Chap 18
Một trăm năm trước - Bộ Lạc Tộc Giao
Vị nữ tử diện xiêm y màu xanh dạo một vòng căn nhà nhỏ, nàng đứng trước cửa, giơ tay hứng từng giọt mưa rơi xuống. Đột nhiên, cơn đau đầu kéo tới, đầu óc nàng như nghe thấy một âm thanh dữ dội kéo dài, choáng váng dựa vào cột.
Ngay khi nàng ngẩng đầu lên, lại phát giác một bóng hình quen thuộc đang chạy đến, tay bế một đứa bé. Nàng toan gọi tên hắn, lại nhất thời sững lại, âm thanh vẫn nghẹn lại trong họng không thể phát ra trọn vẹn, dường như kí ức đang hao hụt.
" Võ- "
Hắn tiến lại phía nàng, vừa ngoảnh mặt đã như chết đứng. May thay đứa trẻ vừa réo lên một tiếng, hắn đã vội mang cả đứa trẻ lẫn nữ tử chạy vào trong nhà trú mưa.
" Vào trong rồi nói. "
Bắt lấy vòng eo của nàng, Võ Thập Quang nhấc lấy cơ thể không trọng lượng đi vào trong. Nàng bối rối chẳng biết nên làm thế nào, kí ức lúc ẩn lúc hiện khiến tâm trí nàng nặng nề.
Ngay khi để đứa bé an ổn trên giường, hắn ngay lập tức trở về với vị nữ tử còn đang mê mang ngồi bàn. Hắn yên vị rót trà vào ly, đặt vào tay nàng, cẩn trọng sợ làm nàng bỏng. Nữ tử mệt mỏi thu hết vào mắt.
" Muốn hỏi gì thì nói. "
" Sao cậu..sao nàng lại trông như thế này? "
Dường như cảm thấy chưa đủ, Võ Thập Quang liền dùng hai tay giang ra, giơ hai lòng bàn tay cách xa nhau diễn tả. Nữ tử ngồi đối diện mặt không biểu cảm, không muốn để tâm, môi nhấp một ngụm trà.
" Trà nguội. "
" Ta đi đun ngay. "
Hắn lật đật chạy vào bếp, để lại nữ tử còn hiếu kì với đứa bé ở lại. Nàng khi đó lại gần giường, quan sát đứa bé, rồi lại chạm vào lồng ngực của mình, lần đầu tiên hơn mấy chục năm thở hắt ra một hơi.
Ta dường như quên mất điều gì đó rất quan trọng.
Nàng lắc đầu, chạm phải mặt dây chuyền bên ngực.
.
.
.
Bên ngoài ảo cảnh, Bạch Trạch nhíu mày nhìn chằm chằm vào vị trí của Võ Thập Quang, còn vị trí ảo ảnh của Lộ Vu Y thì không mấy quan tâm. Không biết vì sao Ký Linh lại tách làm hai và xuất hiện đồng thời ở hai ảo cảnh.
Liễu Vi Tuyết hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, cả Dứu Xích cũng phải dụi mắt mấy lần.
" Có..có hai Long thần?! Chẳng lẽ Ký Linh bị Long thần nuốt chửng rồi khi lạc trong Tinh Thạch mới tách ra sống sót hả? Rồi còn gì nữa, tận hai Lệ Kiếp á!? "
" Ăn nói hàm hồ. "
Vô Chi Kỳ quát Dứu Xích một tiếng, lại nhìn trời. Hắn cùng Liễu Vi Tuyết đều đồng ý một điều.
Long thần rất kì lạ, nhưng không biết lạ ở đâu.
Cả hai đồng loạt nhìn Bạch Trạch.
Bạch Trạch vốn dành cả tâm can để yêu một người, bản thân hắn cũng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng thâm tâm hắn luôn nhắc nhở hắn về một người. Và hắn chọn nghe theo bản thân, dành hết mọi ôn nhu nhìn Ký Linh.
" Bình an là tốt. "
.
.
.
" Sao sư phụ huynh lại hiểu rõ về Tinh Thạch đến thế? "
Võ Thập Quang trìu mến nhìn nàng.
" Sư phụ ta chuyện gì cũng biết, thông tỏ trời đất, đã dạy bảo ta rất nhiều điều. "
Nàng nghiêng đầu.
" Thông tỏ trời đất, nghe sao quen vậy? "
" Ta biết cậu muốn nói tới ai, dĩ nhiên bên cạnh Long thần chỉ có Bạch Trạch là vạn sự toàn thông rồi. "
" Bạch Trạch? "
Nữ tử nhướng mày, lộ ra tia chần chừ. Bắt lấy nét mặt của nàng, Võ Thập Quang chạm vào trán này xem nhiệt độ, mọi thứ đều bình thường, trừ gương mặt xanh xao của nàng ra.
