7. Chia tách
Đã dự đoán trước phần nào sự kinh khủng của đám chướng khí, nhưng khi thật sự tiếp cận được rồi, cảm giác nó đem lại cho cô thật sự vượt quá sức tưởng tượng.
Không muốn ví von đâu, nói thật thì tự nhiên cô hiểu được cảm giác của mấy đứa máu M (tất nhiên theo kiểu nghĩa bóng chứ không phải nghĩa đen).
Có vẻ như đám chướng khí này rất hợp với cô. Cô cảm thấy cơ thể mình tràn trề sức mạnh, có thể một búng làm đổ rạp cả một cánh rừng. Sự dâng trào này kích thích cô một cảm giác vô cùng vi diệu - phấn khích. Bây giờ họ khẳng định cô là hắc pháp sư có khi chả sai.
Và cái giá rất tương xứng với điều đó.
Sức mạnh cô liên kết với ảnh hưởng của lời nguyền trên người cô.
Với sự trợ giúp của chướng khí, những lời nguyền khác bắt đầu phát tác còn có xu hướng tăng cấp độ. Cơ thể như bị gọt từng lát một rồi xát muối, trước mắt thì xuất hiện những khuôn mặt kì dị, phát ra những âm thanh méo mó kinh dị,.. Còn nhiều thứ khác nữa nhưng thật sự khó để miêu tả hết tất cả.
'Hahaha há há há.. Chết đi con đ*, mày là thứ khiến cho ***** mày phải chết. Đồ xúi quẩy, đồ ma nữ, *****'
'Nào lại đây *** thương. Đưa cho *** cái này nhé.'
'*****'___________
"Giết nó đi, **** há há há--- hehehe."
'Buồn nôn quá, đau quá,... Muốn ****'
Hệ thống ngôn ngữ của cô rối loạn cả lên, xúc cảm cơ thể thì đấm nhau, sự hỗn loạn khuấy đảo pha trộn những dòng kí ức lẫn thực tại và ảo giác với nhau khiến cô không biết đâu là thực đâu là giả.
"Kaichi, cô làm gì mà di dí một chỗ vậy."
Melanie cảm nhận sự chậm chạp khác thường của Kaichi, bèn quay lại dò xét và giật mình trước dáng vẻ hiện tại của cô.
Một khối đen đặc kì dị đang mặc quần áo.
Hand cũng quay lại và suýt chút nữa là lấy kiếm ra chém một nhát cái thứ nhìn như ma vật nếu như không nhìn vào cái còng tay đang treo trên cổ tay cô.
Cả hai đều thảng thốt trước sự khủng khiếp của lời nguyền trên người Kaichi.
"Khoan, cô ta dính phải cái éo gì vậy!? Không đúng đáng lẽ cô ta phải kiểu không bị ảnh hưởng nhiều bởi chướng khí chứ? Chứ tình trạng kiểu này thì.."
"Hmm.."
Melanie với đôi mắt phát ra ánh vàng nhìn cô một lúc, dần dần phủ một tầng nghi ngờ lẫn tức giận rõ ràng.
"Có vẻ câu chuyện cô kể ban nãy là giả nhỉ? Không, chắc có phần giả phần thật. Tuy không rõ hình phạt cô đang gánh là gì, nhưng sự bộc phát đến mức điên rồ này trong khu vực chướng khí thì không đùa đâu."
Không thể chối cãi rằng, hai người này cực kì tinh mắt, họ ghi nhớ những chi tiết từ lúc gặp Kaichi và xẻ bỏ gần hết tấm màn giả dối của cô.
Thật đáng tiếc, cô giờ không nghe lọt tai bất kì lời nói nào của họ nữa.
Cô đã đổ gục xuống từ lúc họ bắt đầu lảm nhảm. Cô cố gắng níu kéo sợi dây lí trí cuối cùng dù rất đau đớn vì cô biết hậu quả sẽ ra sao khi cô không còn chiếm quyền kiểm soát cơ thể mà giao hết cho đám lời nguyền kia.
Lí trí của cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
"Chậc, nếu cô ta không phải là người được thần ưu ái như chúng ta thì tôi giết quách rồi. À mà cô ta có chết được đâu nhỉ? Kiểu này có được cho là bị thần trừng phạt không?"
"...Khả năng."
Họ bắt đầu di chuyển lại mặc cho cô bị lời nguyền tra tấn, lôi cô xềnh xệch như kéo một bao tải, tiếng kêu rên rỉ cùng với tiếng va chạm cọ sát trên mặt đất có thể nghe rõ ràng đến khó chịu. Mặc dù không nhìn rõ các vết thương của cô, nhưng những vệt máu đen xì xì cùng vệt khói do nung chảy kéo dài trên đoạn đường cũng đủ để hiểu tình trạng của cô càng ngày càng tồi tệ.
