Truyen3h.Co

Hồi Kí

Chương 33

CattinloveU

Cửu Anh chầm chậm đỡ lấy thân thể đang dần lạnh đi của Nguyên Vô Hoạch, cẩn thận xoay gương mặt gã về phía mình. Hắn muốn để gã nhìn rõ khuôn mặt của Nguyên Tức Tai lần cuối cùng.

Nói hắn không động lòng trước tình cảm huynh đệ ấy là giả. Từ khi sinh ra đến nay, hắn chưa từng hiểu thế nào là người thân, cũng chưa từng biết sẽ có kẻ nguyện dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống cho hắn. Ánh mắt hắn khẽ trũng xuống, lồng ngực như bị một tảng đá vô hình đè nặng. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm khàn đặc đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.

" Huynh trưởng.."

Hai chữ ấy vừa rơi xuống, khóe môi Nguyên Vô Hoạch chậm rãi cong lên. Gã cười, nụ cười thanh thản như cuối cùng cũng chờ được tiếng gọi mà mình vẫn luôn mong mỏi. Lúc này đây, hình ảnh của Nguyên Vô Họa dường như đã trở về. Thân thể gã theo nụ cười ấy dần hóa thành vô số điểm sáng, từ đầu ngón tay, cánh tay, bờ vai rồi đến gương mặt, từng chút một tan vào hư không.

Cửu Anh khựng người. Đồng tử hắn co rút dữ dội, gần như theo bản năng đưa tay chụp lấy những điểm sáng đang bay đi.

" Huynh trưởng! "

Bàn tay hắn liên tiếp khép lại, nhưng thứ giữ được chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Hắn cuống quýt bắt lần nữa, rồi lần nữa, mười đầu ngón tay run lên không ngừng, cố giữ lấy từng mảnh sáng mong manh đang lặng lẽ trôi qua kẽ tay. Cho đến khi cánh điệp quang cuối cùng cũng tan biến, hai bàn tay hắn vẫn lơ lửng giữa không trung, trống rỗng như chính trái tim mình.

Lệ Kiếp đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn hết thảy. Gã không biết nên vui hay nên đau. Người luôn chấp niệm với gia đình nhất đã ra đi, còn người chưa từng có gia đình lại chỉ vừa học được hai chữ ấy. Gã chậm rãi quỳ xuống bên cạnh Ký Linh, nắm lấy bàn tay đã lạnh đi của cậu, siết thật chặt, như thể chỉ cần buông ra một chút, người trước mắt cũng sẽ tan biến như Nguyên Vô Hoạch. Hốc mắt Lệ Kiếp đỏ hoe, hàng mi khẽ cụp xuống, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn nổi một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay Ký Linh.

Cửu Anh vẫn ngồi bất động. Trái tim hắn khẽ run lên từng nhịp. Có lẽ đây là cảm xúc của Nguyên Tức Tai còn sót lại. Cũng có lẽ đó vốn là cảm xúc của chính hắn, chỉ là từ trước đến nay chưa từng có cơ hội được sinh ra. Hắn cúi đầu nhìn thân thể mình. Oán khí vẫn cuồn cuộn chảy dọc khắp kinh mạch, nhưng thứ khiến hắn đau đớn hơn lại là nỗi trống rỗng đang lan khắp lồng ngực. Hắn khẽ cười, tiếng cười rất nhẹ, rất mỏng, vừa cất lên đã tan trong gió.

"Nếu ta chết, có lẽ Nguyên Tức Tai sẽ trở về cũng nên.."

Ánh mắt hắn chậm rãi ngước lên khoảng trời đang dần sụp đổ của Vô Tướng Nguyệt. Thật đáng ngưỡng mộ. Hóa ra có người thân là cảm giác như vậy. Có người sẽ mắng ngươi, sẽ hận ngươi, sẽ trách ngươi, nhưng đến cuối cùng vẫn chọn chết thay ngươi. Hắn khẽ nhắm mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười cô độc.

" Nếu có kiếp sau... ta nguyện ý làm huynh đệ với ngươi một đời. "

Hắn từ từ ngả người xuống nền đá lạnh, mặc cho oán khí trong cơ thể từng chút một tan rã. Không chống cự, cũng chẳng còn muốn chống cự. Hắn chỉ lặng lẽ chờ đợi thế giới này cùng mình đi đến hồi kết.

