Chương 2
Như được tiếp thêm động lực, ánh sáng lóe lên trong mắt Ngọc Vi cô nương. Nàng run rẩy trong vòng tay tân nương, thút thít cầu cứu. Lúc này, bên ngoài có dị động lạ thường. Võ Thập Quang quát to, mọi người theo hướng nhìn của hắn đồng loạt nhìn theo, hắn vung thương ra bên ngoài, chuỗi hạt châu linh hoạt đánh bật tay cầm kiếm của tân nương, lại hóa thành dây siết chặt nàng.
Vị đường muội bất cẩn ngã nhào vào lòng chàng thiếu niên ấm áp. Nàng e thẹn, nhìn chàng lúng túng không biết đặt tay ở nơi nào.
" Đa tạ công tử đã cứu giúp. "
Chàng thiếu niên e thẹn không kém, gương mặt hồng hào nay đỏ ửng.
" Không có gì. "
Bàn tay dứt khoát từ bên cạnh thiếu niên kéo vai nàng rời khỏi cậu, vừa nhanh nhẹn vừa vô tình đẩy nàng về phía Võ Thập Quang vừa trở về.
" Người cứu cô là tân lang giả, cô đi mà cảm tạ hắn. "
Thống lĩnh pháp sư nghiêm nghị canh gác bên người, thiếu niên cười trừ, nhìn Ngọc tiểu thư cùng Võ pháp sư tránh xa nhau ra. Nàng âu yếm nhìn cậu lần nữa, cố tình bỏ qua ánh mắt không tán thành của hai gã còn lại.
" Đa tạ công tử ra tay trợ giúp. "
" Không cần khách sáo. "
____________tua nhanh_____
" Công tử, cậu thấy sao. Bộ y phục này có đẹp không? "
" Đẹp. "
Cậu thiếu niên ngại ngùng cúi thấp đầu, nhìn xuống đất. Võ Thập Quang nhíu mày. Bên cạnh võ sĩ đã không vui mà hành hạ mặt đất, tiếng đao của gã gõ một phát mạnh xuống sàn, làm cậu thiếu niên phải chú ý đến hắn.
" Làm ta giật hết cả mình. "
Lần này, Võ Thập Quang lại một lần nữa đồng tình với cách phản ứng của Lệ Kiếp đại nhân.
Nhưng lộ liễu quá đấy.
Mắt thấy cậu thiếu niên Ký Linh vẫn chưa hề hay biết. Hắn thở dài.
Bỏ đi, ngây thơ như vậy thì có lộ liễu hơn cũng chẳng sao.
_________
Ký Linh cùng Ngọc Vi song song đi cùng nhau, sau lưng là Lệ Kiếp đang nhìn chằm chằm vào gáy với vẻ mặt u ám.
" Pháp sư Ký Linh, cậu nhắm trúng ta rồi à. Nếu thật sự có ý đó với ta, chi bằng trò chuyện riêng đi. "
Vụ Vọng Ngôn cười mỉm, hứng thú đáp trả lời cậu thiếu niên. Từ chỗ ngồi bên cạnh, Võ Thập Quang siết chặt tay, ly trà nhờ lực của hắn biến thành nát vụn, nước trà nóng thấm ướt bàn tay của hẳn, tí tách từng giọt trượt xuống lớp vải bên dưới.
Đao phủ bên cạnh Ký Linh cũng nhẹ nhàng lật lên, đập thẳng lên bàn trà. Khí thế uy mãnh của gã thống lĩnh áp đảo tất cả, vẻ mài u ám trên đầu càng gia tăng, gân trán nheo lại, cơ cứng đờ. Ngồi bên cạnh gã pháp sư, cậu thiếu niên run lẩy bẩy không ngừng.
" Không, không cần đầu. Trai đơn gái chiếc, có chuyện gì thì cứ nói nơi đông người. "
Như hài lòng, nét mặt nghiêm nghị đó hạ xuống, lại quay về nét sủng nịch, chăm chú quan sát cậu thiếu niên. Ký Linh dưới ánh nhìn đó lại loay hoay, không hiểu Lệ Kiếp lại bị làm sao, cứ luôn làm những hành vi khác thường, vô cùng khó hiểu.
Lúc này đây, để phá vỡ vòng vây khó xử, Vụ Vọng Ngôn lấy ra một đoạn đuôi còn dính máu từ tay áo, thở dài.
" Bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn tìm kiếm con Cửu Vĩ Hồ ấy, mãi mới tìm ra phần đuôi bị đứt này, rồi dựa vào liên kết của nó với chủ nhân để lần theo tới Vi phủ. "
Chiếc nhẫn trên tay Ký Linh khẽ phản ứng.
