Chương 16
" Phật Châu. "
Cánh môi hồng khẽ động, thanh âm rất nhẹ, như chỉ thuận miệng đòi lại một vật quen thuộc.
Chỉ hai chữ ấy, tựa như lưỡi dao mỏng vô thanh cắt vào lòng người đối diện. Võ Thập Quang đứng đó, đầu ngón tay khẽ siết, rồi rất nhanh buông lỏng. Nụ cười treo lên không chạm đáy mắt.
" Long thần đại nhân đại giá quang lâm.."
Thanh âm hắn trầm xuống, mang theo ý cười nhàn nhạt, tựa gió thoảng qua mặt hồ, chẳng gợn sóng, lại lạnh đến tận xương.
" Là vì muốn lấy lại sức mạnh Long thần đang nằm trên người ta ư? "
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người y càng thêm sâu, đến mức chẳng đoán được gì.
" Nếu đã là thứ Long thần muốn.."
Đầu ngón tay hắn chậm rãi nâng lên, đặt ngọc châu bên ngực, như đang chạm vào thứ quý giá nhất, thứ mà hắn chưa từng muốn buông.
" ..vậy thì, đành phải để ta tự tay trả lại mới được. "
Nụ cười kia vẫn còn, chỉ là mỏng đến đáng thương.
Long Thần vẫn đứng đó, thần sắc hờ hững như chưa từng để tâm. Y không ngăn cản, cho nên Võ Thập Quang bước tới. Chỉ là vừa tiến thêm nửa bước, một áp lực vô hình đột ngột bộc phát, mang theo khí tức quen thuộc đến đáng ghét, thẳng tay đánh bật hắn tránh xa Long thần.
Áo bào lay động, thân hình hắn lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Ngay khoảnh khắc ấy, đáy mắt Long thần thoáng hiện một tia nhíu mày.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu không nhìn kĩ, căn bản sẽ cho rằng nó là ảo giác.
Nhưng Võ Thập Quang đã thấy. Hơn nữa đây là lần thứ hai trong cùng một khoảnh khắc.
Hắn chậm rãi nâng mắt, ánh nhìn trầm xuống. Vậy thì..
Người vừa ra tay không phải y
Ý niệm vừa dứt, tử điện đã xé toạc không gian.
Ầm-
Cánh cửa bị gió giật tung, từng luồng khí lạnh lùa vào, cuốn theo tia điện tím lấp loáng. Trong ánh điện chợt lóe, một thân ảnh bạch y đã đứng bên cạnh Long thần từ lúc nào. Dung mạo ôn nhu như ngọc, khí chất lại tĩnh lặng như nước, nhìn qua lại tưởng chừng như vô hại. Thế nhưng, chỉ cần đứng đó thôi, đã đủ khiến không gian xunh quanh nặng nề đến nghẹt thở. Uy áp vô hình lan ra, từng tầng từng tầng đè xuống, rõ ràng đến mức không cần phải che giấu.
Vấn đề của ngươi, là nỗi bận tâm của ta.
Người này, ta bảo hộ.
Ánh mắt Võ Thập Quang chợt lạnh đi.
Bạch y nghiêng đầu, tựa như vô hình chắn trước Long thần nửa bước. Một động tác rất nhỏ, nhưng giống như tuyên cáo.
Người này, không phải người mà ngươi có thể chạm vào.
Y là của ta.
Không khí trong điện, trong chớp mắt căng đến cực điểm, như bị kéo đến cực hạn.
Tử điện chưa tan, dư âm vẫn còn lượn lờ nơi đầu ngón tay bạch y.
Võ Thập Quang khẽ cười.
Nụ cười ấy không mang ý vui, chỉ là một đường cong lạnh lẽo nơi khoé môi.
" Thì ra..Long Thần đại nhân không phải đến một mình."
Hắn chậm rãi mở miệng, ánh mắt lại chẳng hề rời khỏi người đứng phía sau bạch y.
" Chỉ là không ngờ, lại cần người khác..thay mình ra tay."
Lời nói nhẹ tênh, nhưng từng chữ đều như mũi kim.
Bạch y không đáp.
Chỉ lặng lẽ đứng đó, tay áo buông xuống, khí tức vẫn bình ổn như mặt hồ tĩnh.
Một lát sau, hắn mới khẽ cất tiếng, thanh âm ôn hòa đến mức gần như không mang theo chút địch ý nào.
