cứu chữa mà còn không biết chữa xong còn đứng dậy được không. Chắc vì người theo đạo nên có lòng vị tha với chúng sinh chăng?
À, còn một kẻ chứng kiến khác ở đây mà.
Nhưng mà, trước tiên thì vẫn nên bàn về kế hoạch trốn thoát đã.
"Ngài có thể làm cách nào đó để tôi âm thầm tháo cái còng ánh sáng này được không?"
"Tất nhiên rồi! Chuyện này dễ như ăn bánh, can thiệp một chút như thế này là tôi làm được!"
Với sự tự tin ngút ngàn, Teslisa thi triển một thứ như bụi, nó lơ lửng trên không rồi chạm xuống chiếc còng khiến nó hiện những lốm đốm nhỏ trũng xuống trên bề mặt.
"Ấy ấy, dừng lại chưa phải lúc để trốn!"
"Ể?"
Tuy có chút hoang mang, Teslisa vẫn dừng lại theo lời của cô. Cái tính táy máy này chắc mãi cũng không sửa được.
"Ngài có phán đoán được chỗ tên hắc pháp sư không?"
"Không thể. Vì tôi đang ở góc nhìn của cô không thể bao quát mọi thứ được."
"Vậy thì ngài kể cho tôi đặc điểm lẫn kĩ năng của lũ hắc pháp sư đi."
Teslisa ấy vậy khi kể về hắc pháp sư lại thể hiện một sự hằn học mà cô lần đầu tiên nghe thấy:
"Hắc pháp sư sao? Tôi ghét bọn chúng kinh khủng. Bọn chúng là lũ ký sinh trùng bẩn thỉu lấy sinh mệnh của tất cả mọi thứ hiến tế để đổi lấy mana. Và tất nhiên mana đó chẳng sạch sẽ tí nào còn vây ô nhiễm đen. Do đó bên thánh đường cực kì ghét lũ hắc sư và ngược lại cũng vậy. Kỹ năng của bọn chúng chỉ xài được ma trận tính, nhưng vì là mana đen thế nên ma trận tính của mana thông thường sẽ không có tác dụng, bọn nó phải toàn tự chế công thức ra hết. Về cơ bản chiêu tung ra toàn mang thuộc tính bóng tối; nước hay lửa do mana đen tạo ra đều vặn vẹo, méo mó không ra hình thù gì..."
Nghe đến đây, Kaichi đã hình dung kha khá về hắc pháp sư. Tuy vậy cô cũng chán nản vì chẳng nghe ra thông tin hữu ích gì.
Nhưng đó là trước khi cô nghe được câu phía dưới:
"Có một đặc điểm khá đặc trưng của lũ hắc pháp sư là khi chết thường gây ra một ô nhiễm với nhiều kiểu khác nhau như hóa thành sinh vật ô nhiễm hoặc gây ra một vùng nổ. Thông thường ai bị cuốn vào đó đều chết mất xác. Nhưng chỉ khi bọn chúng mang cảm xúc tiêu cực rất nặng thôi."
"Chính nó!"
Kaichi hét lên trong suy nghĩ khiến Teslisa giật mình ngừng kể. Cô nhẹ giọng bảo ngừng rồi nói:
"Tôi có kế hoạch như thế này.."
Kế hoạch này nói ra cũng đơn giản. Cô chỉ cần đi theo hai người này cho đến khi đụng độ tên hắc pháp sư. Đợi cho đến khi hai bên đánh nhau, bên thánh thần đánh bại kẻ tội đồ cô sẽ ngư ông đắc lợi, vờ bị cuốn vào đám ô nhiễm mà giả chết.
'Hắc pháp sư ghét nhà thờ đến thế khi chết chắc chắn sẽ tự bạo thôi.'
Tất nhiên để cho thật hơn, chắc cô phải ném một phần gì đó của cơ thể mình để cái chết cô không lấy một điểm nghi ngờ.
'Xét đến trường hợp những người này đang tổ chức một cuộc thanh trừng, chắc chắn bên ngoài bìa rừng sẽ không ít người canh gác. Việc giả chết như này sẽ tốt hơn bị lùng sục và truy nã.'
Kaichi thầm nghĩ trong lòng, sau khi nhờ vả một số thứ khác nhau hỗ trợ thoát khỏi khu rừng. Cô im lặng chờ đợi, chờ mong mọi thứ theo kế hoạch.
Mọi thứ ấy thế mà diễn ra một cách rất trơn tru. Cả hai kẻ kia đúng như dự đoán đều tập trung đánh tên hắc pháp sư ra bã. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cô gỡ được cái còng tay, nín nhịn cơn đau chặt đứt một cánh tay trái, sắp xếp một vài hòn đá to bên cạnh trông giống hình người. Và khi tên hắc pháp sư chết và phát tán ô nhiễm, cô nhờ vị thần lén lút ném cánh tay bị chặt lên phía trên đống đá được xếp, để nó chìm nghỉm trong đống ô uế rồi cuống cuồng chạy trốn.