" Có chuyện gì sao? "
Nàng lắc đầu.
" Không có gì. Chỉ là đột nhiên có nhiều thứ không nhớ nổi thôi. "
Hắn yên lặng bầu bạn cạnh nàng, trong lòng cảm thán rất nhiều điều. Vạn vật biến hóa khôn lường, đâu ai nghĩ sẽ có một ngày diện kiến Chân Long hóa thành phàm nhân, còn đảo nghịch cả giới tính nữa.
Lớp da có thể mặc sức tô vẽ, nhưng trái tim thì nào biết nói dối?
Võ Thập Quang nắm lấy bàn tay nàng, như bao lần đã thử chạm tay cậu thiếu niên khi còn ở Vi phủ. Ánh mắt hắn rơi lệ, nở một nụ cười nhẹ nhõm khi nàng không trốn tránh bàn tay hắn, như lúc Long thần mặt vô cảm đưa lưng đi.
" Ký Linh. "
Hắn gọi.
Nàng đáp.
" Ký Linh? Ký Linh của ngươi là nữ nhân sao? "
Nàng vô thức trưng ra một nụ cười, Võ Thập Quang vậy mà say đắm, một nụ cười trùng khớp với làn gió xuân trong kí ức, vẫn luôn riếng hắn rung động.
" Nàng chính là Ký Linh. "
Hắn chắc chắn trong lòng. Nhưng nụ cười trên gương mặt mỹ miều của nàng dập tắt, nàng thu lại dáng vẻ dễ chịu của mình, lại trưng ra vẻ lạnh lùng.
" Ta không phải là Ký Linh. Ta là Long thần."
" Vậy ra Long thần đại nhân là nữ nhân. "
" Long Thần sao có thể là nữ nhân- "
" Vậy sao nàng không thể là Ký Linh. "
Hắn trơ tráo cắt ngang lời nàng. Nàng đầy phức tạp xoay người đi, khoanh tay lại.
" Ta không phải. "
Rồi Võ Thập Quang ngồi dậy, đi lại sau lưng nàng, vòng tay ôm lấy nàng.
Đứa bé gào khóc. Nháo tỉnh cả hai. Nàng khéo léo tránh đi cái ôm đầy mãnh liệt đó của hắn, vòng qua người hắn bế lấy đứa trẻ.
" Ngoan nào, ngoan nào. "
Hắn phụt cười, mặt đỏ ửng. Nàng lại không hiểu chuyện gì, chỉ cúi xuống quan sát hình hài bé nhỏ trên tay với đôi mắt âu yếm.
" Vậy chúng ta là một đôi phu thê. Ta là tộc trưởng tộc Giao - Thương Hạo. Nàng là thê tử của ta - Thanh Y. Còn về đứa bé..nó là nam hài. "
Mắt thấy tay nàng định làm gì, hắn cản lại, dáng dấp bắt đầu khác thường. Thanh Y đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm, bèn hỏi khẽ.
" Sao huynh biết? "
" Là ta. Đứa trẻ này..là ta. "
Nghe thế, nàng vội vã trả đứa trẻ vào tay Thương Hạo, từ chối ôm nó lần nữa. Võ Thập Quang lớn dở khóc dở cười nhìn tiểu Thập Quang quấy nháo đòi mẹ ôm, bất lực nũng nịu.
" Phu nhân, hài tử giống tướng công, đều muốn phu nhân ôm. "
" Biến đi. "
.
.
.
.
Bên ngoài, lệ khí dần bao tỏa con người Bạch Trạch. Mọi người lặng lẽ tránh xa hắn ra để làm nhiệm vụ được giao.
.
.
.
Lệ Kiếp, tức Nguyên Tức Tai vẫn đang dằn co với Nguyên Vô Họa. Nửa tin nửa ngờ, Lệ Kiếp không biết rõ đây có thực sự là ca ca mình hay không. Nhưng đầu óc hiện tại chỉ lo lắng cho sự an nguy của Long thần đại nhân. Lệ Kiếp khóc thút thít trong góc.
" Mong ngài bình an. "
.
.
.
.
Lộ Vu Y không biết vì sao, Ký Linh lại ngủ rất nhiều. Hắn ở bên cạnh nàng là ngủ, không ở cạnh cũng ngủ, đang ăn cũng ngủ, bất kể lúc nào cũng có thể chợp mắt. Nàng đánh thức hắn dậy, kéo ra bên ngoài. Ngay lập tức đám đông chỉ trỏ, chỉ đích danh hắn chính là hung thủ.
