Truyen3h.Co

Hồi Kí

Chương 15

CattinloveU

" Sức mạnh Long Thần dùng để cứu vớt chúng sinh thiên hạ, cho nên.."

Liễu Vi Tuyết dùng hai ngón tay đặt trước trán, hắn dùng yêu lực kéo ra thần lực vốn đã dung hòa trong thần thức của mình, trao trả lại cho ánh dương.

" Long tam hợp thể, vạn vật quy nhất - diệt mọi chướng ngại. "

Bầu trời chiếu rọi từng vầng hào quang, phổ độ cho chúng sinh thiên hạ. Luồng năng lượng còn lại xoay chuyển bay trở về Thị Lân Tông, xuyên qua người Long Thần tiến thẳng đến Võ Thập Quang đang cảnh giác. Sức mạnh quy tụ trên trán hắn, rút vào tận sâu bên trong, hắn choáng ngợp đến gục ngã.

" Võ Thập Quang! "

Dứu Xích bên cạnh bắt lấy hắn một cách luống cuống, ngước lên lại thấy gương mặt của Ký Linh đang lại gần, nửa muốn dịch xa nửa muốn ở yên. Y tiến đến nơi Võ Thập Quang ngất xỉu, đưa tay nhẹ nhàng chọc vào mũi hắn hai cái, lại nghiêng đầu nhẹ. Ngự Linh Giới trên tay lại tắt đi nguồn linh lực cuối cùng, ánh sáng trong con ngươi vốn không có bao nhiêu lại trầm xuống.

" Đưa hắn về Thị Lân Tông. "

Lệ Kiếp cùng Diệp Trường Sinh vác lấy cơ thể bất tỉnh của Võ Thập Quang đi. Vị thần ấy lại một lần nước bước qua bóng người hai tỷ muội Hồ yêu, cũng bỏ mặc đám người khác rời đi.

" Ký Linh.."

Bước chân y dừng lại.

Y như đùa nghịch đôi tay, con gấu nhỏ của Ký Linh nay máng trên thắt lưng cô ta, bỗng nhiên dịch chuyển đến trên tay y. Y nhìn nó, lặng im không nói gì, nhưng một chút mến thương khi đối diện với vật cũ vẫn lộ ra. Sau đó, y không bận tâm đến cô ta nữa, dứt khoát rời đi, trở lại làm một vị thần được người người ca tụng.

Tiểu Duy nhìn bóng lưng cô độc của vị thần, dõi theo từng bước chân nhịp nhàng của y. Trong đáy mắt lộ ra tia đau thương.

" Long thần đại nhân. "

Tiểu Duy theo Long Thần trở lại Lân Động, nơi mà Bạch Trạch đã chờ sẵn. Hắn đứng đó, tay cầm sẵn áo choàng đứng ở cửa đắp lên người y, lại thấy tiểu Duy, Bạch Trạch ôn nhu cười.

" Lâu rồi không gặp, tiểu Duy. "

" Bạch Trạch, đã lâu không thấy. Ngài vẫn khỏe chứ? "

Bạch Trạch gật đầu, rồi lặng lẽ dìu Long Thần đi vào trong, dâng lên ly trà ấm cho y. Đôi tay hắn thanh thoát đặt trên vai y xoa bóp. Bộ dạng như đã quen thuộc từ lâu.

Tiểu Duy nhìn một màn này, bỗng thấy chạnh lòng. Hắn nhìn Bạch Trạch vẫn luôn canh giữ bên cạnh Ký Linh, bảo vệ người một cách cẩn trọng. Trong lòng vẫn luôn kính trọng vị thần thú đầy uyên bác ấy. Đúng là chỉ có Bạch Trạch sẵn sàng trung thành với cậu, là kẻ duy nhất trong Tứ Yêu ở lại hậu thuẫn cho cậu. Cử chỉ của họ vốn thân thiết như người nhà, lại càng thân thiết hơn theo thời gian. Có những hành động vượt xa tri kỉ bình thường, vượt qua mọi giới hạn có thể đặt ra.