Cho đến khi được vị thần chỉ dẫn lỗi thoát khỏi tâm chướng khí, trú tạm trong một hốc cây nhỏ có cỏ cây bao trùm, cô mới thở phào một hơi thật dài.
"Cuối cùng cũng thoát được một nửa rồi, chỉ cần chờ ở đây cho đến khi mấy đám người đó rút thôi."
"..."
"Sao ngài im lặng vậy?"
"À thì, tôi cũng nghĩ là cô chơi liều vậy đấy. Lỡ như không được thì..."
"Không sao, nếu không được tôi cũng thử một cách liều chết khác thôi. Không được thì vẫn đi theo, tôi có thánh lực mà."
Kaichi cười xòa, giọng cô thốt ra giờ khàn khàn vô lực, đôi mắt từ từ trùng xuống.
"...Trong khoảng thời gian này, nhờ ngài giúp tôi canh chừng được chứ?" Bị hành hạ đến giờ, cánh tay thì bị đứt, cơ thể mệt mỏi đến cực độ, giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi.
"Ừm, được rồi. Tôi sẽ quan sát cô từ xa nên cô yên tâm nghỉ ngơi. Tôi ngắt kết nối đây! Nghỉ ngơi thật tốt nhé!"
Cô nhắm mắt lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.
-------------
Melanie nhìn chằm chặp vào gò đất nơi đã từng có người sống chết tại đó.
Mọi thứ bị nuốt chửng chẳng còn dấu vết gì.
Sau khi dọn dẹp đống dịch tởm lợm không đành lòng của tên hắc pháp sư, cô cũng rơi vào trạng thái bào mòn. Chướng khí càng ngày thâm nhập càng mạnh, bắt đầu bào mòn cơ thể với tinh thần cô nhanh hơn. Nhưng cô vẫn nán lại đây một chút, không biết đang suy nghĩ điều gì trong lòng.
"Đi nhanh thôi, ở lại đây lâu không tốt cho cô đâu."
"Tôi biết, nhưng anh thấy vụ này đơn giản quá không?"
"Tôi cũng nghĩ thế đây. Thế nên cô nghĩ người vừa nằm đây chết là kẻ đầu sỏ?"
"Không có khả năng. Cô ta tuy mạnh nhưng không điều khiển được. Cũng chẳng đủ mạnh để có thể gây ra "một vết bẩn không thể tẩy" như thế."
Theo như thông tin tình báo được đưa đến trước đó. Thực chất đã được thông báo có hai tên hắc pháp sư ở gần khu vực rìa khu rừng xảy ra chiến tranh khu vực. Một tên được cho đã tự bạo mà chết khiến cho những kẻ gần đó trong khu vực bán kính tầm 3km đều nổ tan xác. Nghi vấn đó là hắc pháp sư tầm trung sắp tiệp cận đến bậc cao, không rõ nguyên nhân tại sao lại chết.
"Cái lỗ đó chứa đầy sự ô nhiễm thậm chí không thể tẩy rửa, nhưng cô ta lại là kẻ mang trong mình thánh lực. Cho dù có bị nguyền rủa cũng không thay đổi bản chất sức mạnh của cô ta được."
"Aha, thế sao? Tôi thấy cô đang cố gắng sửa chữa một thông tin đáng ngờ gì đó đấy."
"Anh nghĩ thế sao?"
"Không. Nhưng những chuyện xảy ra hôm nay, cô cùng tôi báo cáo lại với bên trên nhé?"
"...Tùy anh."
Giọng Melanie lạnh đi.
"Nhưng mà tôi đã nhắc rồi, anh không có quyền cao đến mức...mà NGỒI lên đầu tôi đâu."
Cuộc nói chuyện giữa hai người toát lên một sự căng thẳng. Tên Hand nãy giờ với giọng điệu cợt nhả cười cũng phải cụp mắt xuống trước sự áp lực đang đè lên đầu anh ta.
"Được rồi, bình tĩnh đi, tôi chỉ đang muốn cô vui vẻ đôi chút cho đỡ bị ô nhiễm thôi mà." Hắn ta nhỏ giọng nịnh nọt, lấp liếm cho qua chuyện.
Hừ nhẹ một tiếng, Melanie bắt đầu cất bước đi di chuyển nhanh ra khỏi khu rừng, Hand cũng bám theo. Bóng hai người xa dần khỏi tâm chướng khí rồi lẩn khuất vào trong những bóng cây đen dị dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co