" Quả thực có mùi của Cửu Vĩ Hồ. Sao cô lại tìm con Hồ yêu ấy? Cô có ân oán gì với nó sao? "
" Có thể coi là vậy. Con Hồ yêu này tên chỉ có độc một chữ Duy. Nó được một phàm nhân cứu giúp lúc gặp nạn. Để báo ơn, nó liên tục giết người moi tim nhằm duy trì vẻ ngoài và linh lực, chỉ để tìm thấy ân nhân của mình giữa biển người mênh mông, bảo vệ người ấy sống yên vui trọn đời. Chỉ tiếc, chẳng được như ước nguyện. Hơn một nghìn năm trôi qua rồi, mà vẫn còn đau đáu trong lòng, mải miết đi tìm vị ân nhân đó. "
Cảm nhận được nỗi đau đó, Ngọc Vi thay mọi người hỏi ra câu trong lòng của mọi người.
" Vị ân nhân của tiểu Duy, là Vi gia chủ sao?"
" Ta đoán là thế. " Vụ Vọng Ngôn đáp. "Bởi vậy dứt khoát hồ yêu sẽ muốn giết tình địch của mình. Thế là ta đóng giả tân nương, ôm cây đợi thỏ, không ngờ.." Nàng liếc nhìn ba người nam nhân, đặc biệt là Võ Thập Quang. " Thỏ không tới, chỉ thấy heo. "
Lệ Kiếp nhướng mày, Ký Linh phồng miệng cố mím lại, Võ Thập Quang quay ngoắt cả đầu, vừa ngạc nhiên vừa bực tức nhìn Vụ Vọng Ngôn khiêu khích. Song, Ký Linh không nhịn được nữa, bật ra một nụ cười nhếch môi vô thanh, cảm giác hả hê đến ngay khi thấy Võ Thập Quang bị công kích đến á khẩu. Cậu thiếu niên vẫn còn ghim việc Võ Thập Quang khinh thường mình trong trận đấu trước, từ việc không tôn trọng cậu, cho đến hạ nhục việc không có pháp lực.
Cáo yêu nhớ kĩ lắm đấy nhé.
" Hiện nay, yêu quái đều biết thuật họa bì, từ lâu đã không cần ăn tim người để giữ vẻ ngoài phàm nhân. Tại sao tiểu Duy phải giết người? "
Quản sự đột nhiên lớn giọng.
" Yêu quái toàn một rổ tà ác, giết người còn cần lý do sao? "
Ngọc Vi không hiểu vì sao, đáp trả nàng ta lập tức.
" Yêu quái đúng là rất xấu xa, nhưng con người cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. "
" Yêu quái cũng không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện quấy phá gây tội. " Võ Thập Quang ngạc nhiên thay, lại đồng tình với Ngọc Vi, lần duy nhất hắn phản ứng tốt với nàng ta. Trước đây đều là bằng mặt không bằng lòng. " Nhưng nói gì thì nói, giết người thì phải có lí do. "
Ký Linh gật đầu phụ họa.
" Có lẽ nó bị đứt đuôi, nguyên khí tổn thương nặng nề, nên cần ăn tim người để duy trì hình người. "
Ánh mắt Vụ Vọng Ngôn chạm Ngọc tiểu thư.
" Nếu mọi người ở đây đều đáng nghi, vậy trước khi bắt được tiểu Duy, không ai được rời Vi phủ. "
Võ Thập Quang vừa đề xuất, thần sắc mọi người trở nên phức tạp đan xen khó đoán, trừ một người. Ký Linh ngay lập tức phản biện lại.
" Đúng là vẽ chuyện. Ân nhân của tiểu Duy giờ đang nằm trên giường sắp chết, ắt tiểu Duy sẽ quay lại tìm cách cứu người, sao có thể bỏ đi? "
" Đó chỉ là suy đoán của ngươi. " Võ Thập Quang phản bác. " Ngươi là tiểu Duy à? "
Ánh mắt hắn sáng lên, hứng thú bừng bừng nhìn thiếu niên xù lông như bông. Cậu chột dạ nhích thiết phiến dựng đứng, song lại bặm bịu hai cánh môi hồng hào. Gương mặt xinh xắn tỏ vẻ không cam chịu, nhưng vì lý lẽ không lại nên đành buông xuôi. Thoáng chốc, cả người cậu như bốc hơi bởi cái nhìn chằm chằm của mọi người, đâu hay biết chính dáng vẻ ngượng ngùng ấy như dẫn sói về nhà.
La quản sự lên tiếng.
" Tiệm vải bộn bề trăm chuyện, cần ta quán xuyến mọi bề, ta không thể ở mãi trong phủ."
Võ Thập Quang đáp.
