Truyen3h.Co

Hồi Kí

Gặp gỡ

Reishi

"Xoẹt. Soạt."

"Ầm."

Tiếng xúc đất, tiếng đất rơi xuống đan xen vào nhau.

Ở không xa bờ hồ vừa xảy ra cuộc rượt đuổi khi nãy, giờ đây đã có thêm hai người một nam một nữ. Người phụ nữ mặc một bộ đồ giống như một tư tế, mái tóc vàng hoe dài và một chỏm tóc được tết sau mang tai phải. Người kia thì mặc một bộ giáp bạc trắng mang kiểu dáng kị sĩ trong đền thờ, mái tóc ngắn nâu vàng.

Ngay giờ đây họ đang sử dụng một phép gì đó để đào, xúc và lấp đất vào một cái hố to đủ cho một người nằm vào.

"Haha. Mất có mấy ngày thôi mà đã xử lí ngay một tên mang một mùi hôi thối của hắc mana. Hay hơn nữa hắn ta tự chết rồi. Đỡ rách việc."

Giọng của gã đàn ông vang lên mang đầy vẻ khinh thường và chế giễu.

"Tập trung vào việc chôn cái xác này đi tên kia. Để tôi còn thanh tẩy khu này nữa, ở đây bị 'ô nhiễm đen' hết rồi." Cô gái tư tế kia cằn nhằn, khuôn mặt nhăn nhúm lại. Cô ta bây giờ muốn xử lí thật nhanh để thoát khỏi cái nơi đen đủi này.

"Biết rồi, quen nhau từ hồi nhỏ đến giờ sao cô cứ giữ cái mặt hầm hầm và giọng điệu nghiêm túc đến mức nực cười thế?" Gã vẫn trả treo, không quan tâm đến việc sắc mặt cô gái trông như thế nào bây giờ.

"Hừ, trừ khi anh đánh bại được tôi có khi tôi sẽ thay đổi 'đãi ngộ' đối với anh đấy." Cô gái không thèm nhượng bộ nữa, chém một câu.

"Thế thì tôi xin chịu thua."

Tiếng xì xào cãi nhau vô hình chung đã đánh thức cô dậy. Nhưng trong tình trạng không được tốt lắm.

"Hư...ưm.."

"Oái! Khụ khụ.."

Cô mở mắt ra đập trước mặt là khoảng tối mù mịt. Ngay sau đó có một đống đất cát bay vào mắt cô, cô vô tình buột miệng thì một đống đất cát khác cũng đang chờ cô há miệng để đi vào.

'Ôi, chết tiệt. Nặng quá. Mình đang ở cái quái chỗ nào vậy. Tay chân, không cả cơ thể kẹt cứng hết rồi.'

Cô bần thần phát hiện ra mình đang bị chôn ở dưới đất, cơ thể bị lớp đất đè chặt xuống khiến cô nghĩ mình có thể bị ép thành nước ép trái cây.

Cô bị nhầm tưởng rằng mình đã chết, họ đang chôn cô xuống đất rồi...

'Cũng không lạ lắm với cơ thể này.'

May mắn là những người hảo tâm kia vẫn chưa rời khỏi đây.

Trước khi trở thành cơ thể sống bị hóa thạch đầu tiên trên thế giới, cô cố gắng kêu lên hòng kéo sự chú ý của những người đang trò chuyện rôm rả đang chôn cô kia:

"Mấy người...khụ khụ..kia! Tôi..khặc phụt..còn sống! Cứu...KHỤ! THẢ TÔI RAAA!!!!"

Cô vừa la vừa phải khạc ra đống đất tự chui vào miệng, trông thật khổ sở.

"Hửm? Anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Cô gái tư tế nhận ra tiếng động và hỏi.

"Ờ, tôi có nghe thấy. Trông tiếng động có vẻ có người đang kêu cứu."

"Vô lí thật đấy. Ở đây là khu rừng Ảo Ảnh đấy nào dám có người xông vào tùy tiện đến vậy. Nếu thế thì mặc kệ hắn ta đi, ngu thì chết cứu ra có khi chả có ích gì."

Người đàn ông dửng dưng trả lời, như đang nhận định xem người cần cứu có giá trị gì.

"Chờ chút, tiếng kêu này khá gần. Có vẻ từ...dưới đất?"

So với sự càu nhàu không có ý nghĩa gì của tên ngốc bên cạnh. Cô tu nữ lại chăm chú lắng nghe tiếng động và phát hiện điều bất thường.

"Vụt!"

Ngay lập tức cả hai vào trạng thái cảnh giác, họ biết rằng tiếng kêu dưới đất gần đây chỉ có 'cái xác' mà họ vừa chôn.

"Chết tiệt! Không phải cái xác đó bê bết không ra dạng gì sao?" Tên kị sĩ dương thanh kiếm bao phủ một luồng ánh sáng sáng loáng có thể ngay lập tức chém xuống cái ụ đất phía dưới.

"Hắc pháp sư cao cấp có thể hồi sinh nếu có đủ vật tế trước đó đấy. Nhưng tôi cũng không ngờ tên này là cấp cao."