Li Vẫn đứng giữa cuộc diện hoang tàn, gió mang theo bụi đá và mùi máu lướt qua vạt áo đen của ngài. Ánh mắt vàng kim chậm rãi nhìn về vòng người đang vây lấy Ký Linh. Bạch Trạch ôm chặt cậu trong lòng, lần đầu tiên hoàn toàn đánh mất sự ôn hòa vốn có, tiếng gào nghẹn đến khàn đặc, từng tiếng gọi như xé nát lòng người. Tà Linh Hích quỳ sụp xuống, nước mắt rơi không ngừng, hết lần này đến lần khác dập trán xuống nền đá nứt vỡ, như muốn đổi lấy một phép màu không bao giờ tồn tại. Võ Thập Quang loạng choạng bước tới, muốn chen vào bên cạnh Ký Linh, nhưng Lệ Kiếp và Liễu Vi Tuyết đã quỳ ở đó từ trước. Bàn tay hắn đưa ra giữa không trung rồi khựng lại, cuối cùng chỉ có thể siết chặt thành quyền, đôi mắt đỏ rực nhìn người mình muốn bảo vệ mà chẳng thể tiến thêm lấy một bước.

Vô Chi Kỳ vẫn đứng bất động, từ đầu đến cuối không hề nhìn Ký Linh. Hắn sợ, chỉ cần nhìn thêm một lần nữa, bản thân sẽ thật sự sụp đổ. Những đường gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay vì siết quá mạnh, hồi lâu sau mới bật ra được một câu nói khàn đặc, nhẹ đến mức gần như chỉ còn là tiếng nức nghẹn.

" Đồ lừa đảo, chẳng phải ta đã nói không được tự ý quyết định kết cục thay chúng ta rồi hay sao.. "

Li Vẫn thu hết mọi cảnh tượng vào đáy mắt. Tiếng khóc nghẹn, máu tươi, những thân ảnh quỳ gục giữa đống đổ nát... tất cả đều phản chiếu trong đôi đồng tử vàng kim đã chứng kiến vô số cuộc sinh ly tử biệt của trời đất. Ngài khẽ khép mắt một thoáng, rồi chậm rãi cất lời, thanh âm trầm ổn như có thể đè xuống cả cơn hỗn loạn đang cuồn cuộn nơi đây.

" Vẫn còn một cách cứu y. "

Chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy, toàn bộ không gian như lặng đi. Bạch Trạch bỗng ngẩng phắt đầu, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên một tia sáng mong manh. Lệ Kiếp siết chặt bàn tay Ký Linh đến mức khớp ngón trắng bệch. Tà Linh Hích quên cả khóc. Võ Thập Quang, Vô Chi Kỳ, Liễu Vi Tuyết tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Li Vẫn.

Ngay cả Cửu Anh cũng vậy.

Hắn vẫn nằm bất động trên nền đá, yêu lực đã tan gần hết, ngay cả cử động một đầu ngón tay cũng trở thành điều xa xỉ. Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, thanh âm khản đặc như bị nghiền nát trong cổ họng.

" ..Không thể nào."

Trong thần thức hắn, từng dòng chữ đỏ như máu của hệ thống vẫn chưa hề tan biến. Cảnh báo cuối cùng vẫn lặp đi lặp lại như một lời tuyên án.

" Ta đã tự tay xé bỏ chín cái đuôi của cậu ấy."

Hắn khẽ cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

" Hồn phách của Ký Linh vốn đã không còn hoàn chỉnh. Thân xác và linh hồn chưa bao giờ thật sự dung hợp. Giờ đến cả căn cơ cũng bị ta hủy sạch.."

Ánh mắt hắn rơi lên thân ảnh đang nằm bất động giữa vòng tay mọi người.

" Cậu ấy.. chỉ có thể cùng ta chết."

Li Vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ bước về phía Ký Linh.

Bạch Trạch vô thức buông tay. Không một ai ngăn cản. Hai cánh tay của Long Thần nhẹ nhàng bế lấy thân thể mềm oặt của tiểu hồ ly, tựa như đang nâng niu một báu vật mong manh nhất thế gian. Máu vẫn không ngừng thấm qua lớp bạch y, nhuộm đỏ cả cánh tay ngài. Li Vẫn cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch ấy rất lâu, đầu ngón tay khẽ vuốt qua hàng mi đã chẳng còn chút sức sống, rồi không hề chần chừ, ôm Ký Linh từng bước tiến đến Suối Thánh giữa lòng Vô Tướng Nguyệt.

Mặt nước vốn yên tĩnh bỗng nổi lên từng gợn sóng.

Li Vẫn chậm rãi buông tay.

