Làm quen
"Đó là... Thánh lực?!!!"
Hand-tên kị sĩ hét toáng lên. Lần này anh ta thể hiện thái độ còn hơn những lần trước. Có thể nói hàm anh ta sắp rụng xuống vì há hốc mồm rồi.
Mắt của vị nữ tu sĩ cũng mở to ra, miệng mấp máy trông như không tin những chuyện trước mặt.
"Theo tôi biết thì thánh lực chỉ được ban cho những người tin vào thần thánh, đúng chứ? Điều này đủ chứng minh tôi không phải là kẻ xấu trong mắt mấy người chưa?"
'Heh, kẻ dùng thánh lực chắc chắn là mấy đứa trong đền thờ được thần ưu ái. Với kinh nghiệm 10 năm xem isekai rác chắc chắn không sai."
Cô có chút tự mãn nhếch mép lên cười, giờ thì kiếp nạn này cũng sắp thoát rồi, đúng chứ?
Một phút, hai phút, ba phút đã trôi qua.
Sự im lặng cứ thế bao trùm như thể chả ai đang ở đó.
'Ờm, làm ơn đi, ai đó mở miệng đi giùm cái!'
Từ phút thứ hai cô đã dập thánh lực đi nhưng hai người kia mặt vẫn cứ hoang mang lẫn lộn cả suy tư trong đó mắt thi thoảng liếc nhìn cô như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.
"Điều này... Có chút phi lý?"
Cuối cùng cái vị nữ tu kia mới chịu nói, chắc thấy được vẻ mất kiên nhẫn của cô.
"Ờm. Bộ người ngoài không thể có thánh lực sao?"
"Không hẳn. Nhưng những người có thánh lực đều được biết từ lúc còn nhỏ nên khó có thể sót trường hợp nào như cô."
Thế giới này có chế độ kiểm tra trẻ em xem có thánh lực không rồi tống vào nhà thờ à? Chắc không bi quan đến thế đâu nhỉ?
"Hah, điều đó cũng phải thôi. Tôi sống trong ngôi làng ở khu rừng này mà."
Cô nhớ mang máng rằng khu rừng này được họ nói chỉ có kẻ ngốc mới vào. Dựa vào đó bịa ra một nguồn gốc mơ hồ cũng được.
'Ài, nhìn khuôn mặt khó tin kia nữa kìa.'
Thế là cô bịa ra một câu chuyện sướt mướt, kể rằng cô đã luôn sống trong một ngôi làng luôn bao bọc bởi làn sương quỷ dị quanh năm. Ngôi làng cô đã tồn tại từ rất lâu và người dân trong làng ai ai cũng biết rằng người rời khỏi ngôi làng đều sẽ biến mất không dấu vết.
"Tôi từng là một ni cô của ngôi làng và tôi luôn cố gắng tìm cách đưa mọi người ra khỏi nơi quái quỷ này để hòa nhập cùng cộng đồng. Thế nhưng vì phạm sai lầm khủng khiếp khiến cơ thể tôi bây giờ chứa đầy lời nguyền. Vì mọi người sợ hãi nên tôi đã rời đi. Bây giờ có thể nói tôi là một con quái vật bất tử nguy hiểm tiềm tàng, nhưng cô cũng biết đấy, tôi có thánh lực nên tôi đủ khả năng để khống chế nó. Cô không cần phải lo cho tôi."
Cô vừa kể vừa tự cảm động câu chuyện của mình. Để thể hiện mình là người 'cách ly lâu năm', cô thêm một số từ nghe lạ tai đối với họ trước đó (dùng trực tiếp tiếng mẹ đẻ của cô) chắc có thể qua mắt được.
"Gì mà ni cô, đồng... Toàn mấy từ lạ. Cô cảm thấy sao?"
Tên kị sĩ hỏi, nói như vậy khả năng cao hắn ta cũng tin câu truyện của cô.
Nhưng trên khuôn mặt của hắn khi liếc nhìn mặt cô chả hiểu sao biểu cảm chán ghét thể hiện rõ.
Vị nữ tu thì nhìn cô với vẻ mặt khá phức tạp, trong mắt lại chứa một chút buồn nhưng không ai nhận ra.
"Câu chuyện này nghe hơi bịa nhỉ?"
Vị nữ tu nhếch miệng cười. Cô giật thót, cô gái này thật sự luôn có tâm lý đề phòng cao độ khó mà đánh lừa.
"Tôi hiểu rồi. Mặc dù khá muốn bảo cô dẫn tôi đến làng cô, nhưng xét đến trường hợp cô cũng không biết thoát ra khỏi nơi này và chủ yếu cô được thần ưu ái tôi cũng chả tra xét nữa. Lần này cô nợ tôi một lần tha mạng."
'Nợ? Cái quái gì vậy?'