Làm gì có chuyện một thần thú tự hạ thấp mình với người khác chứ?

Cho dù là hạ mình với bề trên, nhưng Bạch Trạch vẫn luôn sẵn lòng coi đó là một điều hiển nhiên, như một thói quen khắc ghi trong lòng.

Dâng trà, xoa bóp, mỉm cười.

Đó không phải là xu nịnh.

Một vị thánh như Bạch Trạch chẳng bao giờ xu nịnh.

Hắn tự nguyện làm điều đó một cách vui vẻ, và luôn mãn nguyện một cách nhiệt thành. Hắn trao trọn trái tim mình cho cậu, một tình yêu đầy vĩ đại mà thế gian luôn khao khát. Tại vì đó là tình yêu, nên hắn luôn thực hiện những cử chỉ đó cho riêng cậu, đó là cách hắn thể hiện tình cảm của mình, âu yếm người trong tim.

Ký Linh luôn là quang dương trong lòng Bạch Trạch.

Cũng là thái dương rực rỡ của tiểu Duy.

Tiểu Duy khép mình đứng đó, biết rõ mình chẳng có tư cách gì ghen tuông. Hắn vừa đau, vừa buồn, lại vừa an lòng.

Bạch Trạch luôn có khả năng bảo vệ Ký Linh. Mà chính cậu cũng đồng ý cho phép Bạch Trạch làm như vậy. Cậu ngầm để Bạch Trạch tiếp cận mình, thản nhiên nhận lấy những đầu ngón tay cẩn thận xoa bóp cho mình. Đó chính là đặc quyền duy nhất chỉ dành cho Bạch Trạch.

Và rồi, cậu gọi tên tiểu Duy.

" Liễu Vi Tuyết. "

Phải rồi, chính hắn đã mong muốn xóa đi phần trang sách cũ, muốn chấm dứt đi phần chấp niệm mù quáng năm xưa. Hắn muốn làm mới lại hết thảy, bắt đầu lại. Nhưng cơn đau ẩn trong từng mạch máu vẫn luôn nhắc nhở hắn, đây chính là hậu quả mà ngươi đã chọn lấy.

Hắn mở miệng, toang gọi tên cậu. Nhưng chợt nhận ra sự thật khốc liệt. Đôi môi chần chừ mấp máy, đang há hốc to mồm lại phanh chặt, Liễu Vi Tuyết thở dài.

" Long Thần đại nhân. "

Hắn tuyệt đối không được phép quên, y là Long Thần đứng trên vạn vật, không phải ánh dương mà hắn có thể tùy tiện cùng nô đùa nữa.

" Ngươi đã trao trả sức mạnh Long Thần lại, hiện tại ngươi đang rất yếu, khó cầm cự được.. "

Có lẽ tại thời khắc này, y mới ngưng diễn dáng vẻ vô tình của thần linh. Y nhìn hắn ngẩng đầu lên, Liễu Vi Tuyết lại cười khi rơi nước mắt.

" Ta chỉ mong được đi cùng Long Thần đại nhân trong hành trình cuối cùng này. "

Đầu tay y siết chặt, lại được phủ lên bằng một bàn tay khác. Bạch Trạch bên cạnh y, nhẹ nhàng vỗ về.

" Ta sẽ cố gắng tìm hiểu thêm kinh thư, xem có phương pháp nào kéo dài thời gian không. Yên tâm đi. "

Bạch Trạch nói với cả hai người, đặc biệt nhấn vào câu cuối cùng. Liễu Vi Tuyết gật đầu, song lại ngẩng đầu lên.

" Ta muốn giải thích về sự việc năm xưa. "

Nhìn vào gương mặt vô cảm dần hiện hữu của y, Liễu Vi Tuyết dặn lòng không được lẩn tránh thêm nữa. Hắn quyết định lấy công chuộc tội.

