Chap 19
" Yên tâm đi, cha biết hung thủ không phải Man Mãn, cha sẽ không giết hắn đâu. "
" Thế thì không được rồi. "
Địa Châu thần sắc quỷ dị, nàng bóp chặt lấy cổ họng tộc trưởng, yêu lực hóa thành đoản đao nhỏ chuẩn bị ra tay.
Nở một nụ cười, cánh tay nàng hạ xuống, chuẩn sát cứa một đường lên cổ người đàn ông. Ngay khi máu văng tung tóe trên gương mặt nàng, tiểu Cửu bò lùi lại, trườn ra ngoài cửa chạy trốn.
" Muốn chạy? "
Nàng quay người, tay không tóm lấy cơ thể con rắn đang quằn quại. Nàng siết chặt, lực đạo không kiên nể khiến tiểu xà bắt đầu gục xuống. Đúng lúc này, một sải tay khác túm lấy cổ tay nàng. Man Mãn ghì lấy cổ tay trắng nõn, giật lại con rắn con.
" Ngươi muốn tự giết bản thân mình à? Nhẫn tâm đấy. "
Địa Châu nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú đó, nở nụ cười.
" Ngươi mềm lòng rồi. "
Ảo ảnh vỡ vụn, lập tức làm mới lại không gian.
.
.
.
Ngồi bên bờ sông, Nguyên Vô Họa tìm thấy Lệ Kiếp đang ủ rủ. Gã ngồi xuống bên cạnh đệ đệ, bắt đầu kể chuyện xưa.
" Tinh Thạch sở hữu sức mạnh hủy diệt trời đất. Có nó, sẽ đánh bại được lũ yêu quái, chấm dứt cuộc chiến này vĩnh viễn, để thế gian thật sự không còn tai hoạ. "
Một con Điệp yêu, tên là Nguyên Vô Hoạch
Tức là tay trắng, nhất vô sở hoạch
" Tên của ngươi..là Nguyên Vô Hoạch? "
" Không ổn. "
Bạch Trạch nhìn một màn, kinh ngạc.
" Gã không phải Nguyên Vô Họa, là Điệp yêu Nguyên Vô Hoạch. "
.
.
.
" Chịu thành thân với ta ư? "
" Là Man Mãn thành hôn với Địa Châu. "
Hắn không nhanh không chậm cắt ngang suy nghĩ viển vông của Lộ Vu Y. Nàng bĩu môi, song lại phát giác con rắn cưng của mình lại nấp trong tay áo của Man Mãn.
" Tiểu Cửu! Tỷ tỷ, sao tỷ lại ở với hắn chứ? "
Man Mãn chỉ mỉm cười, tay vuốt ve cái miệng con rắn, nó quấn chặt lấy ngón tay hắn không chịu buông.
" Cô còn biết đây là Vụ Vọng Ngôn sao? "
Lộ Vu Y nhào tới, không biết là ganh tỵ điều gì, muốn mang tỷ tỷ trở về bên cạnh mình. Lại không nghĩ Vụ Vọng Ngôn lại rụt đầu khỏi nàng, bám víu Man Mãn như đang cầu cứu. Hắn lại đặt Vụ Vọng Ngôn vào trong tay áo, mặt không đổi sắc chỉnh trang.
" Hai tỷ muội các người, phức tạp. "
" Sao tỷ ấy lại ghét bỏ ta thế? "
" Cô ấy không ghét cô, mà là sợ hãi. "
Lúc này, Man Mãn đột nhiên ghé sát tai nàng thì thầm, động tác mang chút thân mật khác hẳn mọi lần.
" Thật thật giả giả. Cô có phải chính cô không, cô ta có kiểm soát được hay không, hai người còn là chính mình không? Ai biết được lúc nào đó, ta còn cản không được. "
Đôi tai nàng đỏ lên, đây là lần đầu tiên Man Mãn chịu chủ động với nàng. Nhưng lời nói hắn lại ẩn ý bồi ẩn ý, nghe ra đều chẳng phải điểm tốt lành gì.
.
.
.
.
Hôm nay, Long Thần lại nằm mơ.
Trong mộng, nàng vẫn là một tiểu hồ ly yếu ớt năm nào.
Bạch y nam tử đứng giữa tầng tầng tiên khí, dung mạo ôn nhu như ngọc. Bàn tay người khẽ đặt lên đầu nàng, từng tia linh lực nhu hòa chậm rãi thấm vào kinh mạch, ẩm áp đến mức khiến nàng không khỏi run rẩy.
