Truyen3h.Co

Hồi Kí

Chương 32

CattinloveU

Li Vẫn khẽ bước lên trước một bước, vừa vặn chắn giữa Cửu Anh và những người phía sau. Ánh mắt ngài chỉ lướt qua Ký Linh một lần, nhìn thấy tiểu hồ ly đã bình an nằm trong vòng tay Bạch Trạch, hàng mi khẽ buông xuống như trút được một gánh nặng. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc ấy, đôi đồng tử màu vàng kim liền chuyển sang Cửu Anh, mọi ôn hòa đều tan biến, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thuộc về một vị Thần đã từng đứng trên đỉnh trời đất.

"Đủ rồi."

Giọng nói không lớn, nhưng vừa cất lên, toàn bộ Vô Tướng Nguyệt bỗng chấn động. Linh lực màu vàng từ dưới chân Li Vẫn lan ra thành từng vòng sóng vô hình, mặt đất rung lên khe khẽ, những cột đá tồn tại hàng ngàn năm bắt đầu rạn nứt, vô số cát bụi từ trên vòm hang rơi xuống như một cơn mưa xám xịt.

Cửu Anh nhìn ngài, khóe môi chậm rãi cong lên.

Đúng là vận mệnh trêu ngươi. Chu Yếm đã sát hại Trác Dực Hiên. Và bây giờ, lại là sản phẩm của hắn phải ra tay với Long tộc của ngài. Vậy tại sao ngài vẫn chưa tỉnh giấc? Trác đại nhân?

Trong nụ cười ấy không có lấy nửa phần vui vẻ, chỉ là sự điên cuồng bị dồn nén quá lâu. Oán khí quanh thân hắn cuộn lên từng đợt, từng luồng khói đen như có sinh mạng bò dọc theo mặt đất, nuốt chửng từng phiến đá rồi leo ngược lên vách động. Cả Vô Tướng Nguyệt trong chớp mắt bị chia thành hai nửa, một bên rực lên kim quang của Long Thần, một bên chìm trong yêu khí đỏ thẫm của Yêu Vương. Không nhiều lời, hai thân ảnh gần như đồng thời biến mất. Chỉ nghe một tiếng nổ long trời lở đất vang lên giữa không trung.

Khoảnh khắc nắm đấm của Cửu Anh và bàn tay Li Vẫn va chạm, không gian ở chính giữa bỗng méo mó rồi nổ tung như mặt gương bị đập vỡ. Sóng xung kích quét ngang khắp bí cảnh, vô số nham thạch khổng lồ bị bẻ gãy khỏi vách động, chưa kịp rơi xuống đã bị linh áp nghiền thành bột mịn. Mặt đất dưới chân mọi người đồng loạt sụp xuống mấy trượng, từng khe nứt đen ngòm điên cuồng lan rộng, như thể cả Vô Tướng Nguyệt cũng không đủ sức gánh nổi uy áp của hai vị thần.

Thân ảnh Li Vẫn khẽ nghiêng sang một bên, né khỏi cú quyền đủ sức đánh nát một ngọn núi. Quyền phong xé rách không khí, quét ngang phía sau ngài, để lại một vết cắt dài hàng trăm trượng trên vách đá. Ngay khi Cửu Anh còn chưa kịp thu tay, năm ngón tay của Li Vẫn đã siết chặt lấy cổ tay hắn. Động tác ấy nhanh đến mức ngay cả Bạch Trạch cũng chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng vàng lóe lên trước mắt. Cửu Anh bị kéo mạnh xuống, cả thân thể như sao băng đâm thẳng vào mặt đất, tạo thành một hố sâu khổng lồ, bụi đá cuồn cuộn dâng cao che kín nửa bầu trời.

Nhưng chưa đầy một nhịp, từ trong biển bụi ấy đã vang lên tiếng cười điên dại.

Khói đen nổ tung. Một bóng người phá đất lao thẳng lên trời, sau lưng đồng loạt hiện ra chín chiếc đầu cự mãng dữ tợn. Mỗi đôi mắt đều đỏ rực như máu, mỗi lần há miệng đều kéo theo từng cơn oán khí cuồn cuộn, tiếng gào thét của hàng vạn oan hồn hòa lẫn tiếng rắn rít khiến cả thiên địa như chìm vào địa ngục.