Thân thể Ký Linh như một dải lụa trắng nhẹ nhàng chìm xuống dòng nước trong vắt. Ánh sáng từ đáy suối dần dần lan tỏa, ôm lấy cơ thể cậu, từng tầng linh quang dịu dàng bao bọc lấy thân hình nhỏ bé đang lặng lẽ chìm sâu vào lòng nước.

Cửu Anh nhìn không chớp mắt.

Hắn hiểu Li Vẫn định làm gì.

Suối Thánh của Vô Tướng Nguyệt có thể hồi sinh huyết mạch Cửu Vĩ Hồ, chữa lành mọi thương tổn mà thiên địa gây ra. Nhưng đó là đặc ân chỉ dành riêng cho Hồ tộc sinh ra từ vùng đất này. Người ngoài không có tư cách.

Khóe môi Cửu Anh khẽ run lên.

"Vô ích thôi..."

Đúng lúc ấy, từ cửa động truyền đến những tiếng bước chân hỗn loạn.

Vụ Vọng Ngôn cùng Lộ Vu Y gần như ngã nhào vào trong. Y phục trên người hai người đã rách nát vì giao chiến, máu tươi thấm đỏ vạt áo, hơi thở rối loạn đến cực điểm. Nhưng ngay khi nhìn thấy thân ảnh Ký Linh đang chìm trong Suối Thánh, cả hai đều chết lặng.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Li Vẫn lúc này mới rời mắt khỏi mặt nước. Ánh nhìn của ngài lần lượt lướt qua Vụ Vọng Ngôn, Lộ Vu Y, cùng loạt yêu hồ phía sau rồi dừng trên người Cửu Anh. Thanh âm bình tĩnh ấy không chỉ để nói với hai người họ. Mà còn là để đánh nát toàn bộ nhận thức của Cửu Anh.

"Ai nói với ngươi.. Ký Linh chỉ có chín cái đuôi? "

Đồng tử Cửu Anh bỗng co rút dữ dội. Hắn ngây người, trong đầu bỗng trống rỗng.

Li Vẫn nhìn mặt nước đang phát sáng, giọng nói vẫn đều đều như đang kể lại một bí mật đã được cất giữ quá lâu.

" Cửu Vĩ Hồ mất chín đuôi thì chắc chắn phải chết."

Đó là lẽ thường.

" Nhưng.. "

Ngài khẽ nhắm mắt.

" Ký Linh chưa bao giờ là Cửu Vĩ Hồ."

Năm xưa, trên chóp phần gốc đuôi đã tồn tại thêm một đoạn linh cốt chưa từng phát triển. Nó quá yếu, quá nhỏ, gần như hòa làm một với cửu vĩ, nên chưa từng có ai phát hiện.

Bạch Trạch khẽ chấn động. Một đoạn ký ức bỗng hiện lên trong đầu. Lần nào Li Vẫn cũng tự mình bế tiểu hồ ly đến Lân Động. Lần nào cũng vuốt ve từng chiếc đuôi của cậu rất lâu. Lần nào cũng hôn lên chiếc mũi nhỏ, ôm lấy thân thể mềm mại ấy như sợ đánh mất điều gì. Khi đó, Bạch Trạch chỉ nghĩ ngài quá cưng chiều đứa nhỏ. Cho đến hôm nay, mọi hành động ấy đều đã có lời giải.

Li Vẫn khẽ mở mắt.

"Y có mười cái đuôi."

Thập Xích Vĩ Hồ.

Một cái tên đã biến mất khỏi thiên địa từ thuở Hồng Hoang. Cũng là bí mật mà suốt bao năm qua, chỉ duy nhất mình ngài biết đến. Ngay cả đạo lữ của Ký Linh là Bạch Trạch cũng chưa từng hay biết. Huống chi là một Cửu Anh từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn Ký Linh thông qua bóng dáng của một người khác.

Thế nhưng, dòng Suối Thánh vẫn không chuyển màu. Máu loãng của Ký Linh hòa tan giữa làn nước trong vắt, từng sợi đỏ nhạt lững lờ trôi đi, tựa như ngay cả thánh tuyền cũng không thể gột rửa được sinh cơ đang không ngừng thất thoát khỏi cơ thể y. Hơi thở của Ký Linh vẫn yếu dần, yếu dần, mong manh đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.

Li Vẫn lặng lẽ ngẩng đầu.