Người cúi xuống, nhẹ nhàng đặt nàng lên tảng đá còn vương máu.
" Hãy đi cứu giúp chúng sinh. "
Thanh âm trầm ổn, lại như gió thu lướt qua đầu cành, mang theo một loại uy nghi không thể kháng cự.
Tiểu hồ ly ngước đôi mắt long lanh, cố gắng nhìn thật rõ khuôn mặt của người trước mắt, như muốn khắc sâu vào tận linh hồn.
" Đa tạ ân nhân... huynh là ai? "
Nam tử khẽ cười.
Nụ cười ấy, đẹp đến mức khiến cả trời đất đều trở nên nhạt nhòa.
" Mắt ngươi chưa hồi phục. Bẩm sinh đã yếu, sau này đừng tùy tiện liều mạng nữa. "
Nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng người, tai cáo khẽ dựng lên, cái đuôi mềm mại quấn quanh cổ tay người như làm nũng.
" Ân nhân.. ta đã đánh dấu huynh rồi. Sau này gặp lại, ta nhất định sẽ ở bên huynh. "
Lời hứa ngây ngô, lại chân thành đến mức không vướng một hạt bụi trần.
Nam tử khựng lại trong thoáng chốc.
Ngón tay hắn khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại, tựa như có chút không nỡ.
Nhưng rất nhanh, thần sắc lại trở về lạnh nhạt, nghiêm nghị.
" Nhớ cho kĩ, ta là Li Vẫn. "
" Nếu có duyên..sẽ gặp lại. "
___
Gió thu nổi lên.
Lá phong rơi.
Giấc mộng đổi màu.
____
Bên bờ sông, hai cơ thể nằm la liệt.
Tiểu hồ ly run rẩy lao đến, đem toàn bộ linh lực còn sót lại truyền vào một người. Người kia sống lại.
Nhưng khi nó chạm đến người còn lại, nó khựng lại.
Gương mặt ấy..
Giống nó đến kỳ lạ.
" Tức Tai! Nguyên Tức Tai! "
Người vừa tỉnh dậy lập tức gào lên, lao đến, rồi thô bạo túm lấy đuôi hồ ly, nhấc bổng nó lên.
" Cứu hắn! Làm gì đó đi! Cứu đệ ấy! "
Tiểu hồ ly hoảng loạn, nó đã cố hết mình. Nó đã cạn kiệt rồi, không còn gì nữa.
Chẳng còn gì cả..
Nước mắt lăn dài trên bộ lông đỏ sẫm, và rồi, ánh mắt nó siết chặt. Một ý nghĩ điên cuồng, tàn nhẫn nảy sinh. Nó quay đầu, nhìn chín cái đuôi phía sau mình.
Không do dự.
Hàm răng sắc bén cắm phập xuống.
Xoẹt!
Máu văng tung tóe.
AAAGHHH-
Tiếng hét xé toạc cả không gian.
____
" AAAAAAA- "
Long Thần bật dậy, gào thét. Toàn thân nàng run rẩy dữ dội, như bị dội ngược lại khoảnh khắc đó.
" Ký Linh, Ký Linh. Tỉnh lại đi. "
Võ Thập Quang hoảng hốt giữ lấy nàng, mạnh tay lay gọi. Nhưng nàng vẫn vùng vẫy, nước mắt không ngừng trào ra, như thể cơn đau kia vẫn đang diễn ra ở hiện tại.
" Ký Linh.. "
Thanh âm ấy cuối cùng cũng kéo nàng trở lại. Đôi mắt nàng nặng trĩu mở ra.
Mờ mịt
Trống rỗng
Hơi thở rối loạn, tim đập dồn dập như muốn phá lồng ngực.
Võ Thập Quang thở ra một hơi nặng nề, kéo nàng vào lòng, một tay xoa lưng, một tay lau hồ môi lạnh dày đặc dính chặt trên cơ thể còn run bần bật.
" Không sao, không sao. Chỉ là mơ thôi. "
Nhưng hắn làm sao biết được, giấc mơ đó, lẫn cơn đau kia..chưa bao giờ kết thúc.
____
Ký Linh không đơn thuần là một con tiểu hồ ly, cậu là Tiểu bá vương của Thanh Khâu, là cháu đằng ngoại của Hồ Vương.
Tiểu hồ ly đó, bẩm sinh thị lực yếu.