" Kẻ đã xúi dục ta làm phản là một con Điệp yêu, tên là Nguyên Vô Hoạch. "

" Nguyên Vô Họa? "

Một ánh mắt lả đi trong nháy mắt. Không còn là vẻ hững hờ, mà lại len lỏi một chút kích động dấy lên từ cõi lòng. Trên gương mặt đó mang một vẻ hốt hoảng, như thể chạm là tan vỡ. Đáy mắt y rưng rưng, trong con ngươi hơi đỏ lên. Ngón tay y siết lại trong vô thức. Nhẹ nhàng, cố giữ lấy một thứ gì đó không trượt khỏi tay. Y đứng lên một cách bình thản, giả vờ như mọi thứ đều bình thường.

Bạch Trạch bước tới, không hỏi, không gọi, kéo y vào lòng, tay xoa đầu y liên tục, chỉ ôm chặt lấy y.

Một cái ôm an ủi, cố gắng giữ lại người như sắp tan ra trong không khí. Bàn tay đặt trên mái tóc y, nhẹ nhàng chậm rãi, trấn an cơn rung rất nhỏ trong linh hồn. Hắn thì thầm.

" Không sao, không sao. Đừng kích động. Ta ở đây. "

Rồi hắn nhìn thẳng vào Liễu Vi Tuyết.

" Lui ra đi. "

Liễu Vi Tuyết khom lưng, lướt qua Ký Linh, đáy mắt lóe qua tia dao động. Rồi khi nhìn thấy Bạch Trạch đã ở đó, hắn mới thu lại toàn bộ căng thẳng. Hắn nhìn Ký Linh thêm một lần, lủi thủi rời đi.

Trong Lân động, chỉ còn hai bóng dáng đang ôm chặt lấy nhau, cùng tiếng khóc nghẹn ngào không thể phát ra. Hang đá cứng cáp bất dịch sáng bóng một màu đen, đơn sắc tồn tại qua năm tháng. Mặt hồ run rẩy bất tuân theo nhịp, từng đợt sóng vồ vập làm méo đi hình ảnh phản chiếu trên dòng nước, lạnh sâu đến rùng rợn. Hang động đó không phát ra âm thanh nào ngoài tiếng nước chảy.

Yên tĩnh đến rợn người.

Chỉ có tiếng nước róc rách.

Ký Linh không nói gì.

Không gục xuống.

Không run rẩy.

Chỉ là đứng dựa trong vòng tay Bạch Trạch, rất yên tĩnh. Đôi mắt đỏ lên, chẳng rơi lấy một giọt lệ. Cơ thể giống như đã quên mất cách khóc, hoặc không được phép khóc. Bạch Trạch hiểu, hiểu rất rõ điều đó. Không phải vì y không đau, mà là y không được phép để đau trở thành hình tượng của thần linh.

Long Thần không được phép tan vỡ.

Một sự tồn tại đứng trên vạn vật không được phép rơi xuống làm người.

Hắn khẽ siết tay lại, không nói gì, chỉ ôm chặt hơn một chút.

Bạch Trạch muốn làm chỗ dựa vững chắc cho Long thần.

Hắn đang cố gắng giữ cho linh hồn kiệt quệ đang rạn nứt kia..

...không vỡ tan hẳn.

.
.
.
.

Ngay lúc Võ Thập Quang tỉnh lại, vừa mở mắt đã bị gương mặt của huynh đệ tốt phóng to dọa cho giật mình. Hắn hét lên một tiếng đẩy người ra.

Bị hắn đẩy ra, Dứu Xích la lối phủi bụi trên người. Đau khổ mắng hắn là kẻ vô ơn.

" Ký Linh đâu? "

Hắn hỏi một câu, lại ăn tát từ chồn.

" Hảo huynh đệ, người ta giờ là Long thần. "

Rồi chồn lại xích lại gần hắn, thủ thỉ bên tai của Võ Thập Quang.

" Y là kẻ thù của huynh đấy. "

Chưởng sự đẩy cửa bước vào, niềm nở với cả hai. Hắn đặt một khay thức ăn lên bàn.