" Ngươi hiểu lầm rồi. "
Ánh mắt bạch y nam tử nhàn nhạt lướt qua Võ Thập Quang, rồi lại dừng trên Long Thần, tựa như mọi thứ khác đều không đáng để bận tâm.
" Ta chỉ là..không thích có kẻ đến quá gần."
Một câu nói, nhẹ như gió.
Nhưng ý tứ lại rõ ràng đến mức không cần che giấu.
Võ Thập Quang bật cười.
" Không thích? "
Hắn nhướng mày, giọng nói mang theo vài phần trào phúng.
" Danh phận của ngươi, từ khi nào..có tư cách nói hai chữ ấy? "
Không khí chợt trầm xuống.
Tử điện nơi đầu ngón tay bạch y lóe lên rồi tắt. Bạch y nam tử cuối cùng cũng nhìn thẳng vào hẳn.
Ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng sâu trong đó, lại ẩn một tầng lạnh lẽo khó dò.
" Ít nhất.."
Hắn hơi nghiêng người, như vô tình chắn trước Long Thần thêm một bước.
"..ta có thể đứng ở đây. "
Một câu nói, không cao giọng, không mang sát khí.
Lại như một nhát dao, cắm thẳng vào chỗ yếu nhất.
Nụ cười trên môi Võ Thập Quang khựng lại trong chớp mắt. Rất nhanh, hắn lại cười.
Chỉ là lần này, đáy mắt không còn chút độ ấm nào.
" Đứng ở đây.. thì đã là gì? "
Võ Thập Quang chậm rãi hỏi, từng chữ rơi xuống, nặng nề như đá.
" Ngươi nghĩ, đứng gần một chút..là có thể thay thế được cái gì sao? "
Lời vừa dứt, không gian như lặng đi.
Bạch y không đáp.
Chỉ khẽ đưa tay, tay áo rộng phủ xuống, che đi một phần thân ảnh Long Thần phía sau.
Động tác ấy, dịu dàng đến cực điểm.
Cũng ngang nhiên đến cực điểm.
Long Thần từ đầu đến cuối, vẫn chưa nói một lời.
Nhưng giữa hai người kia, sớm đã là sóng ngầm cuộn trào.
Y đứng đó, tựa áng nguyệt phủ sương, xa xăm mà lạnh nhạt.
Nhưng chính sự im lặng ấy, lại khiến mọi lời đối đầu giữa hai người kia trở nên nhỏ bé đến đáng buồn.
" Bạch Trạch."
Thanh âm Long Thần không lớn, cũng không mang theo cảm xúc gì rõ rệt. Nhưng chỉ một tiếng gọi ấy, đã như lưỡi kiếm vô hình cắt ngang không khí căng cứng trong điện. Mọi sóng ngầm, trong chớp mắt lặng xuống.
Bạch y nam nhân khẽ nghiêng đầu.
Bạch Trạch quay lại, ánh mắt chạm đến Long Thần liền dịu đi, nơi đáy mắt thoáng qua một tia ôn nhu khó giấu. Hắn hơi cúi đầu, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ.
" Ta ở đây. "
Chỉ ba chữ.
Không cần nhiều lời, lại mang theo một loại quen thuộc và thân cận mà người ngoài không thể chen vào.
Võ Thập Quang đứng đối diện, ánh mắt chợt tối lại.
Cuối cùng..cũng biết là ai.
Bạch Trạch.
Thần thú theo hầu bên cạnh Long Thần Li Vẫn từ rất lâu, danh xưng uyên bác, địa vị hiển hách, là kẻ mà trong tam giới không ai dám xem thường.
...cũng là kẻ đứng gần y nhất.
Một tiếng cười khẽ bật ra nơi cổ họng Võ Thập Quang, lạnh đến mức gần như không còn nhiệt độ.
" Hoá ra là Bạch Trạch. "
Giọng nói không cao, nhưng từng chữ đều mang theo ý vị khó nói thành lời.
" Quả nhiên..danh bất hư truyền."
Không rõ là khen.
Hay là châm chọc.
Bạch Trạch không nhìn sang.
Ánh mắt vẫn dừng trên Long Thần, tựa như những lời kia căn bản không đáng để lọt vào tai.
Tay áo động, thân ảnh lại đứng vững bên cạnh y, khoảng cách không xa không gần, đủ để bảo vệ, đủ để đánh dấu chủ quyền.
Long Thần không nói thêm gì.