Ánh mắt của vị Long Thần hướng về toàn thể Cửu Vĩ Hồ trong Vô Tướng Nguyệt. Đó vẫn là đôi mắt uy nghiêm đã từng khiến vạn linh cúi đầu thần phục, nhưng hôm nay, sâu trong đáy mắt ấy lại lần đầu tiên hiện lên một nỗi áy náy không thể che giấu. Một vị Thần từng gánh vác thiên địa, giờ phút này lại chỉ có thể dùng ánh mắt thay cho lời thỉnh cầu.

Vô Tướng Nguyệt hiểu.

Bọn họ đều hiểu.

Dụ Giới Thạch đã ban xuống lời tiên tri cuối cùng. Đến cả Nữ Oa cũng lựa chọn lặng im, nghĩa là kết cục này vốn không còn đường lui.

Không một ai lên tiếng.

Từng con hồ ly trắng lặng lẽ bước ra khỏi đám đông, nằm xuống những trận nhãn còn bỏ trống quanh Suối Thánh. Bọn chúng cúi đầu nhìn Ký Linh lần cuối, rồi chậm rãi nhắm mắt, để thân thể hoàn toàn chìm vào dòng nước linh thiêng. Không oán, không hận, cũng chẳng hề do dự. Chúng chỉ đang bình thản thực hiện sứ mệnh đã khắc sâu trong huyết mạch của tộc mình.

Suối Thánh bắt đầu dậy sóng.

Từng luồng linh lực thuần khiết theo trận pháp hội tụ về phía thân thể Ký Linh, ánh sáng trắng phủ kín cả lòng hồ, sáng đến mức không ai còn nhìn rõ bóng dáng y.

Li Vẫn khẽ siết chặt năm ngón tay.

Vẫn chưa đủ.

Li Vẫn lặng lẽ nhìn ánh sáng trong Suối Thánh mãi vẫn không thể hoàn chỉnh. Linh lực của cả tộc Cửu Vĩ Hồ đã hội tụ, vậy mà sinh cơ trong cơ thể Ký Linh vẫn như cát chảy qua kẽ tay, không sao níu giữ được.

Ngài chậm rãi khép mắt.

Quả nhiên... vẫn còn thiếu.

Muốn kéo một người đã chạm đến cửa tử trở về, vốn là chuyện trái nghịch thiên đạo. Kẻ cưỡng ép sinh tử, tất phải có kẻ thay trời gánh lấy nhân quả. Từ lúc quyết định đưa Ký Linh vào Suối Thánh, ngài đã hiểu rõ điều đó.

Nếu nhất định phải có một người biến mất, vậy người ấy nên là chính mình.

Đó không phải sự chuộc tội, cũng chẳng phải hy sinh vì đại nghĩa. Chỉ đơn giản, ngài là Long Thần. Là người khơi mào cho con đường này, cũng nên là người kết thúc nó.

Li Vẫn khẽ bước lên.

Ngay khoảnh khắc ngài định tiến vào trận nhãn trung tâm, một bàn tay bất ngờ giữ chặt lấy cổ tay ngài. Lực siết mạnh đến mức khiến bước chân của vị Long Thần cũng phải khựng lại.

" Huynh trưởng.."

Giọng Võ Thập Quang khàn đặc. Hắn không hỏi ngài định làm gì. Bởi chỉ nhìn bóng lưng ấy, hắn đã hiểu tất cả.

" Để ta. "

" Để ta. "

Thanh âm trầm thấp cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng.

Li Vẫn khựng bước.

Ngài quay đầu, chỉ thấy Võ Thập Quang chậm rãi tiến đến. Ánh mắt Kim Long bình tĩnh lạ thường, như thể chỉ cần nhìn bóng lưng của huynh trưởng, hắn đã hiểu được người ấy đang định làm gì.

Hai người họ chưa từng có những tháng năm lớn lên bên nhau. Võ Thập Quang được ngưng tụ từ Nghịch Lân của các huynh đệ Long tộc, mãi về sau mới có được sinh mệnh hoàn chỉnh. Đối với Li Vẫn, hắn là đệ đệ. Đối với Võ Thập Quang, người trước mặt là huynh trưởng. Nhưng giữa họ chưa từng có thứ tình cảm gắn bó như Nguyên Vô Hoạ và Nguyên Tức Tai, càng không có ký ức nương tựa lẫn nhau qua năm tháng.

Thế nhưng, có những điều không cần thân thiết vẫn có thể thấu hiểu.

Võ Thập Quang nhìn thẳng vào Li Vẫn, khẽ lắc đầu.

"Nếu nhất định phải có người hiến tế thì người đó nên là ta."