Thế giới trong mắt cậu vốn đã mơ hồ.
Lần đó bất cẩn, đá rơi xuống, cậu thậm chí còn không kịp nhìn rõ thứ gì đã giáng lên mình. Sau này, khi căn đứt đuôi cứu người, cậu lại mất đi xúc giác.
Không còn đau.
Không còn ấm.
Không còn.. cảm nhận được.
Những năm tháng sau đó, sống như một cái bóng.
Muốn cười cũng không được cười.
Muốn nói cũng không thể nói.
Cậu chỉ được phép mở miệng khi cần thiết.
Cậu phải học cách trở thành một Long Thần hoàn mỹ.
Nhưng tất cả chung quy là một vở kịch.
Cậu cũng chẳng biết..thế nào là thật.
Những năm tháng đó, có một người.
Một bàn tay đặt trên đầu cậu, dịu dàng, kiên nhẫn, như thể dù cậu có khiếm khuyết đến đâu..cũng được người đó chấp nhận.
Nhưng cậu..không, giờ là nàng.
Nàng không nhớ đó là ai. Không nhớ dung mạo, không nhớ tên. Chỉ nhớ cảm giác. Mà cảm giác ấy, nàng không chạm tới được nữa.
" Ký Linh. "
Bên ngoài ảo cảnh, Bạch Trạch đầy lo lắng nhìn nàng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, như muốn chạm vào gò má cậu như bao lần.
Đừng buồn.
Đừng khóc.
_____
" Ký Linh.."
Thanh âm của Võ Thập Quang kéo nàng trở lại.
Hắn đang ở đây.
Rõ ràng.
Hiện hữu.
Không phải ký ức.
Không phải ảo ảnh.
Nàng nhìn hắn.
Ánh mắt run rẩy, trống rỗng... rồi dần dần siết chặt.
Không suy nghĩ.
Không giữ khoảng cách.
Nàng đột ngột kéo hắn xuống.
Khoảng cách bị xóa bỏ trong một cái chớp mắt.
" Đừng rời khỏi ta... "
Giọng nàng khàn đặc, gần như vỡ vụn.
Võ Thập Quang khựng lại.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó, một ánh mắt như đang cầu cứu khỏi vực sâu.
Hắn không đẩy nàng ra.
Đêm đó, không còn lời nói, chỉ còn lại hơi thở rối loạn, đan xen, chỉ còn lại những cái ôm siết đến mức gần như tuyệt vọng. Nàng cảm nhận được nhiệt độ, cảm nhận được da thịt chạm vào nhau.
Mãnh liệt, đủ để nàng biết hắn đang ở đó.
Thế là đủ.
Nàng bám lấy hắn như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm. Không phải vì dục vọng, mà là vì sợ hãi. Sợ nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ là giả. Nàng nghi ngờ sự tồn tại của mình.
" Đừng buông..đừng để ta một mình. "
Võ Thập Quang không trả lời, chỉ siết chặt nàng hơn.
Ngoài kia, thế giới đang vận chuyển, nhưng trong căn phòng đó chỉ có nàng và hắn.
Không có Long Thần.
Không có trách nhiệm.
Không có quá khứ.
Chỉ có hai con người đang bấu víu vào nhau, trong một ranh giới mỏng manh giữa thực và hư.
Ảo cảnh vẫn tiếp diễn. Bên trong, màn sương đục như có sinh mệnh, chậm rãi chuyển động, che lấp rồi lại vô tình hé lộ từng mảnh hình ảnh rời rạc.
Không rõ ràng, nhưng đủ để hiểu.
Bạch Trạch đứng ngay ra đó, bất động. Ánh mắt hắn dừng lại nơi thân ảnh quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm.
Ký Linh.
Cậu đang ôm lấy người khác, không phải hắn.
Những cử động trong ảo cảnh không hề che giấu. Từng cái siết chặt, từng lần dựa sát đều phản chiếu ra ngoài như một tấm gương méo mó. Không âm thanh, nhưng chỉ cần nhìn qua là đủ hiểu.
Bạch Trạch không chớp mắt, hắn nhìn rất lâu.
Lâu đến mức ánh mắt dần mất đi tiêu cự.
Chính hắn, bên cạnh những năm tháng cậu yếu ớt nhất.
Người từng xoa đầu cậu, dỗ cậu ngủ..
Người mà cậu đã từng cố gắng níu lấy trong vô thức..
Giờ đây trong thế giới của nàng..