Lời vừa lọt tai, hắn đã không tài nào thiếp lại nữa.
Con gái của tộc trưởng, Địa Châu do Lộ Vu Y đảm nhiệm vô cùng tự nhiên bênh vực hắn. Nàng mạnh miệng thốt lên.
" Không tìm được hung thủ..thì thiêu chết Mãn Mãn đi! "
" Cô?! "
Man Mãn tức đến run người, miệng nghiến răng nghiến lợi lặp lại.
" Phải. "
Nhưng lời nói tiếp theo của Địa Châu lại làm hắn sững lại, có lẽ rất lâu rồi chưa có ai thể hiện tình cảm với hắn theo cách này, ngoại trừ tên đó.
" Thiêu cả ta nữa. Ta chết cùng huynh ấy. "
Từng giây trôi chậm, Man Mãn liên tục giữ Địa Châu trong tầm mắt. Hắn ngẩn ngơ một lúc, nơi con tim nhảy thình thịch.
Những lời nói vô tư này, từng có một thiếu niên đơn thuần muốn cùng sống cùng chết bày tỏ. Hắn đã sớm khắc ghi hình dáng tiểu hồ ly năm đó dần biến mất. Yên lặng.
" Nếu không phải hắn thì ai đây? "
Hai bóng người ngồi bên mặt hồ, Địa Châu thì thầm bên cạnh Man Mãn, nhìn xuống con rắn nằm trên tay.
" Độc rắn..đừng bảo là ngươi nhé, Tiểu Cửu? "
Ngay lúc nàng định đưa mặt sát lại, dùng tay khác với lấy tiểu Cửu đang ngẩng lên, Man Mãn lập tức đè lại đôi tay đó trước sự ngỡ ngàng của nàng. Tiểu Cửu trườn qua, có lẽ không vui vì bị ngó lơ, lập tức cúi xuống cạp nhẹ vào đôi tay trắng của Man Mãn. Hắn rít lên một tiếng, Địa Châu lập tức kéo tay hắn kiểm tra.
" Không sao, nó chỉ đùa thôi. Dấu răng còn không có mà. "
" Xem ra không phải tiểu Cửu. "
Sau đấy, nàng kề sát lại gần hắn, nịnh nọt dỗ dành.
" Li Vẫn đại nhân thân mình ngọc ngà, vậy mà lại thử độc vì ta, cảm động quá đi mất. "
Hắn nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, không nhịn được mà phì cười. Nụ cười đẹp treo trên gương mặt đang thả lỏng, khác hẳn bộ dáng nhăn nhó bấy lâu. Hắn cố tình giữ nó lâu hơn một chút.
" Đúng là Cửu Vĩ Hồ. "
" Ngươi có phải Ký Linh không? "
Vẻ mặt hắn giữ nguyên, ánh mắt đảo qua.
" Ngươi thích Ký Linh đến thế ư? Mà cứ nhất quyết muốn biết nhiều đến vậy? "
Ngay khắc trời đất xoay chuyển, Man Mãn lập tức bị đập lưng xuống nền đá. Địa Châu, không, phải là Lộ Vu Y đang đè chặt cơ thể hắn, ép hắn nằm dưới mình. Nhìn qua, còn tưởng là cô nương lêu lỏng nào đang muốn cường gian mỹ nam tử nhà lành.
" Ngươi làm gì đấy? "
" Ta đang điều tra bí mật của Li Vẫn đại nhân thôi. "
" Ngươi..mau dừng lại, nếu ngươi dám bất kính với bổn tọa, ta..ta.."
" Ta cái gì mà ta- "
Phập.
Tiểu Cửu đột nhiên cắn mạnh vào bên cổ của Lộ Vu Y. Nàng bị bất ngờ, trúng phải một cơn mê mang mà gục ngã. Man Mãn nhìn con rắng nhỏ hóa thành dạng người, đứng một bên đẩy ngã cơ thể Lộ Vu Y ra suối dội.
" Bây giờ mới chịu ló mặt sao? Tiểu Cửu? "
Mà tiểu Cửu chỉ nhẹ nhàng xoay người, điệu dáng gió xuân dịu dàng với người còn đang nằm trên đất. Hắn vui vẻ cúi đầu đỡ người ngồi dậy.
" Xin lỗi, ca ca. "
Nháy mắt, hai gương mặt tuấn mỹ đặt cạnh nhau, lệnh cho người hít thở không thông.