Đột nhiên cô thánh nữ dừng lại, kéo theo cả gã kia cũng dừng lại.
"Sao đấy?"
"Tôi thanh tẩy cho cô ta."
"Đừng tốn thời gian và công sức. Kệ cô ta đi."
"Lôi thế này còn tốn thời gian. Thà như ban nãy còn hơn. Cô ta theo kịp tốc độ của chúng ta. Với lại có điều không ổn.."
"Từ phía cô ta?"
"..."
"...Được. Tùy cô thôi."
__________
Thanh tẩy, một cách sử dụng trong muôn vàn cách để vận dụng thánh lực. Đúng như tên gọi của nó, những thứ được cho là xú uế bẩn thỉu đều được kĩ năng thanh tẩy 'rửa sạch'.
Nhưng nó chỉ rửa sạch bên ngoài, còn nguồn gốc của thứ bẩn thỉu đó có thể bị cuốn theo không thì tùy thuộc bản chất của nó.
Và một trong những phạm trù không thể thanh tẩy triệt để chính là lời nguyền. Bởi nó có sự đụng chạm của một sinh vật có ý thức đánh chủ ý, co cụm như một thứ kí sinh bám chặt lên vật chủ hoặc sự vật. Trừ khi hiểu rõ nguyên lý và tìm ra chính xác chỗ nó đang bám víu. Còn không cũng giống như xà phòng, cho dù có xả bao nhiêu nhưng không cọ đúng chỗ bẩn thì nó vẫn sẽ bốc mùi hôi thối.
Còn nếu lời nguyền được reo rắc bởi lực lượng cấp cao hơn thì...
Nhìn chung thanh tẩy chỉ là một thứ thuốc giảm đau ngăn chặn sự hành hạ của căn bệnh kinh niên.
Melanie biết rõ điều đó, đôi lúc cô thấy thanh tẩy chỉ là một phép làm sạch phiên bản cao cấp hơn mà thôi.
Ít nhất nó còn có lợi trong việc kiểm soát sự bùng phát của những thứ 'không sạch sẽ'.
Melanie nhìn đống lổm ngổm đang quằn quại trong lời nguyền, trông thì thảm hại nhưng trực giác cô thánh nữ này đang phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm đáng gờm.
Dù không biết người này mắc những lời nguyền gì nhưng chắc chắn có lời nguyền liên quan đến hủy diệt.
Vì vậy phải giải quyết nguy cơ từ trong trứng nước. Chuyện sau đó sẽ có cách của nó.
"Ư..Gahh.."
"AAAAAAAAAAAAAA."
Tiếng thét vang lên chói tai như thể phát ra từ địa ngục. Nếu không biết trước người đang phát ra âm thanh như quái vật kia là con người thì Melanie đã tung ra chiêu cuối kết thúc cuộc đời rác rưởi kẻ này cho rồi.
Tiếng xèo xèo cháy khét vang lên, mùi hôi thôi do thanh tẩy đốt lên mang một mùi tởm lợm không nên lời. Từng mảng đen kịt từ từ rớt xuống, lộ một chút da thịt của con người.
"Ha..ha..hộc...ạc. Khụ..khụ.."
Kaichi sau khi được giải thoát tạm thời khỏi màn tra tấn của lời nguyền, cơ thể cô xụi lơ như mất hết sức lực đau đớn cố gắng nhuốt từng ngụm khí cùng với cơ quan nội tạng dường như bị xé rách ra lúc nãy.
"Tỉnh táo lại chưa?"
Chiếc còng tay liên tục kéo tay Kaichi biểu hiện câu hỏi phía trước chỉ mang tính hỏi cho có chứ chả muốn nghe cô đáp lại.
Kaichi sau khi trải qua đợt tra tấn liên tiếp vừa rồi dường như đã chai sạn, cô cũng chả thèm tiếp lời mà vật lộn cố gắng đứng thẳng dậy. Đôi mắt hiện tại phủ lên một màn đen vô hồn như thể cô vẫn còn chênh vênh trên cõi ác mộng.
"Trông không được tỉnh táo cho lắm nhỉ?"
"Chắc có lời nguyền kích thích đến tâm thần. Với cái này thì cần khá lâu để người này bắt đầu phản ứng với sự vật lại. Mà như thế này có khi dễ bảo hơn."
Melanie phân tích tình trạng của người này rồi tiếp tục ra lệnh đi tiếp. Kaichi cũng chả nói chẳng rằng cũng tuân theo như cái máy.
Một tiếng rè rè như máy vang lên nơi mà người ngoài không hay biết...