"Cô có vẻ thích gây chiến nhỉ?"
"Đúng vậy. Cô muốn chứ?"
"..."
Cô cạn con mẹ nó lời luôn.
"Hàa, thôi tôi không muốn, tôi không muốn những khách vãng lai đầu tiên tôi gặp lại thành trận đấm máu. Vậy bây giờ tôi đi được chứ? Sẵn tiện tôi hỏi cách ra khỏi nơi này được chứ?"
"Chậc."
Tiếng tặc lưỡi từ tên kị sĩ vang lên, vẫn là cái vẻ mặt khinh bỉ đấy:
"Này. Cô nghĩ cô ấy tha mạng cho cô thì cô được đi chắc?"
"Cô đi theo bọn tôi về nhà thờ đi. Không thể thả rông người được thần ưu ái được."
'Có ai mà đối xử với người được thần ưu ái như mấy người không hả???'
Mặc dù cô biết đi theo bọn họ sẽ tiện hơn nhưng với kiểu này cô lo rằng mình sau này sẽ bị họ nhốt trong nhà thờ như con chiên ngoan đạo, cô không thích bị khống chế.
"Tôi không đi có được không? Tôi muốn tìm mọi người trong làng để đưa họ ra..."
"Câu thứ hai cô vừa thốt ra là một trong những điều chỉ có tên trí tuệ thấp mới nói ra đấy. Cô biết tại sao mà chúng tôi gặp được cô không? Chính là cái hồ gần đó đã xua đi ảo giác khu rừng đấy. Đó là điểm mốc đã được thần phù hộ. Còn nếu vào sâu hơn nữa chỉ có đằng chết. Vì sao ư? Vì vào trong đó nữa là khu vực chứa chướng khí nặng ngay cả thánh nữ mạnh nhất cũng không thể làm gì được."
"Thế nên cô thoát ra khỏi đó là điều kì tích đấy, nhưng tôi nghĩ chắc là do lời nguyền giúp đỡ nên kẻ yếu đuối như cô mới thoát được, nhỉ? Với cô không muốn đi bọn tôi cũng sẽ bắt cô đi theo."
Tên đàn ông này nặng lời thật. Thực chất cô chỉ đóng theo kịch bản thôi chứ muốn đi tìm người không có thật đâu.
'Ài không trốn được à. Họ còn mặc định tôi yếu hơn họ luôn rồi, hay thử vung vẩy máu mình để họ sợ nhỉ? Thôi có khi phản tác dụng.'
Nghĩ không thông ra được kế hoạch gì, cô đành ôm cây đợi thỏ xem xét kĩ tình hình rồi quyết định sau.
"À mà trước tiên thì cô mặc quần áo lại đi. Sắp lộ hàng rồi kìa."
....
"Hả?"
Ánh mắt liếc xuống.
"Sao mấy người không nói sớm chứ!"
Cô cuống cuồng kéo lại chỗ quần áo sắp tụt xuống. Chết tiệt cô lại quên mất trước khi mình bất tỉnh mình đang ở trạng thái gần như khỏa thân. Nhờ tấm lòng hảo tâm của 'ai đó' đã tìm và mặc lại quần áo cho cô (cũng chả phải là mặc mà cuốn lại thì có), như thể bất ngờ muốn độ lượng mà bảo vệ danh dự cuối cùng cho cô vậy.
Trong khi cố gắng chỉnh trang lại bộ đồ khó mặc này, cô nhìn chằm chằm vào giống đực duy nhất ở đây.
"Được rồi tôi tránh đi đây. Cả trước đó cũng vậy. Tôi chưa kịp nhìn đã bị đá ra chỗ khác rồi."
Mặt hắn ta nhăn nhó đi trông thấy, chắc là cú đó khá là đau đấy.
'Nhưng mà lạ thật đấy. Xây mộ, mặc áo,.. cho kẻ mà họ coi là rác rưởi đáng chết lúc trước đó, này có hơi bị 'bao dung' quá không?'
Suy nghĩ thoáng chốc đó bị bỏ qua sau khi nữ tu sĩ bắt đầu lên tiếng:
" Được rồi nhanh lên, bây giờ bọn tôi đang kiếm một tên hắc pháp sư. Hắn bằng cách nào đó đã phá vỡ rào chắn rồi chui vào khu rừng này. Nhờ cô mà bọn tôi tốn kém thời gian vô cùng. Nên tạm thời cô đi theo chúng tôi để tìm kiếm."
"Nếu cô nghe vậy mà nhờ tôi tìm hộ người dân đã xua cô đi thì mơ đi. Bọn tôi không có đủ khả năng để đưa họ ra đâu."
Cô cứ thế chưa kịp hiểu hết chuyện đã xảy ra mà bị họ còng tay bằng thánh lực rồi dắt đi sâu vào trong - khu vực trước đó họ còn bảo đần đồn mới đi. Họ tự nhầm tự kéo thời gian chứ bộ, đừng đổ tội mình cô chứ.