Li Vẫn vừa định lên tiếng, Võ Thập Quang đã cất lời trước, giọng nói vẫn bình tĩnh như nước, nhưng từng chữ đều nặng tựa ngàn cân.

"Huynh trưởng.. huynh đã gánh quá nhiều rồi."

Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua thân thể Li Vẫn.

Một trăm năm.

Một trăm năm cô độc trấn giữ Long Nham Uyên, lấy thân hóa thành tượng đá, một mình phong ấn oán lệ của đất trời, không ai bầu bạn, không ai thay thế. Trăm năm ấy, ngài chưa từng lùi nửa bước, cũng chưa từng oán nửa lời. Người đời chỉ biết Long Thần ưa thiền định, nào hay ngài chưa từng được nghỉ ngơi lấy một khắc.

Sự hy sinh ấy đã đủ rồi.

Đủ để thiên hạ mang ơn.

Đủ để Long tộc cúi đầu.

Đủ để bất kỳ ai cũng không còn tư cách bắt ngài tiếp tục đánh đổi thêm một lần nữa.

Võ Thập Quang khẽ siết chặt nắm tay, giọng nói vẫn bình thản, nhưng lần đầu tiên mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển.

" Lần này xin hãy để đệ đứng trước huynh."

Võ Thập Quang khẽ dừng lại. Ánh mắt hắn lặng lẽ vượt qua Li Vẫn, rơi về phía thân ảnh đang chìm trong Suối Thánh. Dòng nước thánh khẽ gợn, mái tóc bạc của Ký Linh trải dài giữa làn nước như một dải ngân hà đứt đoạn.

Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười rất nhạt.

" Hơn nữa.."

Giọng nói ấy bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

" Đệ cũng muốn cứu người mình yêu."

Võ Thập Quang không muốn họ phải chứng kiến ái trung nhân chết thêm một lần nữa.

Rồi từng bước chân lần lượt vang lên. Dứu Xích bước ra trước. Hắn không nhìn bất kỳ ai, chỉ nhìn Vụ Vọng Ngôn đang nằm trong Suối Thánh. Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc. Dứu Xích chỉ khẽ bật cười, nụ cười vẫn ngang tàng như thuở nào.

" Nàng đi, Võ Thập Quang cũng đi." Hắn dừng lại, ánh mắt cuối cùng rơi lên gương mặt tái nhợt của Ký Linh.

" Ta đi."

Ngay sau đó, Tà Linh Hích khẽ phủi lớp bụi máu trên vạt áo, khóe môi cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ. Hắn nhìn thiếu niên đang chìm trong dòng nước thánh rất lâu, ánh mắt vừa trách móc lại vừa xót xa.

"Y đúng là biết cách khiến người khác phiền lòng."

Hắn khẽ lắc đầu.

"Nợ cũ còn chưa trả, bây giờ lại nợ ta thêm một mạng. Hồ tộc chẳng phải coi trọng ân tình nhất sao? Vậy thì quay về trả nợ cho ta theo đúng quy củ của Hồ tộc đi, Ký Linh. "

Tiếng cười nhạt ấy vừa tan, Vô Chi Kỳ cũng bước tới. Hắn đứng rất gần Suối Thánh, cúi đầu nhìn Ký Linh, hồi lâu vẫn không nói gì. Đến khi cơn gió nhẹ lướt qua, mái tóc bạc che khuất đôi mắt hắn, hắn mới khẽ nhếch môi, nụ cười đắng chát hơn cả tiếng thở dài.

" Đồ lừa đảo. "

Giọng hắn rất khẽ, như chỉ nói với một mình người trong nước.

"Ta đã bảo ngươi rồi, đừng tự tiện quyết định kết cục thay tất cả chúng ta."

Hắn ngẩng đầu, đáy mắt đỏ hoe mà vẫn cố giữ vẻ ngông nghênh quen thuộc.

" Cái kết này ta không vừa ý. "

Ở phía sau, Liễu Vi Tuyết chậm rãi khép mắt. Nàng không nhìn Suối Thánh trước, mà quay sang Bạch Trạch. Bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, dịu dàng như một lời chào cuối cùng. Bạch Trạch khựng lại, ngơ ngác quay đầu, nhưng Liễu Vi Tuyết chỉ mỉm cười rất nhẹ.

" Đừng tự trách nữa."

Nói xong, hắn thu tay về, bình thản bước lên phía trước.

" Ta cũng đi."