Li Vẫn khẽ ngẩng đầu. Một tiếng long ngâm bỗng vang vọng khắp càn khôn. Thanh âm ấy cổ xưa, uy nghiêm, như vọng về từ thuở khai thiên lập địa. Linh quang phía sau ngài bùng nổ, hư ảnh một con Hắc Long khổng lồ từ từ hiện thế, thân rồng uốn lượn giữa tầng không, từng phiến long lân tỏa ra ánh sáng chói lọi đến mức oán khí vừa chạm vào đã tan thành từng sợi khói mỏng. Long uy cuồn cuộn đổ xuống, ép cho cả chín chiếc đầu rắn phải khựng lại giữa không trung.

Ánh mắt một người trầm tĩnh như biển sâu.

Ánh mắt một kẻ điên cuồng như vực thẳm.

Chỉ một cái nhìn giao nhau, linh lực giữa trời đất đã lần nữa phát nổ.

Lần này không còn là giao đấu nữa, mà là cuộc va chạm giữa hai lực lượng đủ sức lay chuyển thiên đạo. Mỗi một lần quyền chưởng chạm nhau đều khiến bầu trời của Vô Tướng Nguyệt xuất hiện thêm một vết nứt. Những đường rạn đen sì không ngừng lan rộng, tựa như một tấm gương khổng lồ bị ai đó dùng búa đập liên tiếp. Ánh sáng từ thế giới bên ngoài xuyên qua những khe nứt ấy, rơi xuống thành từng cột quang huy, soi lên hai thân ảnh vẫn không ngừng lao vào nhau. Một người mang theo long uy trấn áp vạn vật, một kẻ mang theo oán khí muốn nhấn chìm chúng sinh. Cả bí cảnh trở thành chiến trường của thần và yêu, còn thiên địa thì đang từng chút một tan vỡ dưới mỗi lần giao phong của họ.

Giữa tầng trời Vô Tướng Nguyệt, thân Hắc Long đồ sộ không ngừng xuyên qua biển oán khí. Long trảo xé nát một chiếc đầu rắn, chiếc đuôi quét văng hai chiếc khác, nhưng ngay khi một thế công vừa kết thúc, bốn phương tám hướng lại đồng thời có những cái đầu khác lao tới. Chín đầu chín hướng, công thủ liên hoàn, không để lộ lấy một khe hở. Mỗi lần Li Vẫn đánh lui một đầu, những đầu còn lại lập tức thay thế vị trí, oán khí cuồn cuộn như sóng lớn, hết lớp này đến lớp khác ép vị Long Thần vào vòng vây.

Võ Thập Quang siết chặt năm ngón tay.

Hắn đứng dưới chiến trường, đôi mắt chưa từng rời khỏi thân Hắc Long đang chao lượn giữa trời. Li Vẫn không hề rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng không thể nhanh chóng kết thúc trận chiến. Chỉ một mình ngài phải đối đầu với chín cái đầu mang chín ý thức khác nhau của Cửu Anh, mỗi lần ra tay đều bị thế công dày đặc ép phải đổi hướng.

" Huynh trưởng. "

Hắn khẽ lẩm bẩm. Ngay giây sau, long lực trong cơ thể bùng nổ, một tiếng long ngâm vang tận cửu tiêu. Kim quang xé rách tầng tầng mây đen, thân Kim Long khổng lồ lao thẳng lên chiến trường. Không hề báo trước, Võ Thập Quang đâm nghiêng từ sườn phải Cửu Anh, long giác va mạnh vào chiếc đầu rắn đang định cắn lén sau lưng Li Vẫn.

Ầm!

Chiếc đầu rắn bị húc lệch, cả thân thể Cửu Anh nghiêng đi một đoạn.

Li Vẫn gần như ngay lập tức nắm lấy cơ hội. Thân Hắc Long xoay mạnh giữa tầng không, long trảo mang theo thần uy hung hăng giáng xuống, xé toạc lớp vảy trên chiếc đầu chính giữa. Máu đen cùng oán khí đồng thời bắn tung, tiếng gào của Cửu Anh chấn động cả Vô Tướng Nguyệt.

Ánh mắt Li Vẫn lướt qua Kim Long chỉ trong một thoáng, không một lời nào được nói ra, nhưng cả hai đều hiểu đối phương muốn làm gì.

Hắc Long lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của chín chiếc đầu, còn Kim Long thì lợi dụng từng khoảng trống giữa những đợt công kích để liên tục đánh vào điểm mù phía sau. Một người chính diện cứng đối cứng, một người như tia chớp xuyên qua từng khe hở, ép Cửu Anh không còn khả năng dồn toàn bộ thế công lên Li Vẫn.