Y chỉ đứng đó, ánh mắt lặng như nước, tựa hồ mọi chuyện đều không liên quan đến mình.
Nhưng chính sự mặc nhiên ấy lại là thứ khiến lòng người đau nhất.
" Ngươi có phải là Ký Linh không? "
Võ Thập Quang cất tiếng, hỉ nộ khó phân.
Thanh âm không lớn, nhưng dưới lớp bình tĩnh gượng ép ấy, là sóng ngầm cuồn cuộn như dung nham sắp vỡ, nóng đến mức thiêu đốt cả linh hồn.
Long Thần không đáp.
Chưa kịp để y lên tiếng, Bạch Trạch đã mở lời trước.
" Không liên quan đến ngươi. "
Thanh âm vẫn ôn hòa, nhưng lạnh đến dứt khoát.
" Trao trả Phật châu, chúng ta sẽ thả ngươi rời đi."
Võ Thập Quang bật cười.
Một tiếng cười khô khốc, méo mó.
" Ngươi có tư cách gì mà thay y quyết định? "
Ánh mắt hắn dần dần đỏ lên, từng chữ như bị ép ra khỏi cổ họng.
" Nôn nóng đuổi ta đi đến vậy sao? "
Hắn tiến lên một bước, khí tức quanh thân bắt đầu dao động dữ dội.
" Gia tộc ta.. đã bị Thị Lân Tông các người diệt sạch. "
Thanh âm vỡ ra.
" Chỉ còn lại một mình ta lẻ loi trên cõi đời này. Giao tộc chúng ta đã làm gì sai?"
Hắn siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
"Chủng tộc yêu nhỏ bé như chúng ta, chỉ biết kiếm sống qua ngày, hiền lành chất phác. Vậy mà các ngươi, đám pháp sư Thị Lân Tông..lại ra tay đồ sát! "
Giọng nói dâng lên, vỡ òa.
"Ta chỉ muốn đòi lại công bằng. Ta chỉ muốn biết tại sao?"
"Rốt cuộc là tại sao?!"
Tiếng gào như xé toạc không gian.
Thân thể Võ Thập Quang run lên, cảm xúc dồn nén bao năm cuối cùng bùng nổ, không còn giữ được chút thể diện nào.
Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Long Thần.
Ánh mắt y khẽ động.
Rất nhẹ.
Một giọt lệ, không biết từ khi nào, lặng lẽ trượt xuống gương mặt vẫn nghiêm nghị như cũ.
Y không lau.
Cũng không hề thay đổi biểu cảm.
Nếu không nhìn thật kỹ.. sẽ chẳng ai phát hiện.
Nhưng Võ Thập Quang đã thấy.
Ánh nhìn hắn chợt dừng lại trên giọt lệ ấy, trong lòng dâng lên một nỗi chua chát khó tả.
" Từ ngày Ký Linh xuất hiện.."
Giọng hắn khàn đi, thấp xuống.
" Tâm hồn ta từ hoang mạc cằn cỗi.. bỗng hóa thành đồng cỏ xanh. Trăm hoa nở rộ, rực rỡ đến mức ta chưa từng dám nghĩ tới."
Hắn cười.
" Nhưng ngay cả ánh dương đó.. "
Một nụ cười đau đến méo mó.
"..cũng bị Thị Lân Tông các người khước từ. "
Ánh mắt hắn nâng lên, nhìn thẳng vào Long Thần.
" Long Thần đại nhân.."
Từng chữ chậm rãi rơi xuống.
" Ngài đúng là biết chơi."
" Đùa giỡn với bi kịch của ta.."
" ..có phải quá trớn rồi không?"
Không gian lặng đi.
Long Thần khẽ khựng lại.
Trong khoảnh khắc, y dường như không biết nên đáp thế nào.
Bạch Trạch bước lên nửa bước, tay áo nhẹ nhàng chạm vào tay Long Thần, giữ y lại phía sau.
Động tác rất khẽ.
Nhưng mang theo ý bảo hộ rõ ràng.
Ánh mắt Bạch Trạch cuối cùng cũng chuyển sang Võ Thập Quang.
Không còn ôn hòa.
Chỉ còn lại sự lạnh lẽo sắc bén như lưỡi kiếm giấu trong vỏ.
Hắn không muốn giao chiến.
Nhưng nếu người này còn tiến thêm một bước
Tử điện nơi đầu ngón tay khẽ lóe.
