Chương 1
Trấn Lạc An
Vi Phủ < nghề dệt gia truyền >
Ngày 24 tháng 10
Lẽ ra mọi thứ diễn ra trong hôm nay phải thật hoàn mỹ, nếu như tân lang tân nương không bị tráo đổi!
Võ Thập Quang trên người khoác Hỉ phục, chĩa kiếm về phía đối diện, nơi có nàng tân nương xinh đẹp cùng lưỡi kiếm uốn dẻo sắc nhọn đã xém cứa đứt cổ chàng. Hắn thở hổn hển, trong đầu vừa tìm cách tóm gọn con Hồ yêu tám đuôi trước mắt, vừa chửi xéo cô nương Ngọc Vi trong lòng.
Đường muội của tân nương cái gì, chết tiệt!
Nếu không có nàng ta, hắn đã chẳng phải đi phá đám ngày trọng đại của người ta bằng cách trói tân lang lại, rồi dùng danh tính của tân lang đi bắt yêu.
Dĩ nhiên, việc bắt con hồ ly bị đứt đuôi này chẳng dễ dàng, ngay khi họ vừa vung đao kiếm vào nhau lần nữa, một thanh đao từ đâu xuất hiện chen ngang vào trận chiến. Thanh đao bay thẳng về Võ Thập Quang đã linh hoạt tránh ra 1 bên, tấn công thẳng vào tân nương giả, nàng cật nhọc nghiêng hẳn sang 1 bên né đòn, thanh trường đao cắm thẳng về mái ngói cách đó không hề xa với lực cực kì dứt khoát.
Trên thanh đao đó chứa một bóng dáng võ sĩ vừa đáp lên, phía trước đó cách hắn chưa quá ba bước chân là một thư sinh nhỏ nhắn với trang phục thiếu niên. Ngay khi mọi người còn đang ngây người nhìn, võ sĩ lực điền bước lên một bước, vừa hay đứng ngay sau lưng thiếu niên, khiến hình bóng của họ trông lại chênh lệch hơn.
Hắn là đang sợ ta sẽ làm hại người kia sao?
Võ Thập Quang thu hồi ánh nhìn khỏi thiếu niên, tự biết ý tránh chọc giận đao sĩ kia. Hắn do thám.
" Các ngươi là đồng bọn của nàng ta? "
Mọi người đồng thời chú ý tân nương giả. Nàng lướt qua khỏi đòn tấn công của võ sĩ, phi thẳng lên một mái ngói khác. Võ Thập Quang toan tính đuổi theo, lại bị thiết phiến quen thuộc rõ ràng là của thiếu niên quơ đến. Cậu nửa đứng nửa khụy gối trên mũi thương. Trước mắt hắn, đôi mắt linh động của cậu chỉ chứa hắn, khi nụ cười tự phụ tròn tươi trên gương mặt mĩ miều.
" Tân lang, sao lại đổi sang gương mặt khác thế? "
Chỉ với một động tác, thiết phiến xòe tròn dưới cử chỉ của cậu thiếu niên đó, ngỡ như một món trang sức vô hại trên người, chứ không phải thứ đồ vật vừa tấn công hắn. Cậu thiếu niên xinh đẹp, hắn phải công nhận là rất có sức hút đang nhìn trọn vẹn con người hắn.
" Đối thủ của ngươi, là ta đây. "
Tới đây, Võ Thập Quang không chần chừ nữa mà nhấc thương, liên tục tấn công cậu thiếu niên kia, nhưng nếu không nhìn kĩ thì chẳng ai nhận ra được cách hắn nâng niu cậu chàng kia thế nào, vì lực hắn dùng không phải là để giết hại, mà là để đẩy lùi tên gây rối sang chỗ khác ngồi mà thôi.
Đôi bên giao chiến, cậu nhóc tinh nghịch đỡ lấy đòn vung thương của hắn, uyển chuyển tách thương cùng hắn rời nhau. Hắn ngẩn người, vừa duy trì lực đạo tránh tổn thương cậu, thế mà cậu ta lại ăn cắp cây thương của hắn.