Giãy đành đạch trong lòng, giờ cô nghĩ hành động 'tốt bụng' trước đó chỉ là nghi thức truyền thống của người thế giới này mà thôi.
'Tuy vậy họ không nghĩ tới việc tôi sẽ chết khi đi vào trong à. Đệt vì tôi nói có lời nguyền bất tử nên lôi tôi đi luôn à.'
Trên đường đi, nhìn cảnh họ chém chết mấy con quái chỉ với một hai nhát kiếm mà nó còn to và mạnh hơn con gấu trước đó, lòng cô chùng xuống thầm cảm thán bản thân may mắn không tiếp tục đánh.
Nhưng cứ đi theo thế này mà không hiểu gì thì không được. Vậy nên dù khó chịu nhưng cô vẫn cố trao đổi với mấy tên đáng ghét này. Thông tin về thế giới này quá ít, vị thần luôn eo éo rằng sẽ giúp cô giờ chả thấy đâu, làm cô thấy thật ngu ngốc khi ở chỗ cô ta mà không hỏi thêm chi tiết tình hình chính trị, tội phạm thế giới này.
Mày mò một hồi, cô ngạc nhiên phát hiện ra cái cô nữ tu này thế mà lại là thánh nữ, và được gọi là kẻ mạnh nhất trong giáo đoàn. Thánh nữ chó điên này có tên là Melanie - một cái tên trái ngược với sự rạng rỡ của mái tóc vàng cô có. Tên còn lại như đã biết là Hand - là bạn quen biết từ lúc nhỏ cũng vào nhà thờ. Kẻ họ săn đuổi là những tên hắc pháp sư sử dụng cơ thể và linh hồn người sống để cường hóa tôi luyện bản thân bọn chúng, những tên đó mang trong mình chướng khí hay còn gọi là 'ô nhiễm đen' gây phá hủy nặng nề đến môi trường, giết chết các sinh vật sống.
Và đây là lí do Khu rừng ảo giác này là lợi cho chúng. Nếu chúng chiếm đóng được nơi này thì sẽ trở thành một tai họa lớn. Thế nên họ mới liều mình đến vậy chỉ để nhổ cỏ tận gốc đám sâu mọt này.
Cô thở phào khi biết được rằng không bắt buộc ai có thánh lực cũng phải vào nhà thờ, lại đau đầu khi biết họ vẫn ngờ ngợ về cô nên vẫn quyết đem cô về kiểm tra. Nhận được sự ban phước của thần lang thang nếu bị tra ra thì cô không giám tưởng tượng.
"Này cô. Biết tên bọn tôi nãy giờ rồi cô không thèm nói tên mình ra mà cứ hỏi chuyện. Cô không thấy không bất lịch sự à?"
Gã Hand cợt nhả chỉ trích cô vì cô hỏi quá nhiều mà chả tự giới thiệu bản thân.
Khi đước nhắc tới não bộ cô tự động bật ra một cái tên.
"Kaichi... Xin lỗi cứ gọi tôi là Kaichi đi."
Kaichi là tên nhân vật của cô. Đang mang hình dáng này thì xài tên này là hợp nhất rồi.
"Đúng là người rừng nhỉ. Tên cũng lạ đấy."
Đây là câu đùa đầu tiên được thốt ra từ miệng vị nữ tu à không thánh nữ kia. Tuy vậy nó cũng chẳng dễ nghe gì.
Mặt dễ thương thế kia mà suốt ngày thốt mấy lời độc địa.
Quan sát kĩ lại thì đúng thật khuôn mặt cô thánh nữ này rất đẹp, mang dáng của một thiếu nữ thanh khiết. Đôi mắt hạnh màu cam vàng lấp lánh, đôi má thì như bánh bao mềm mại nhìn khá yêu. Sẽ rất tuyệt vời nếu không làm mấy hành động khủng bố từ nãy đến giờ.
Vì trước đó bị điểm danh chỉ mặt nên giờ cô có chút ái ngại khi tiếp tục hỏi người ta. Rốt cuộc đoạn đường còn lại cô chỉ quan sát hai người kia to nhỏ với nhau.
Cũng chả được bao lâu, cô nhận ra bản thân bắt đầu cảm thấy mơ hồ và khó chịu. Lời nguyền bắt đầu phát tác rồi.
Và cùng lúc đó cả đám đã đến được vùng chướng khí của khu rừng.
-----------------------------------------------------
Đôi lời của tác giả:
Chả có gì cả, nếu đọc thì chúc năm mới vui vẻ, tiền vào như nước. (((o(*°▽°*)o)))
(Định văn vở nhưng thôi lười lắm 'cúc' đây)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co