Từ một trận chiến một chống chín đã biến thành hai đời Long Thần cùng vây sát Yêu Vương.

Cửu Anh liên tiếp hứng chịu long tức của Hắc Long và Kim Long, thân thể khổng lồ bị đánh bật khỏi tầng mây. Chín cái đầu rắn gầm lên trong đau đớn, từng mảng vảy vỡ nát, máu đen không ngừng rơi xuống như mưa. Oán khí quấn quanh thân thể hắn cũng bị long uy vô thượng xé thành từng dải khói, tan biến giữa không trung. Hắn đã rơi vào thế cùng đường. Thế nhưng, ngay khi Li Vẫn và Võ Thập Quang đồng thời chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng kết liễu, đôi đồng tử đỏ ngầu của Cửu Anh lại bất chợt chuyển hướng. Ánh mắt ấy xuyên qua vô số bóng người, xuyên qua cả chiến trường hỗn loạn, chỉ còn phản chiếu duy nhất thân ảnh Ký Linh đang được mọi người bảo hộ phía sau. Trong khoảnh khắc ấy, cả người hắn như hóa thành một tia ô quang xé rách bầu trời, bất chấp long tức đang đuổi sát sau lưng mà lao thẳng về phía cậu.

" Ngăn hắn lại! "

Tiếng quát của Li Vẫn chấn động khắp thiên địa. Bạch Trạch, Vô Chi Kỳ, Tà Linh Hích, Liễu Vi Tuyết, Dứu Xích cùng Lệ Kiếp gần như đồng thời xuất thủ. Sáu đạo linh lực từ sáu phương hội tụ, đan xen thành một tầng kết giới khổng lồ chắn trước người Ký Linh. Phù văn phủ kín cả khoảng không, linh quang rực sáng như một bức tường bất khả xâm phạm. Nhưng Cửu Anh không hề giảm tốc. Hắn mang theo toàn bộ oán khí còn sót lại, hung hăng đâm thẳng vào kết giới. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả Vô Tướng Nguyệt rung chuyển dữ dội. Mặt đất nứt toác, vách núi sụp đổ, vô số đá tảng từ trên cao rơi xuống như thiên thạch. Tầng kết giới chỉ chống đỡ được trong chớp mắt rồi nứt ra từng đường dài, cuối cùng vỡ tan thành hàng vạn điểm sáng. Lực phản chấn khủng khiếp hất văng tất cả mọi người. Máu tươi đồng loạt phun khỏi khóe môi, thân thể họ bị đánh bật hàng chục trượng, đập mạnh vào những vách đá xung quanh.

Đến khi bụi mù tan đi, Cửu Anh đã đứng ngay trước mặt Ký Linh. Hắn dang hai tay ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy vào lòng, động tác cẩn thận đến mức trái ngược hoàn toàn với sự điên cuồng vừa rồi. Ký Linh ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt trong veo phản chiếu gương mặt đầy máu của người trước mặt. Hắn cúi xuống nhìn cậu rất lâu. Trong đôi đồng tử đỏ rực ấy không còn vẻ cuồng loạn, cũng chẳng còn sát ý ngút trời, chỉ còn một thứ ánh sáng mãnh liệt đến cực đoan, như kẻ đã quyết định đánh đổi tất cả vì một niềm tin duy nhất. Khóe môi hắn khẽ cong lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc bạc của Ký Linh, giọng nói khàn đặc lại dịu dàng đến lạ.

" Cuối cùng cũng đợi được đến lúc này."

Hắn áp trán mình lên trán Ký Linh, đôi mắt khẽ khép lại, tựa như đang ôm lấy báu vật cả đời mong nhớ.

"Xin lỗi... ta không thể để ngài tiếp tục sống như thế này."

Dứt lời, ánh mắt hắn chợt tối sầm. Bàn tay đang vuốt ve mái tóc lập tức dời xuống bụng Ký Linh. Không một ai kịp phản ứng. Một chưởng mang theo toàn bộ yêu lực hung hăng đánh thẳng vào đan điền cậu. Thân thể Ký Linh run bần bật, đôi mắt mở lớn, máu tươi lập tức trào khỏi khóe môi. Cậu đau đến mức cả người mềm nhũn, vô lực gục vào lồng ngực Cửu Anh. Ngay sau lưng, chín chiếc đuôi hồ ly vì đau đớn mà hiện nguyên hình, khẽ run lên giữa không trung. Cửu Anh lặng lẽ nhìn chúng, ánh mắt dừng lại rất lâu. Hắn đưa tay vuốt nhẹ từng chiếc đuôi mềm mại, đầu ngón tay run rẩy như đang lưu luyến một điều gì đó. Thế nhưng chỉ một thoáng sau, vẻ dịu dàng ấy hoàn toàn biến mất. Đôi mắt hắn trở nên kiên định đến đáng sợ.