Nữ tu sĩ nhướng mày, cùng lúc đó cô giơ tay lên phía trước thi triển một vùng sáng bao quanh mộ phần phía trước mình chuẩn bị giáng xuống.

Đối với cô ta chiêu trò kêu cứu chỉ là một màn giả cừu ăn thịt hổ của đám hắc pháp sư.

Người bị coi là hắc pháp sư đang bị chôn ở phía dưới:"...."

Ây chờ chút, hắc pháp sư là cái quái gì chứ, cô chỉ là một người bị nguyền rủa thôi. Ờ thì cũng một nửa là người.

Không chờ đợi cô suy nghĩ, luồng ánh quang mạnh mẽ chiếu xuống vào người cô.

Trái với cơn đau đớn trong tưởng tượng, luồng ánh sáng này dường như đang 'xoa dịu' cô thì đúng hơn.

Lời nguyền bên trong cô đang được trấn áp, dần dần cả cơ thể và tinh thần cô đều sảng khoái theo một cách ngạc nhiên.

Cô nhận ra đó là thánh thuật. Có vẻ nó là phép thanh tẩy, tuy vậy nó cũng đang làm da thịt cô rát rát như đang bị rám nắng.

'Cũng đau nhưng như này còn đỡ hơn:v'

Tận dụng cơ hội này, trước khi bị thanh tẩy đến cháy khét lẹt, cô thi triển lại kĩ năng của nhân vật.

Mana cô giờ đây tuôn chảy đều đều về phía trước rồi tự động chuyển hóa thành những tia điện cháy lốp đốp. Thì ra mana thuộc tính dồi dào sẽ tự hình thành khi tụ mana lại sao.

Và đây là bài học nhớ đời đầu tiên của cô trong việc học ma thuật: kiểm soát mana đầu ra và thi triển ma thuật ở điều kiện lí tưởng.

Một tia sét phóng từ dưới lên trên tạo ra vụ nổ rần trời khiến đất đá bay tung tóe tứ phương, sóng xung kích của nó đè ép cô lần nữa làm cô tưởng cả nội tạng xương xẩu vừa mới được hồi phục chốc nữa lại tan nát ra lần nữa.

Cả hai người phía trên bị đánh úp một cách bất ngờ nhưng tất nhiên họ có một thân thủ phi thường né được đòn sét đấy. Tuy vậy đống đất đá kia vẫn rơi lả tả lên người họ.

"Vãi cả, tên dưới mồ kia sao vẫn dùng phép được khi cô dùng thanh tẩy vậy. Hắn có bộ trữ ma pháp à?"

"Tên ngu kia, đứng đó ngạc nhiên cái đầu ngươi! Mau lại đó nhanh!"

Cô gái tu sĩ vụt một phát lại trực tiếp nhảy gần đến chỗ mộ lúc nãy. Giờ đây trong tay cô cầm một thanh kiếm ánh sáng xung quanh đã bao phủ vòng hào quang chói mắt định bụng một phát chém xuống.

Một cái đầu chói mắt trồi lên từ trên mặt đất, sau đó tay trước dơ lên biểu thị cô ta dừng lại.

"Dừng...DỪNG LẠI!!! Tôi không phải là hắc pháp sư mà!!"

Cô gái trong nấm mồ đó nói vậy, nhưng kẻ nào mà tin nổi mấy lời đó chứ.

Một nhát chém bổ thẳng xuống ngay trực diện lên đầu tên hắc pháp sư kia. Hắn ta lại nhanh nhạy nhảy tọt xuống hố. Ha điều đó làm được gì chứ, chỉ cần tụ lực phóng lưỡi kiếm xuống là nổ banh xác rồi.

---

'Aaaaa, chết rồi, chết rồi, chết rồi.'

Ngay trong khoảng khắc cái thanh kiếm của nữ tu sĩ kia lao xuống, não cô liên tục tua đi tua lại những kí ức không hay ho chút nào của mình hòng như tìm được điều gì có ích để chống đỡ được quả bom trước mắt.

'Không, phải đỡ được đòn... Làm thế nào, hình như, đúng rồi, phản..'

"Đoàng!!"

Lại một vụ nổ xảy ra rúng động cả một khu rừng, lần này còn khủng khiếp hơn vừa nãy, trực tiếp tạo ra một hố sáng bao trọn một vùng.

Nữ tu sĩ từ trước đó đã lùi xa khỏi hố đất lúc nãy để né tránh phản lực do mình gây ra, đòn vừa nãy cũng chiếm 7-8 phần sức lực của bản thân nên cô chắc mẩn rằng người phía dưới cũng không đỡ nổi đòn đó. Thế nhưng khác hẳn sự thư giãn sau khi xử lí xong, cô ta lại chợt thoáng một sự ớn lạnh.

Khi vụ nổ còn chưa kết thúc, một ánh sáng giống như đòn lúc này của cô xuất hiện phóng thẳng về phía cô vừa đứng lúc nãy bay thẳng lên trời như muốn đánh tan sương mù cả khu rừng. Nếu cô ta nán lại một chút chỗ đó thôi sẽ lãnh nguyên cả đòn đó rồi.