" Mời dùng thiện. "

Võ Thập Quang gắp lên một món là rau, gắp món khác vẫn là rau, tất cả đều là hoa củ quả luộc. Hắn bỏ thức ăn vào miệng, chậm rãi nhai, rất lâu sau mới nuốt xuống.

" Ký Linh chính là Long thần sao? "

Hắn không nhanh không chậm hỏi ra một câu, chưởng sự đáp.

" Bất ngờ không? "

Hắn ngước lên nhìn.

Chưởng sự cười, rồi lại nói tiếp.

" Kì thực bọn ta đều không biết dung mạo Long thần đại nhân ra sao, chưa ai được vinh dự diện kiến vị đại nhân đó. Chỉ có các pháp sư cấp bậc cao như pháp sư Song Hoa Mặc Vân Thán, hay Lệ thống lĩnh mới được Long thần đại nhân triệu kiến. Ngạc nhiên làm sao, ai mà nghĩ tiểu sư đệ hay đi bắt yêu cùng chúng ta lại là đại danh đỉnh đỉnh Long thần đại nhân chứ. "

Vân Sư chưởng sự hoa si cười, mắt lấp lánh khó giấu sự ngưỡng mộ. Võ Thập Quang khó nuốt bị nghẹn lại.

" Cơm canh đạm bạc thế này, Thị Lân Tông giàu có lắm mà. "

Dứu Xích tay cầm một lọn rau, quan sát rau cải luộc với ánh mắt ghét bỏ, lại bị Võ Thập Quang chọt đũa hạ xuống.

" Thị Lân Tông chỉ tập trung tu hành theo ý chỉ của Long thần. Chúng ta không phải sống xa hoa như kinh thành. Vả lại, lương thực chúng ta ăn là học theo cách ăn của Long thần đại nhân đó. "

Vân Sư nhíu mày, nhắc đến Long thần thì giãn mày ra.

" Cậu ấy lại chỉ ăn cái đống khó nuốt này sao? "

Võ Thập Quang hạ giọng không vui. Hắn nhớ tới tiểu pháp sư luôn treo lấy nụ cười trên môi, vui vẻ chạy nhảy ở Vi Phủ. Ký Linh không nên là cái dạng chịu cam khổ thế này, cậu ấy phải nhận được toàn bộ thứ tốt nhất, sung sướng như công tử nhà giàu. Một đứa trẻ như cậu ấy, lại phải nuốt thứ đồ này sao?

" Lệ Kiếp thì làm được cái gì chứ? "

Có lẽ hiểu rõ tâm tình của Võ Thập Quang, Dứu Xích hùa theo càu nhàu Thị Lân Tông bỏ mặc khẩu phần của Ký Linh. Hắn miệng thì lẩm bẩm Ký Linh tội nghiệp, miệng thì mắng Lệ Kiếp không biết dưỡng người.

" Long thần đại nhân ăn chay trường, đó là điều mà ai cũng biết mà. Ngài ấy là một vị thần lí tưởng, đầy tín ngưỡng mà nhân gian ca tụng, sao ngài ấy có thể động vào mấy món ăn phù phiếm của chúng ta được? "

Vân Sư, có lẽ không vui vì bọn họ xúc phạm đến môn phái đã phản bác. Nhưng trong đầu họ chỉ toàn hình bóng Ký Linh hạnh phúc vì một quả hạch, sao bọn họ lại có thể chịu được chứ.

" Lúc lên món, Lệ Kiếp lại đang làm cái gì? "

" Lệ thống lĩnh luôn kiểm tra thức ăn của Long thần. Chỉ khi xác nhận không bị hạ độc mới phục vụ cho Long thần dùng. "

" Hạ độc? "

Cho là bọn họ thắc mắc Long thần lại sợ độc, Vân Sư nói.