" Ta sẽ đưa ngài trở lại. "

Hai bàn tay hắn bất ngờ chộp lấy toàn bộ chín chiếc đuôi. Trước tiếng kinh hãi của tất cả mọi người, hắn gầm lên một tiếng như phát tiết toàn bộ oán niệm chất chứa suốt trăm năm, rồi dùng sức xé mạnh. Tiếng da thịt bị xé rời vang vọng khắp không trung, chín chiếc đuôi trắng lần lượt bị giật khỏi thân thể Ký Linh trong máu tươi và tiếng hét xé lòng. Máu đỏ bắn tung tóe nhuộm kín y phục của Cửu Anh, nhuộm đỏ cả mặt đất dưới chân. Bạch Trạch như phát điên lao tới, Li Vẫn cùng Võ Thập Quang đồng thời hóa thành hai luồng long quang đánh thẳng xuống, Vô Chi Kỳ, Tà Linh Hích, Liễu Vi Tuyết, Dứu Xích và Lệ Kiếp cũng bất chấp thương thế gượng dậy xông lên. Nhưng tất cả đều quá muộn. Chín chiếc đuôi nhuốm máu đã bị Cửu Anh ném xuống vực sâu không đáy. Hắn ôm chặt Ký Linh đang hấp hối vào lòng, hai bàn tay đầy máu vẫn dịu dàng vuốt mái tóc rối bời của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười vừa đau đớn vừa giải thoát.

" Ta đã xé nó rồi..chỉ cần không còn nó nữa.. chúng ta lại sẽ gặp nhau, lại bắt đầu một cuộc đời khác. "

Đôi mắt hắn ngước nhìn trời cao, ánh nhìn cuồng tín như một kẻ đã dâng hiến tất cả tín ngưỡng của mình, mà không hề hay biết rằng chính đôi tay mình đã xé nát người duy nhất hắn muốn cứu.

Cửu Anh vừa định tiến thêm một bước, trong đầu bỗng vang lên một tiếng nổ chói tai. Cơn đau xuyên thẳng vào thần thức khiến hắn khựng người, đồng tử co rút dữ dội. Trước mắt hắn, vô số ký tự đỏ như máu chồng chéo lên nhau, phủ kín cả tầm nhìn, từng dòng chữ lạnh lẽo nối tiếp hiện ra như đang tuyên đọc bản án cuối cùng.

【Cảnh báo. Thiết lập thế giới đã bị phá vỡ.】

【Hệ thống phát hiện tuyến thời gian vượt ngoài phạm vi kiểm soát.】

【Đã đạt đến giới hạn số lần mô phỏng.】

Hơi thở Cửu Anh chợt nghẹn lại. Hắn không hiểu những lời ấy có ý nghĩa gì, cho đến khi dòng thông báo tiếp theo hiện lên trước mắt.

【Đây là vòng lặp cuối cùng. Sau khi kết thúc sẽ không thể khởi tạo thế giới mới.】

【Đối tượng: Điền Gia Thụy.】

【Trạng thái linh hồn: Tàn khuyết nghiêm trọng.】

【Số lượng tàn hồn còn lại: Một.】

【Nếu tiếp tục tử vong, linh hồn sẽ tan biến hoàn toàn. Không thể phục hồi.】

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới như mất sạch âm thanh.

Cửu Anh đứng chết lặng giữa hư không. Bàn tay đang ôm lấy Ký Linh vô thức siết chặt rồi lại run rẩy buông lỏng. Hắn nhìn người trong lòng, đôi mắt vốn luôn ngập tràn điên cuồng giờ đây lần đầu tiên xuất hiện vẻ mờ mịt.

Không, không thể nào!

Từ trước đến nay hắn vẫn luôn cho rằng, chỉ cần còn hệ thống, chỉ cần còn một lần khởi động lại, hắn sẽ luôn còn cơ hội cứu người ấy. Dù thế giới có sụp đổ bao nhiêu lần, chỉ cần hắn còn sống, hắn vẫn có thể đưa ngài ấy trở về. Nhưng hóa ra tất cả đều là giả.