" Cái..cái gì nữa vậy? "
Liễu Vi Tuyết giật mình nhìn thêm hai gương mặt giống hệt xuất hiện ở cả hai ảo cảnh. Hắn nhìn qua Võ Thập Quang, lại liếc về phía Cửu Anh vừa hóa hình, khó khăn nuốt vào ngụm nước bọt vừa trào ra.
.
.
.
.
Lại một hôm đầy nắng. Thương Hạo, chính xác hơn là Võ Thập Quang cỡ đại rón rén bước tới sau lưng thê tử, mặc kệ địa vị của mình, vẫn cứ ra vẻ rụt rè nấp bên cạnh Thanh Y cô nương.
" Nương tử, nàng đang làm gì thế? "
Mặc kệ người, nàng vẫn thoăn thoắt lồng từng hạt ngọc xâu vào trong sợi dây. Bộ dáng chăm chú thật đáng yêu, Võ Thập Quang cứ si mê ngắm nhìn, bao năm đi qua vẫn là bộ dáng đó, có điều lại mang thêm khí phách chững chạc hơn. Không còn thấy bóng dáng muốn làm liều năm xưa đâu nữa.
" Nương tử~ "
Nét mặt nàng lập tức hiện nếp gấp, nhăn mi không muốn để ý, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Nén xuống cơn buồn cười đó, nàng không biết từ bao giờ nàng lại mềm lòng thế này. Đến một nơi xa lạ, có một trượng phu, một đứa trẻ, một gia đình.
Đã có lúc, nàng muốn buông thả bản thân, sống một cuộc đời bình thường như bao người. Nàng nghĩ, nàng có thể yêu Võ Thập Quang, yêu Thương Hạo giống Thanh Y đã làm.
Nhưng đâu đó trong lòng nàng vẫn luôn chấp niệm một ai kia, nàng nhìn vào hình ảnh phản chiếu đọng trên mặt nước.
Nàng đâu phải nữ nhân tầm thường này?
Nàng rõ ràng là một Long Thần cao quý, đại danh đỉnh đỉnh trong lời đồn mà.
Nhưng liệu, đây có phải điều nàng trông mong không?
Nàng không thể trả lời hết những câu hỏi, nhưng hành động của nàng thì khác. Bàn tay mềm mại lâu nay đã vì đan lấy một món trang sức mà sứt mẻ, nàng xem điều đó là hiển nhiên, thậm chí, nàng còn vui mừng.
" Mấy năm trước nàng không để tâm. Vậy tại sao năm nay lại muốn tổ chức? "
Nàng ngẩng đầu, nét mặt nhu hòa, từ tốn đối diện với gương mặt ngờ nghệch của hắn.
" Có lẽ gắn bó với nhau hơn mười năm trong ảo cảnh này, mỗi ngày lại trôi, ta bắt đầu có cảm giác thật giả bất phân. Đột nhiên chẳng muốn trở về nữa. Mười năm qua, huynh luôn săn sóc ta. Chúng ta làm một đôi phu thê tương kính như tân, ta cũng muốn làm cho huynh một điều gì đó ý nghĩa. "
Và rồi, nàng tận tay mang cho Thương Huyền chiếc vòng tay mà nàng vất vả làm được. Đầy mãn nguyện nhìn chiếc vòng xinh đẹp hơn trên cổ tay nam tính của hắn.
" Đẹp làm sao. "
Đôi mắt hắn ướn lệ, nhìn nàng với lòng biết ơn.
" Đẹp. "
Hắn chăm chú ngắm lấy dung nhan hoàn mỹ của nàng, tựa như tiên giáng trần gặp phải một gã phàm nhân may mắn. Không khép được mồm mà tươi cười.
" Họ bảo rằng vòng tay được bện từ cỏ Lãng Tịch và vỏ sò là tín vật tình yêu của phu thê Tộc Giao. "
Từng câu từng chữ nàng nhả ra khỏi bờ môi đều mê hoặc linh hồn, Thương Hạo si mê tiếp lời nàng.
" Tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. "
" Sau này huynh sẽ luôn đeo nó chứ? "
Hắn lại cười, cười càng khoái chí. Thật lòng thật dạ gật đầu, kiên định nắm lấy đôi tay của nàng.
" Được. "
Mãi mãi
Đây là tín vật tình yêu Thanh Y dành cho Thương Hạo, cũng là món quà đầu tiên Ký Linh trao cho Võ Thập Quang.
" Bạch Trạch, ngươi ổn chứ? "
Liễu Vi Tuyết không khỏi quan tâm Bạch Trạch một chút, người kia âm trầm quan sát ảo cảnh, rồi đáp.
" Ta không sao. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co