"Khoan, đó không phải đòn vừa nãy cô ném đó chứ? Sau nó lại phóng lên thế kia?" tên kị sĩ kia nhận ra cùng với biểu cảm khá ngạc nhiên.

Nữ tu sĩ không trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào đám bụi mịt mờ phía trước dần lộ ra một bóng người. Đòn lúc nãy không dứt điểm được một tên chưa hồi sức hoàn toàn sau trọng thương mà hắn lại có cách để phản đòn đó thì chắn hẳn không phải dạng tầm thường.

"Haaa.. Hộc hộc, đậu mẹ nó chứ, suýt chết."

Cô đã ra quyết định vào phút chốc và cũng ra đòn vào lúc đó, không ngờ có thể thi triển được màn chắn phản đòn, chiêu thức chống đỡ đơn giản nhất mà cô viết ra.

Cho dù vậy, giờ mà muốn so sánh cô với họ thì không khác gì so sánh con kiến với quả bom nguyên tử. Một lần ăn hên như vậy cũng không chứng tỏ rằng cô biết cách sử dụng mana lẫn chiêu thức của mình. Vậy nên bạo lực là phương án tệ nhất, ôm bom thì thôi cô sợ đau lắm.

"Trước khi mà cô tấn công tôi tiếp thì tôi xin nói trước tôi không phải cái hắc ma pháp gì gì đó mà cô nói đâu. Thật đấy, với lại giờ cô tấn công tôi chưa chắc là đã thắng được tôi đâu."

Đe dọa!

Để đưa ra câu nói như mấy tên thiếu chết này cô đã tự lập luận: mấy tên trước mặt có vẻ đang nhầm cô với mấy thành phần nguy hiểm xã hội, nhưng giờ đây họ lại đứng im trong khi trước đó cứ tấn công cô một cách không khách khí. Chứng tỏ rằng! Họ đang dè chừng cô!

'Trước tiên thì cứ tách bản thân mình ra cái hình ảnh xấu họ gán ghép đã, rồi bôi thêm rằng mình mạnh để họ bớt bớt tính khí lại có khi được hơn.'

"Mà tôi lại không muốn đánh nhau phiền phức. Vậy nên nếu tôi chứng minh rằng mình không phải là hắc pháp sư là được chứ gì? Các cô cậu cũng không muốn phiền phức đúng chứ?"

'Làm ơn đồng ý đi. Tôi không muốn chết lần hai đâu, hay lần ba nhỉ? Tiện thể có khả năng làm quen được chăng.'

Trái với sự mong muốn của cô, mặt hai người phía trước có chút.. khinh khỉnh. Tên kị sĩ còn rõ hơn trông như có thể lao đến chém cô trước.

Cô giật thót trong lòng. Bước đi này sai rồi sao.

"Phụt. Ha..hahaha"

Tiếng cười bật lên. Thế mà không ngờ rằng lại xuất phát từ nữ tu sĩ với khuôn mặt luôn muốn tùng xẻo người khác xuyên suốt từ nãy đến giờ.

Tên kĩ sĩ bên cạnh cô nãy còn định lao lên bỗng hẫng một nhịp, ngơ ngác nhìn cái người luôn chành chọe với mình nãy giờ.

"Được rồi Hand đừng động thủ. Xem ra cũng có người thật sự thách thức tôi nhỉ?"

"Tôi cũng thừa nhận cô khá mạnh, à mà cô cũng nói cô không phải là hắc pháp sư nhỉ thử chứng minh tôi xem đi, có khi tôi tha mạng cho đấy?"

Thành công rồi sao? Nhưng có vẻ hơi trái với dự định lúc đầu của cô thì phải. A sao cũng được phải thoát chết cái đã.

"Cô có vẻ coi thường tôi nhỉ? Thôi kệ vậy nếu tôi chứng minh rằng mình xài được thánh thuật thì cô sẽ tin chứ?"

"...cô xài được thánh thuật, với cơ thể nguyền rủa đó?"

"Này cô nhận ra tôi bị nguyền rủa thì không nghĩ tại sao tôi còn sống à?"

"Thì là bằng phương pháp của hắc pháp sư rồi."

Thế hả, hắc pháp sư ở đây là cái quái gì sao toàn năng thế. Cái gì bẩn cũng có tay đám này nhúng vào à?

Cô từ từ suy ngẫm lại cách để rải thánh lực ra. Mặc dù bị cấm là không thi triển thánh thuật nhưng vị thần kia cũng nói cô một chút về cách vận dụng nó.

"Thả lỏng người, cảm nhận được dòng nhiệt đang đốt cháy cũng như làn gió mát lạnh xoa dịu sự rát bỏng trong người ngươi. Đó chính là thánh lực. Rồi từ đó mà truyền ra ngoài như mana vậy."

Một đốm sáng xuất hiện, kéo đó từng đốm sáng khác hiện ra theo từng dải ánh sáng, lăn tăn trên bàn tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co