Giọng nói máy móc vẫn vô tình vang vọng trong thần thức hắn, không mang lấy nửa phần thương hại.

【Quá trình tái thiết lập nhiều lần đã liên tục tiêu hao linh hồn mục tiêu.】

【Mỗi một lần khởi động lại đều khiến tàn hồn bị bào mòn.】

【Người chơi có quyền quan sát, không có quyền nghịch chuyển sinh tử.】

Đồng tử Cửu Anh chấn động dữ dội.

Trong đầu hắn chợt hiện lên vô số hình ảnh tưởng như đã bị chôn vùi. Hết lần này đến lần khác, hắn nhìn người ấy chết đi trước mắt mình. Hết lần này đến lần khác, hắn điên cuồng cướp lấy quyền điều khiển hệ thống, xóa bỏ thế giới, bắt đầu lại từ đầu. Hắn từng đắc ý vì cho rằng mình đã lừa được thiên đạo, từng tin rằng chỉ cần còn đủ thời gian thì nhất định sẽ tìm được một kết cục hoàn mỹ. Hắn chưa từng nghĩ, mỗi một lần mình nhấn chìm thế giới trong vòng lặp đều giống như dùng chính đôi tay mình xé xuống một mảnh hồn phách của Ký Linh.

Cho đến hôm nay...

Chỉ còn lại mảnh cuối cùng.

Đôi môi Cửu Anh khẽ run lên, ánh mắt đỏ rực như muốn nứt vỡ. Hắn cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mình, lần đầu tiên trong vô số năm dài đằng đẵng ấy, sự điên cuồng trong đáy mắt bị thay thế bằng một nỗi sợ hãi không cách nào che giấu. Hắn luôn cho rằng mình đang cứu người, luôn cho rằng chỉ cần không từ bỏ thì nhất định sẽ có một ngày đưa người ấy trở về. Nhưng hóa ra, kẻ từng giết người ấy nhiều nhất..

..lại chính là hắn.

Cửu Anh vẫn đứng lặng giữa trời đất đang vỡ nát. Oán khí trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên như thủy triều, từng luồng khói đen quấn quanh thân hắn, mang theo khí tức hủy diệt khiến cả Vô Tướng Nguyệt rung chuyển. Đáy mắt hắn không còn điên cuồng, cũng chẳng còn sát ý, chỉ còn lại sự bình lặng đến lạnh người. Hắn cúi đầu nhìn Ký Linh đang nằm trong lòng, bàn tay khẽ vuốt mái tóc trắng mềm mại, đầu ngón tay run đến mức không giữ nổi. Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười nhợt nhạt, dịu dàng như chưa từng thuộc về một Yêu Vương từng tàn sát thiên hạ.

" Được. nếu không còn đường quay lại, vậy lần này, ta sẽ cùng ngài đi."

Lời vừa dứt, viên yêu đan trong cơ thể lập tức vỡ vụn. Khí tức cuồng bạo bỗng nhiên bùng nổ, thiên địa đổi màu, tầng tầng không gian nứt toác như mặt gương bị đập vỡ. Hắn muốn tự bạo.

Li Vẫn là người đầu tiên nhận ra. Đồng tử vàng dựng đứng, sắc mặt đại biến.

" Linh nhi! "

Tiếng quát mang theo long uy vang dội khắp không trung. Gần như cùng lúc ấy, Võ Thập Quang cũng lao vút lên. Một đen một vàng xé rách màn trời, long lực cuồn cuộn ép lui toàn bộ oán khí đang bành trướng. Hai đạo chưởng lực đồng thời đánh thẳng vào ngực Cửu Anh, cưỡng ép tách hắn khỏi Ký Linh. Thân thể hắn bị đánh bật giữa không trung, Ký Linh cũng theo lực ấy rơi khỏi vòng tay hắn, được khí kình của phe Long Thần kéo ngược trở về phía sau.

Ở phía xa, Nguyên Vô Hoạch chống hai tay trên nền đá nứt vỡ, từng ngụm máu không ngừng trào khỏi miệng. Yêu đan đã vỡ quá nửa, mỗi lần hít thở đều đau như bị nghiền nát lục phủ ngũ tạng. Gã nhìn thấy tất cả, nhìn thấy hai vị Long Thần đã rút kiếm. Đôi mắt gã bỗng mở lớn.

Không!