Lần này sẽ không chỉ dừng lại ở cảnh cáo.
Ba lần trước, đã là giới hạn.
Lần đầu - khi Võ Thập Quang mất kiểm soát, vồ vập lấy Ký Linh trước cửa Thị Lân Tông.
Lần thứ hai, thứ ba - khi vừa rồi, hắn toan chạm đến Long Thần.
Còn lần này
Nếu còn dám tiến lên..
Ánh mắt Bạch Trạch trầm xuống.
Sẽ không còn là đẩy ra đơn giản như vậy nữa.
Long Thần vẫn đứng phía sau, giọt lệ kia đã khô từ lúc nào. Chỉ là trong lòng y có thứ gì đó, rốt cuộc đã không còn yên như mặt nước ban đầu nữa.
Khó quay về, khó tìm lại
Tại nơi hoang mạc xa xăm, Nguyên Vô Hoạch lặng im nhìn các quẻ đã gieo, cụp mắt.
Bất chợt, gã lại nghĩ về người nọ.
Y tiến tới, đặt tay trên vai Bạch Trạch một cách trấn an, lại vô tình nói với Võ Thập Quang.
" Ngươi muốn biết ngọn nguồn câu chuyện ra sao, đúng chứ? "
Một tia giảo hoạt xoẹt qua, Long thần bắt trọn biểu cảm Võ Thập Quang giật mình cúi xuống. Y nói tiếp.
" Nhưng trước đó, ngươi phải cùng ta đến một nơi. "
.
.
.
.
.
Lệ Kiếp cẩn trọng bước đến phía sau Long thần. Gã cúi đầu, vô cùng mặc cảm không dám trực diện với ánh mắt của y.
" Đại nhân. "
Long thần ngước mi, nhìn lên đôi mắt của Lệ Kiếp.
Y đã không trụ lại nơi bậc thềm cao nhất, mà lẳng lặng đứng chung một bậc với Lệ Kiếp. Thân hình vạm vỡ của gã che khuất ánh sáng muốn lọt qua người y, gã cúi người đầy tội lỗi.
" Ta..ta vừa qua đã có những hành vi không chuẩn mực với đại nhân. Ta luôn nghĩ người đồng hành cùng ta vẫn luôn là những hình nhân của ngài. Ta..đã có những suy nghĩ không trong sạch về ngài. Ta có lỗi, ta xin nhận tội. "
" Không phải lỗi của ngươi. "
Kì thực Long thần có hơi ngạc nhiên vì tính cách thẳng thắn của Lệ Kiếp, cũng không nghĩ ngợi nhiều về tình cảm thầm kín của gã. Chỉ là y đột nhiên có chút chột dạ quan sát Bạch Trạch vẫn đang mỉm cười ở đằng sau mình, thấy nụ cười dịu dàng đó của hắn, y lúng túng quay đi.
" Đi thôi, đến Thương Khư Sa Uyên. "
Bạch Trạch nối tiếp lời nói trước của y, dặn dò Lệ Kiếp. Nghe thấy lời này, Lệ Kiếp ngay lập tức muốn đi tìm một con rối tới, lại bị y ngăn cản.
" Không cần. Lần này, ta đích thân đi cùng ngươi. "
Đầu ngón tay lạnh buốt của y đặt trên vai Lệ Kiếp. Thân nhiệt oi bức của gã lập tức truyền hơi ấm đến, nhưng y không rung cảm mà tiếp tục.
" Dụ Giới Thạch đã đưa ra lời tiên tri. Ta không còn nhiều thời gian. Ta phải đích thân đối mặt. "
Đại nhân hà tất phải mạo hiểm? Tạo thêm một Ký Linh mới là được. Ta đi cùng nó, lúc về sẽ trao lại kí ức dọc đường cho ngài, đâu có khác gì? Chuyện này không đáng để đại nhân gặp nguy hiểm, cứ để phận bần hàn ta lo liệu. Lời nói còn nghẹn trong họng còn chưa ra, Lệ Kiếp đã bị Long thần chặn lại. Y lại quay về điệu bộ vô tình, áo choàng phũ phàng quét trên mặt đá, cao lãnh rời đi. Lệ Kiếp nhìn Bạch Trạch đứng yên ở đó, an tâm thuận ý, đuổi theo Long thần.
Chỉ là Lệ Kiếp không ngờ đến việc phải đi cùng Võ Thập Quang song song bước theo Long thần..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co