Lại còn cười một cách ngớ ngẩn như thế.
Sợ người ta không biết mình dễ thương sao?
Cậu thiếu niên cười toe tóe, ngắm nhìn cây thương qua vai.
" Cậu không có pháp lực. "
Khớp tay thiếu niên trắng bệch siết chặt lại. Không vui.
" Không có pháp lực thì không thể đánh với ngươi sao? "
Võ Thập Quang búng tay, cây thương rút về phía hắn hóa thành huyết sắc tan biến, cậu thiếu niên giật mình phản ứng lại, nếu chỉ chậm hơn một chút, rất có thể đã ngã xuống trước mặt hắn. Cũng chỉ là nếu, vì hắn đã theo phản xạ bước lên, giang hai cánh tay đưa xuống khuỷu tay cậu. Không khí chợt êm ả giây lát.
Gió lùa qua, họ lúng túng tránh nhìn nhau.
Võ Thập Quang thu hồi động tác, vì tất cả chỉ là suy diễn hắn tự biên, thiếu niên không hề loạng choạng như hắn tưởng. Cậu thiếu niên thì lúng túng không hiểu tình hình, chỉ cảm thấy không khí có phần kì lạ. Cậu ngờ nghệch không thấu sự đời, tính khí tức giận ban nãy chẳng thấy đâu. Cậu rụt người lại quá nhanh, từ tự phụ cho đến phẫn nộ, và giờ thì không hiểu tình hình. Những lúc thế này luôn có Lệ Kiếp giải quyết cho, nhưng giờ tên bự con to xác đó đã hiếu chiến, à không, lo chấp hành nhiệm vụ rồi.
" Cậu không sao chứ? "
Võ Thập Quang thì thầm.
" Không..không sao. "
Thiếu niên đáp.
Và hắn dường như bị cuốn vào một câu chuyện khác, quên mất mục tiêu thực sự. Cho đến khi không gian truyền đến tiếng leng keng của kim loại đến tai, hắn mới gọi được hồn phách về.
Chết tiệt, hồ yêu.
Và rồi đúng lúc này, thiếu niên xua tay cản hắn. Hắn âm thầm tự tán mình trong đầu, theo ý cậu không đuổi đánh hồ ly. Cậu giơ khẽ bàn tay trắng nón, nơi ngón trỏ chứa chiếc nhẫn xì xào tia tử điện, dùng thiết phiến dẫn sấm chớp trên trời, giáng xuống một tia sét đe dọa.
Ầm ầm.
Trường đao tên to xác vừa đúng đẩy yêu nữ xuống một căn phòng, làm lủng một lỗ to trên nóc nhà. Mọi người nhanh chóng đuổi theo.
Thiếu niên mấy bước đã tách khỏi hắn trở về phía tên to xác, hắn đạp cửa xông vào bên trong, phát hiện tân nương giả đang chế ngự cô nương đáng ghét.
" Đứng im, không ta sẽ giết cô ta. "
Hồ ly trước mặt giở giọng điệu sát khí, hắn không quan tâm, nhưng cũng không thể lơ là an nguy người khác.
" Cứu..đừng giết ta, ta cầu xin cô. "
Lại là màn nước mắt rưng rưng giả lã này, Võ Thập Quang quen rồi. Chính cái giọng này đã khiến hắn bị đuổi khỏi cửa Vi phủ.
Rồi cô ta nghiêng hẳn sang một người.
" Công tử, xin công tử cứu ta với. Ta không muốn chết. "
Mọi người hít một ngụm khí lạnh.
" Thả cô ấy ra! "
Cậu thiếu niên trừng mắt nhìn tân nương giả, ngượng ngùng nhìn con tin. Võ Thập Quang dám chắc mình đã nghe được nhịp đập của cậu thình thịch dưới lòng ngực. Hắn không khỏi đồng cảm với tên to xác kề bên cậu, cũng đột nhiên thấy an nguy của con tin cũng không quan trọng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co