Gã muốn gọi, nhưng cổ họng chỉ bật ra tiếng ho khàn đặc. Thân thể rã rời vẫn cố lê từng chút một trên mặt đất, mười đầu ngón tay cào đến bật máu, đầu gối kéo thành hai vệt đỏ dài trên nền đá. Khoảng cách chẳng bao xa, vậy mà lại như cả một đời người cũng không vượt qua nổi.

Li Vẫn và Võ Thập Quang không cho Cửu Anh thêm bất kỳ cơ hội nào. Hai thanh thần kiếm đồng thời xuất hiện trong tay, một thanh đen thẫm như vực sâu nuốt trọn ánh sáng, một thanh vàng rực tựa mặt trời giáng thế. Long uy hội tụ trên mũi kiếm, ép đến mức không gian quanh đó liên tục sụp đổ. Hai người nhìn nhau một thoáng, rồi cùng lúc lao tới. Hai đạo kiếm quang giao nhau giữa trời cao, mang theo sát ý quyết tuyệt, đâm thẳng vào tim Cửu Anh.

Hắn không né, cũng không chống trả, chẳng còn sức lực để phản ứng. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn về phía Ký Linh. Đôi mắt đỏ thẫm ấy bỗng dịu xuống, phản chiếu duy nhất bóng dáng người kia. Dường như đến tận giây phút cuối cùng, thứ hắn nhìn thấy cũng chỉ có một mình Ký Linh.

Ngay khoảnh khắc hai mũi kiếm chỉ còn cách tim hắn một gang tay, một bóng người đẫm máu đột ngột lao tới, dùng toàn bộ thân mình chắn ngang trước mặt hắn.

Phốc!

Hai thanh kiếm gần như cùng lúc xuyên qua lồng ngực Nguyên Vô Hoạch. Máu tươi bắn tung giữa không trung, nhuộm đỏ cả vạt áo đã rách nát. Thế kiếm quá mạnh, xuyên thủng trái tim gã rồi vẫn không hề dừng lại, tiếp tục đâm xuyên qua thân thể phía sau, cắm thẳng vào lồng ngực Cửu Anh.

Khoảnh khắc ấy, cả không gian như lặng đi.

Li Vẫn khựng đồng tử, Võ Thập Quang cũng chết sững. Ngay cả Cửu Anh cũng mở to mắt nhìn bóng lưng trước mặt, thần sắc lần đầu tiên hiện lên vẻ ngỡ ngàng.

Máu của hai người hòa lẫn, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đá lạnh buốt. Nguyên Vô Hoạch cúi đầu nhìn lưỡi kiếm xuyên qua tim mình, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười khổ. Gã cười rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như đang tự cười nhạo chính mình.

" Thật là.. "

Lời nói thều thào của gã đột nhiên lại bâng quơ, như đang cảm thán về nhân sinh, nhưng trong đôi mắt lại chứa chan đầy sự tha thiết.

" Đến cuối cùng, ta vẫn không thể trơ mắt nhìn đệ ấy biến mất thêm lần nữa."

Hơi thở gã dần trở nên đứt quãng. Máu trào lên nơi cuống họng, nhưng ánh mắt vẫn bình yên lạ thường.

"Dẫu có hận, dẫu có oán, thì nó vẫn là đệ đệ ruột của ta. Người làm ca ca như ta.. làm sao nỡ. "

Máu trào lên nơi cuống họng, lời nói cũng theo đó trở nên đứt quãng. Gã cố nghiêng đầu nhìn về phía Cửu Anh phía sau lưng, rồi lại nhìn Ký Linh. Trong đôi mắt đã mờ đi vì sinh khí cạn kiệt ấy, không còn oán hận, cũng chẳng còn cam lòng, chỉ còn lại sự bất lực của một người huynh trưởng.

Thân thể Nguyên Vô Hoạch khẽ nghiêng về phía trước, máu theo mũi kiếm nhỏ thành từng dòng đỏ thẩm.

Có những thứ, tưởng rằng thời gian đủ dài sẽ khiến người ta buông bỏ. Nhưng hóa ra không phải.

Nguyên Vô Hoạch có thể từ bỏ yêu lực, từ bỏ đạo hạnh, từ bỏ cả mạng sống của mình. Chỉ duy nhất một điều, gã chưa từng làm được. Đó là từ bỏ gia đình. Bởi từ đầu đến cuối, dù là Nguyên Vô Hoạch hay Nguyên Vô Họa, ý chí của gã chưa từng thay đổi.

Gia đình.

Mãi mãi là gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co