Không tồn tại
Bàn tay Bạch Trạch khẽ siết lại.
Không giận, không oán.
Trống rỗng.
Hắn không trách cậu, không đổ lỗi cho Võ Thập Quang. Bởi vì hơn ai hết, hắn hiểu rõ cậu.
Ký Linh không phải vì yêu Võ Thập Quang.
Cậu chỉ là đang vỡ tan ra.
Nhưng hiểu là một chuyện, trái tim là chuyện khác. Một ý niệm rất nhỏ, rất tàn nhẫn..len lỏi.
Nếu người đó, là mình thì sao..?
Bạch Trạch nhắm lại mắt trong thoáng chốc. Khi mở mắt lại lần nữa, đáy mắt đã nhuộm một tầng mệt mỏi không thể che giấu.
" Bạch Trạch. "
Liễu Vi Tuyết đứng sau, hạ thấp giọng.
" Huynh..không sao chứ? "
Không có hồi đáp ngay. Một lúc sau, Bạch Trạch mới lắc đầu.
" Không sao. "
Thanh âm rất nhẹ, tan vào trong không khí.
Liễu Vi Tuyết nhìn hắn, rồi lại nhìn vào ảo cảnh, ánh mắt phức tạp. Hắn hiểu cảm giác đó, cái cảm giác người mình để tâm..ở trong vòng tay kẻ khác.
" Huynh.. vẫn muốn chờ? "
Liễu Vi Tuyết hỏi.
Bạch Trạch không đi, đứng rất lâu để nhìn. Nhìn những năm tháng không có cậu nhớ đến hắn.
Ảo cảnh vẫn dao động.
Hình ảnh bên trong thoắt ẩn thoắt hiện, như đang cố tình thử thách lòng người đứng ngoài.
Liễu Vi Tuyết không nhìn lâu nữa.
Hắn dời mắt đi trước.
Hắn từng nghĩ mình có thể lùi.
Không phải vì không muốn.
Mà là vì.. không cần thiết.
Ký Linh đã chọn.
Mà người cậu chọn là Bạch Trạch.
Một người đủ vững, đủ dịu dàng, đủ đáng để giao phó.
Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác.
Liễu Vi Tuyết chậm rãi nhìn về phía Võ Thập Quang. Ánh mắt không còn né tránh, không còn tự ép mình rút lui. Người kia vẫn còn cơ hội, vẫn có thể chạm vào Ký Linh. Vẫn có thể được cậu ôm lấy, gọi tên, giữ lại.
Vậy còn hắn thì sao?
Chỉ vì chậm một bước, chọn đứng ngoài.
Từng phạm phải một sai lầm đã được tha thứ.
Là phải chấp nhận mãi mãi không có vị trí?
Liễu Vi Tuyết khẽ bật cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng trong đó đã không còn có ý nhường nhịn như trước.
" Bạch Trạch. "
Hắn gọi.
Bạch Trạch không quay đầu.
" Nếu ảo cảnh tan.."
Liễu Vi Tuyết nói tiếp, giọng bình tĩnh đến mức đáng sợ.
" Huynh nghĩ..mọi thứ sẽ quay về như cũ sao? "
Lần này, Bạch Trạch khẽ động.
Liễu Vi Tuyết nhìn thẳng về phía trước, không phải là ảo cảnh, mà là nhìn về một điều chưa xảy ra.
" Ta từng nghĩ chỉ cần đứng xa một chút là đủ. Nhưng có lẽ..ta sai rồi. "
Hắn dừng lại.
" Người còn có thể chạm vào cậu, không chỉ có mình hắn. "
Không khí thoáng chốc lặng đi
Bạch Trạch cuối cùng cũng quay đầu, ánh mắt vẫn trầm. Không giận, không kinh ngạc, sâu thẳm hơn một bậc.
Hắn nhìn Liễu Vi Tuyết rất lâu.
" Ngươi muốn tranh? "
Liễu Vi Tuyết không né tránh.
" Ta không muốn bỏ lỡ. "
Thẳng thắn, không vòng vo hoa mỹ.
Bạch Trạch im lặng.
Hắn hiểu.
Hắn hiểu cảm giác đó.
Hiểu cái khoảnh khắc khi một người không còn chấp nhận đứng ngoài nữa.
Bởi vì chính hắn..
..Bạch Trạch cũng đã từng như vậy.
Thanh âm rất nhẹ.
" Vậy thì..cứ thử đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co