Tiến sâu vào trong khu rừng đen thăm thẳm, âm thanh xung quanh ngày càng vắng lặng, dường như tiếng bước chân cũng bị bóng tôi nơi đây nhuốt chửng theo.
Họ cuối cùng đã đến gần trung tâm khu rừng, tình trạng suy kiệt do chướng khí cũng đã xuất hiện rõ ràng. Melanie và Hand cả hai mặt đều tái đi và mệt mỏi. Kaichi cũng chả khá hơn, khi đến nơi cũng đã ngã khụy xuống, thở dốc kìm nén lời nguyền đang lúc nhúc bùng phát.
"Ha.. Giờ tôi không biết để cô ta sống là có đáng không nữa."
"Chú ý chút, có gì đó sắp..."
Chưa dứt lời một rãnh dài màu đen lao đến họ với tốc độ chóng mặt. Thánh nữ kia cũng lập tức né tránh, sợi dây nối với chiếc còng đang được nắm chặt bởi cô ta kéo căng lôi theo đống bầy hầy đang ngồi sụp xuống một cách thảm hại.
Cũng chả được đỡ, Kaichi cứ thế trực tiếp đáp cái rầm xuống đất, cơ thể lăn một vòng rồi bị sợi dây giữ lại.
Cả thánh nữ và kị sĩ đánh mắt khắp nơi, tìm cho ra kẻ mà họ đang tìm ẩn nấp xung quanh. Melanie cứ thế tiện tay đánh ngất Kaichi và ném cô ra chỗ khác. Dù sao trúng chiêu cũng chả chết, lượng thanh tẩy vừa đủ để cô ta vẫn giữ nguyên dạng khi bị lời nguyền quấy phá một lúc.
Làm xong một thao tác nhanh chóng trận chiến cuối cùng cũng nổ ra.
"Đùng! Đùng! Đùng!.."
Tên hắc pháp sư trốn trong bóng tối, liên tiếp ném những quả cầu bóng tối từ khắp mọi nơi tập trung chỗ kẻ địch của hắn.
Thế nhưng chả quả cầu nào chạm đến đích đến, tất cả đều bị chém sạch từ những luồng ánh sáng phóng thích từ đôi song kiếm kia. Tên kị sĩ cũng chả kém, hắn ta lập tức chém sạch bách những cái cây rậm rạp xung quanh bán kính kính 30 mét, lấy lại một khoảng không gian thuận lợi vung kiếm.
"Phía tay trái -'xẹt'- cô."
Một tia sáng xẹt bay qua với tốc độ ánh sáng phi thẳng đến vị trí tên Hand vừa nói rồi cả khu rừng lấy lại ánh sáng ban ngày trong vài giây.
Một bóng đen vụt qua thoát ra khỏi vùng ánh sáng của vụ nổ, từng đợt máu nhỏ vung vãi theo chuyển động.
"Hm!"
Một lưới ánh sáng kéo dài bao trùm tại khoảng không gian kẻ đang cố gắng chạy thoát kia.
Nhưng mà thật sự dễ dàng để bắt một tên hắc pháp sư đang trong vùng đất tuyệt hảo của hắn sao?
Một bàn tay màu máu chém rách một mảng đỉnh của cái lưới, rồi một bóng đen lao vút lên bay trên khoảng không bao trùm bởi làn khói xám đen mịt mù.
"Hahahahahahahaha... Gấp gáp thật đấy, các người thật sự muốn giết ta đến điên rồi!"
"Choang! Kéttttt!!!"
Hắn ta vừa cười lớn vừa chặn đòn đánh của cả hai, rào chắn của hắn từ từ vỡ ra từng lớp một.
Cả hai đang lơ lửng trên không bằng đôi cánh trắng.
"Lắm lời thật đấy. Sắp chết tới nơi rồi còn làm càn."
"Hả!? Mày nghĩ mày có thể thắng tao trong khu vực này sao lũ thèm thần chết tiệt!"
Vừa nói, hắn ta rạch một đường không gian triệu hồi đám quái vật của hắn. Mỗi con đều mang hình dáng vặn vẹo, không đoán ra được hình thù gì quái dị đến tởm lợm.
Đối với gã Hand, hắn ta có chút chật vật vì phải xử lí đám quái cũng phải ngăn đòn tấn công của tên kia, cơ thể cũng dần suy kiệt bởi chướng khí, bị thương cũng không ít.
Melanie thì sao? Tuy cũng ảnh hưởng bởi chướng khí thật nhưng cùng không đến nỗi nào. Cô xài song kiếm nên mỗi tay xử lí một chỗ cũng chẳng hề gì còn rảnh rỗi buông một câu:
"Cũng chỉ như vậy sao? Hình như chỉ tầm cấp trung."