" Ừ thì..ngài ấy bất tử, nhưng trúng phải độc cũng sẽ đau lắm đúng không? Hơn nữa việc có người ám hại đã có tiền lệ rồi. "

Ánh mắt Võ Thập Quang trầm xuống. Hắn hiểu, việc hạ gục thần linh luôn là điều đám yêu ác quái khao khát. Chưa kể, đến chính Võ Thập Quang còn muốn tự tay giết người. Chính y là kẻ đã sát hại Giao tộc, hại hắn mất đi gia đình. Vậy mà tên sát nhân vô tình đó lại giương ra bộ mặt từ bi với chúng sinh, phủi đi cái bóng hung tàn cấu xé nhân loại. Một kẻ độc ác hai mặt như thế, luôn nằm tận cùng dưới đáy đáng khinh bỉ.

Liệu bộ mặt đầy thánh thiện đó có nhìn lại đôi tay dính máu người vô tội trên người không?

Liệu rằng vị thiếu niên chân thành ở Vi phủ hắn từng gặp là thật, hay chỉ là tên sát nhân giả gà giả vịt lừa dối hắn?

Võ Thập Quang không biết. Hắn chạm vào trái tim không ngừng đập mạnh của mình. Căng thẳng kéo dài, trán hắn nhăn lại, hắn đang cố dùng lí trí, dùng sự thật mà mình đã từng tiếp xúc.

Hắn ngồi ở đó, thẫn thờ qua từng giờ.

Và giọng nói ám ảnh hắn bao ngày vang lên, hắn nửa tin nửa ngờ quay đầu lại. Ánh mắt lóe lên vẻ hoài nghi. Hắn cố gắng cất bước chân một cách cẩn thận, muốn áp sát người trước mặt. Cánh tay giương lên muốn chạm vào người đó, muốn xem đó là thân thể thật, hay chỉ là ảo ảnh hắn dựng ra. Người đó vô cảm né đi, nhưng Võ Thập Quang không muốn điều này, hắn vồ dập lao tới, chân vung lực mạnh dứt khoát dọa y lùi xa hơn. Đến khi ánh tím lóe lên, tia sáng quen thuộc chớp mạnh giật Võ Thập Quang khụy xuống. Hắn hoang mang nhìn lên, ánh mắt đầy tơ máu đỏ hoe, rồi lại ngơ ngác cười nghệch.

Không phải y..

" Ta biết ngay, cậu không muốn ta ở đây. "

Võ Thập Quang vẻ mặt pha giữa oán giận, đau lòng và một chút hi vọng trong đôi mắt. Hắn cố soi ra một chút thay đổi trên gương mặt y, xem y có chút biến hóa nào không. Nhưng trớ trêu thay, người đó dù cho 1 tia thương hại cũng không có. Gương mặt y vẫn vô cảm đến phũ phàng. Cả người dung dung như chẳng có gì, khiến người khác không đọc được hỉ nộ bất thường.

Tuy Võ Thập Quang không chắc, nhưng hắn tin Ký Linh không muốn tổn thương hắn.

Nhưng người này..có phải Ký Linh không?

Ân oán của hắn vẫn chưa có lời giải thích, hiện tại cho đến tương lai phủ màu xám xịt, hắn hoang mang lạc lõng giữa khói mờ, hít vào từng sương lưng chừng.

Người đó..

Mang gương mặt của Ký Linh, giọng nói của Ký Linh, nhưng không mang được hình bóng của Ký Linh.

Mặt trời rực rỡ của hắn..

Thái dương trong tim hắn..

Ánh quang dương rọi ngang cuộc đời vô định của hắn..

..Đâu rồi?

Thái dương trong tim ta đã lặng, chỉ còn một vầng nguyệt mỏng, treo nơi đáy lòng, nhạt nhòa đến đau lòng.

Người từng là thái dương rực rỡ trong lòng ta, nay lại hoá thành một áng nguyệt mờ, lặng lẽ treo nơi chân trời, quang mang nhạt dần chẳng còn chói mắt.

Cô độc, tịch mịch như vầng dạ huyền nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co