" Muốn rời khỏi Vi phủ cũng được, chỉ cần mọi người phối hợp với ta, để ta trói bằng Huyết Ấn Phược. Như vậy dù có trốn đến chân trời góc bể, ta vẫn có thể tìm ra. "
" Đợi đã, pháp sư Thị Lân Tông bọn ta cũng phải bị trói à? "
Lại là con người nhỏ xinh ấy. Võ Thập Quang khẽ cười, đối diện vào con ngươi Ký Linh.
" Yêu biết họa bì, người biết nói dối. Sao ta biết các người có đúng là người của Thị Lân Tông không? "
Bên cạnh Ký Linh, Lệ Kiếp thống lĩnh dập mạnh thanh đao xuống sàn, bản năng bảo vệ dâng trào trong huyết, gã gầm gừ nắm gọn thanh đao, cơn giận hừng hực nhắm thẳng đến hắn. Không quan tâm tới gã, hắn chỉ chăm chú quan sát cách thiếu niên phản ứng. Như nghĩ đến điều gì đó thú vị, hắn liền ngọt giọng.
" Dĩ nhiên ta không thể tin tưởng các người, ta chỉ tin tưởng người của mình. Nếu như cậu không muốn nhận Huyết Ấn của ta, mà lại muốn sự tin tưởng của ta, cậu có thể ở lại cạnh ta- "
" CÂM MIỆNG. "
Từ bên cạnh Ký Linh, Lộ Vu Y khẽ cử động ngón tay khi ẩn cả cánh tay trong áo. Bàn trà của Lệ Kiếp hất thẳng trực tiếp bị chẻ đôi bằng pháp lực của Võ Thập Quang, va chạm mạnh mẽ của nội lực khuấy đảo không khí, mọi người hít phải một luồng khí giận dữ, nồng cháy giữa hai nam nhân. Gió mạnh quật thẳng vào người, cả hai đều chung một mục tiêu, sẵn sàng lao vào cắn xé nhau.
Họ lao thẳng vào nhau, kéo cổ áo nhau, trừng mắt đe dọa đối phương. Bàn tay đầy gân xanh nổi lên của Lệ Kiếp kéo Võ Thập Quang cúi sát, gã gầm gừ.
" Sao ngươi dám có cái suy nghĩ đồi bại như vậy? Ngươi mà cũng xứng sao? "
" Đừng có mơ tưởng thứ không thuộc về mình. Ký Linh không phải là của ngươi. "
Võ Thập Quang không địch nổi lệ khí của Lệ Kiếp, nhưng hắn chỉ gặp bất lợi hơn chỉ một chút, chứ không hề yếu thế. Hắn chế giễu.
" Ngươi mà cũng dám nói điều đó sao? Việc cậu ta ngây thơ hoàn toàn có thể che đậy được dã tâm của ngươi sao? Ký Linh chẳng hề có tình cảm với ngươi, ngươi không có quyền giấu cậu ta đi, rồi lại trưng vẻ chó nhà giữ của đấy nữa. Ngươi chẳng xứng đâu. "
" Thà làm chó cưng của Ký Linh cũng tốt. "
Thống lĩnh pháp sư tuyên cáo chủ quyền, đáp lại là Võ Thập Quang càng thêm bất bình.
" Ngươi bị bệnh, vừa điên vừa dại. "
" Cho nên hai vị là không muốn làm người nữa sao? Gia chủ đang ở đây, vậy mà các người lại ngang nhiên ẩu đả ở tiền sảnh. Các người đây là cậy thế hiếp người. "
Vụ Vọng Ngôn đứng lên tách hai người ra, trong khi Ký Linh đã cúi đầu xin lỗi Ngọc Sênh Duy cùng La quản sự, vừa áy náy nhìn Ngọc Vi tiểu thư run lẩy bẩy.
" Xin lỗi, Lệ Kiếp chỉ là không vui khi người khác nói xấu ta thôi. "
Ký Linh loay hoay an ủi bên này, lại quay ra hai nam nhân kia trách cứ.
" Các người nổi điên cái gì vậy, khi không lại lao vào đánh nhau, còn thì thầm cái gì. Có gì cứ nói ra cho mọi người biết. Còn không thì tìm hôm khác tỷ thí, cứ nhất thiết làm loạn ở đây. "
" Xin lỗi. "
Võ Thập Quang chớp lấy cơ hội trước mắt, giở giọng đáng thương với Ký Linh. Xong, lại quay về chuyện chính, phớt lờ ánh mắt như dao găm từ pháp sư Thị Lân Tông, kích hoạt Huyết chú.
Mọi người nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi hiện ra một ấn chú kì lạ hình tròn.
" Đây là Tử chú? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co