Hạn Bạt đứng phía sau sững người nhìn bóng lưng ấy, đôi môi khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không thể gọi nổi tên tiểu Duy. Hắn chỉ biết siết chặt hai nắm tay, trơ mắt nhìn bạn cũ rời đi.

Trong khoảnh khắc ấy, không còn ai nói đến sống chết nữa. Bọn họ chỉ đơn giản là không muốn để Ký Linh phải một mình đi hết đoạn đường cuối cùng.

Nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt Cửu Anh, hòa vào vũng máu lạnh dưới thân. Hắn không còn sức để lau đi, chỉ nằm yên nhìn bầu trời Vô Tướng Nguyệt đang dần sụp đổ. Trước mắt hắn, những dòng chữ đỏ như máu của hệ thống vẫn không ngừng hiện lên rồi tan biến, từng câu từng chữ đều giống như đang chế giễu sự cố chấp kéo dài suốt vô số vòng luân hồi của hắn.

Chung quy... vẫn là tính sai rồi.

Hắn cứ ngỡ chỉ cần cướp lấy hệ thống, chỉ cần không ngừng khởi tạo lại thế giới, sẽ có một ngày giữ được người ấy bên mình. Hóa ra, mỗi một lần hắn níu kéo số mệnh, lại là mỗi một lần tự tay xóa đi một mảnh hồn phách của Ký Linh.

Đến tận hôm nay, hắn mới hiểu.

Có những người, càng yêu, càng phải học cách buông tay.

Ánh mắt Cửu Anh chậm rãi dời về phía Suối Thánh, nhìn thân ảnh mỏng manh đang chìm trong dòng nước linh thiêng. Khóe môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, nhẹ đến mức chẳng còn thấy bóng dáng của vị Yêu Vương từng khiến thiên hạ run sợ.

" Sống sót, Ký Linh. "

Đừng giận ta.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, hắn không còn cầu mong người ấy ở lại bên mình. Chỉ cầu mong người ấy được sống.

Trong đầu, hệ thống vẫn lạnh lùng đếm ngược thời gian sụp đổ của thế giới. Cửu Anh khẽ nhắm mắt, rồi như chợt nhớ ra điều gì, hàng mi run lên khe khẽ.

Nếu Ký Linh thật sự sống lại, nếu sau này thiên hạ thái bình, tham niệm của chúng sinh vẫn sẽ không biến mất.

Oán hận sẽ tích tụ, máu sẽ tiếp tục đổ. Rồi sẽ lại có một sinh linh mới được thai nghén từ ác niệm của trời đất. Lại sẽ có một Chu Yếm khác ra đời, giống như phụ thân hắn năm ấy. Lại sẽ có một kẻ mang theo tất cả nguyền rủa của thế gian mà sinh ra, bị định sẵn phải trở thành tai họa. Ánh mắt Cửu Anh bỗng sáng lên. Hắn khẽ bật cười. Tiếng cười ấy rất nhỏ, nhưng lại thanh thản đến lạ.

" Hãy để ta.. tặng ngài một món quà cuối cùng, Ký Linh."

Hắn từ từ khép hai mắt, yêu đan vốn đã vỡ vụn bỗng hóa thành từng điểm sáng đỏ thẫm, chậm rãi tản ra khắp thiên địa. Oán khí tích tụ trong cơ thể suốt trăm ngàn năm không còn bùng nổ hủy diệt, mà dưới ý chí cuối cùng của chủ nhân, từng chút một bị nghiền nát, hóa thành vô số hạt sáng li ti bay lên bầu trời.

"Dùng cái chết của ta đổi lấy thiên hạ không còn oán chủ. Lệ khí của thế gian phải kết thúc từ ta."

Từng tiếng thì thầm tan vào gió.

Thân thể Cửu Anh dần hóa thành vô số tro bụi đỏ sẫm, hòa lẫn với những điểm sáng đang phủ kín cả Vô Tướng Nguyệt. Chúng theo gió bay khắp núi sông, trôi qua nhân gian, len vào từng tấc đất, từng dòng sông, từng ngọn cỏ, như một lời nguyện cuối cùng khắc vào thiên đạo.

Kể từ hôm nay, dẫu nhân gian vẫn còn tham, sân, si. Vẫn còn yêu, hận, biệt ly. Vẫn còn vô số ác niệm sinh sôi, thì những oán lệ ấy cũng sẽ không còn đủ sức ngưng tụ thành một sinh linh mang hết tội nghiệt của trời đất nữa.

Chu Yếm đã chết. Đời của ta cũng đến đây thôi. Tái sinh bấy nhiêu lần cũng đã đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co