"Mày..mày..Con ch*!!! Vậy thì cả lũ chúng mày chết hết đi!"
Câu nói thật sự kích thích máu điên của gã hắc pháp sư, hắn lôi ra hết đám quái vật rồi bay tít trên cao, lẩm nhẩm đọc chú, từng đợt vòng chú đen xuất hiện quanh quẩn đó những ánh sáng đen đỏ chớp nháy liên tục cuốn theo những cành lá biến dị lay động bay tung tóe khắp nơi.
"Hand cầm chân tụi quái."
"Ây.. Thế khó với em quá. Chị biết mà em đâu có như chị.."
"Chậc!"
Melanie ném lại thánh vật chống chướng khí của mình cho Hand, rót một lượng thanh tẩy đủ dùng cho tên kia rồi tự mình mở ra một đường đâm thẳng qua lũ quái. Tuy lũ này không mạnh nhưng cũng chả yếu và một phần đã được tên kia thu hút, cô vẫn cần phải mất lúc để thoát khỏi vòng vây bọn chúng.
Bấy giờ cũng gần lúc tên hắc pháp sư sắp thi triển phép xong, chuẩn bị một đòn xóa cả lũ về hư không.
Nhà thờ thì sao? Thánh nữ chó điên thì sao? Hắn sẽ cho bay màu hết!
"Đừng hòng!"
Melanie lôi ra một thứ vũ khí như dao găm rồi phi thẳng nó đến vòng phép.
Tên hắc pháp sư không ngờ việc vòng phép bị tấn công thay vì hắn. Chiếc dao găm vừa chạm vào, lập tức vòng phép xú uế của hắn bị vỡ tan một cách đầy vô lí.
Chẳng hề có vụ nổ ma pháp kinh thiên động địa, mana tụ lại trong đó dường như mất sạch trong một khoảng khắc.
Chưa hiểu được tại sao lại như thế, một vết chém gọn đã rạch dọc từ đầu xuống, rào chắn ma pháp của hắn đã bị đánh vỡ tự lúc nào không hay.
Nhìn vẻ mặt dù có tái đi do chướng khí nhưng vẫn dửng dưng của đứa con gái trước mặt. Hắn không can tâm, tại sao hắn được tăng cường bởi khu rừng này rồi cũng không đánh lại chứ thậm chí còn không gây ra vết xước cho một đứa con gái yếu ớt (nhỏ có yếu đâu:3).
Không can tâm. Không can tâm. HẮN KHÔNG CAN TÂMMMMM!!!!
Bỗng luồng chướng khí xung quanh khu rừng tụ tập lại, cơ thể đang rơi rụng trên không trung của hắn phồng rộp bành trướng ra, từng mụn nhọt nổi lên phát ra màu đen âm u đầy ô nhiễm.
"Đùng! Phọt! Nhẹp nhẹp... ầm... ầm... ầM.. ẦM!!"
Xác hắn rớt xuống, mụn nhọt trên người hắn phát nổ, tuôn ra những chất nhầy bẩn thỉu như thể tự có ý thức tuôn tràn khắp mọi nơi vừa nổ vừa khiển mọi thứ méo mó thành thứ kinh dị.
Đám quái tên Hand chật vật nãy giờ bị đám nhầy nhụa quấn lấy nhuốt chửng. Nếu không kịp bay lên cao hắn cũng bị cắn nhuốt theo rồi.
"Chết tiệt. Tên này chết hóa thành đám nhầy à? May mà di chuyển chậm. Khoan đã còn con kia."
Vừa nói hắn vừa giáo dác tìm, nhưng vị trí bọn họ ném cô gái kia lúc nãy đã bị một đám nhầy bao trọn xung quanh đó. Ít nhiều khá năng hóa thành một phần đám nhầy kia rồi.
"Thôi xong. Giờ sao đây?"
"Kệ đi. Để im cái lũ nhầy này nó chiếm trọn khu rừng mất, giăng lưới đi."
"Vâng vâng nhanh lên em sắp chết vì chướng khí rồi."
'Tên hắc pháp sư này nó không mạnh như mình nghĩ, nhưng sao hắn phá vỡ được rào chắn của khu rừng nhỉ'
Melanie thắc mắc suy nghĩ, vừa nghĩ có giả thuyết còn một tên hắc pháp sư vẫn chưa lộ mặt.
Còn cô gái bị dính lời nguyền thì.. cứ coi như người này xui xẻo do bắt gặp khi cô đang đi cùng với tên kia đi.
Trong khi hai người nhà thờ kiệt sức chống lại tàn dư của tên hắc pháp sư. Một bóng dáng từ xa đã lặng lẽ lén lút bỏ đi mà họ không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co