Truyen3h.Co

hơi ngốc một chút

19

ourdase

Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua những tán cây, hắt lên hành lang tầng hai những vệt sáng vàng vọt, lúc đó Chính Quốc đang xỏ đôi dép bông đi lẹt xẹt trên sàn gỗ, vừa đi vừa dụi đôi mắt còn vương màng nhện của cơn ngái ngủ, vẫn không quên ngó nghiêng qua cánh cửa phòng khép hờ của ông xã bên cạnh, không biết ông xã đã dậy hay chưa.

Vì tiếng chuông cửa dồn dập khiến tâm trí non nớt của nhóc ngốc không khỏi tò mò: Ai mà lại đến sớm thế này nhỉ?

Cuối tuần nên hầu hết người làm đã về từ sớm, chỉ còn quản gia Từ vẫn ở lại chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho cả hai như một thói quen bao năm của ông ấy.

Khi cánh cửa lớn bật mở, một luồng gió lạnh ùa vào kèm theo đó là một giọng nói trầm ấm như đã thân thuộc từ lúc nào vang lên.

"Bé ngốc."

Sự xuất hiện của người nọ khiến Chính Quốc reo lên, khuôn mặt bé ngốc hí hửng rạng rỡ đến kỳ lạ.

Người đàn ông kia ngồi xuống ghế sofa, đôi bàn tay to dài đầy nâng niu xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, rồi bày ra một loạt quà cáp lấp lánh.

"Mua cho em hết đấy."

Chính Quốc cười tít mắt, đón nhận bằng cả hai tay, miệng không ngừng lí nhí lời cảm ơn ngọt ngào.

Đúng lúc đó, Thái Hanh bước xuống cầu thang nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì bước chân anh khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt đầy vẻ nguy hiểm.

Nhóc ngốc vậy mà biết dẫn trai lạ về nhà à?

"Lần này anh, ở lại, bao lâu ạ?" Chính Quốc hào hứng hỏi.

Người nọ hỏi ngược lại, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng: "Vậy bé ngốc muốn anh ở lại bao lâu?"

"Lâu ơi, là lâu cũng, được ạ!"

Thái Hanh đứng từ trên cao nhìn xuống, lòng dâng lên một luồng khí lạnh căm căm: Lâu để làm cái gì?

"Ông xã!" vừa thấy bóng dáng cao lớn của Thái Hanh đi xuống, Chính Quốc hớn hở gọi: "Anh ơi, đây là, là ông xã, của em."

Chưa kịp để cậu giới thiệu hết câu, người đàn ông kia đã thản nhiên cắt ngang, chất giọng mang theo vài phần chỉnh đốn: "Không đúng, em phải gọi là Kim tổng."

Thái Hanh lững thững bước xuống, đôi mắt sắc lẹm thầm đánh giá đối thủ. Dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh sắc sảo nhưng khí chất xem ra vẫn còn thua anh một bậc.

"Nhưng... nhưng ba mẹ nói, đây là ông xã mà." Chính Quốc lúng túng nhìn người nọ.

"Em và Kim tổng chưa lãnh chứng, cũng chưa chính thức đăng ký kết hôn, tại sao lại gọi là ông xã?"

Người đàn ông vuốt nhẹ lọn tóc mai của nhóc ngốc, giọng điệu nghe thì nhẹ nhàng nhưng lại đầy thâm ý: "Huống hồ chi, Kim tổng cũng không thích bị gọi như vậy mà, đúng không?"

Chính Quốc nhìn anh ta, rồi lại lén nhìn sang vẻ mặt lạnh tanh của Thái Hanh, sau đó trúc trắc gọi nhỏ: "Kim... tổng."

Cái danh xưng xa lạ ấy khiến Thái Hanh cảm thấy vô cùng chướng tai.

Người đàn ông kia mỉm cười, đưa tay về phía anh: "Kim tổng, tôi là Cố Quân Hạo, là bạn Chính Quốc."

Cố Quân Hạo là người anh hàng xóm mà từ nhỏ Chính Quốc rất thân thiết, nhà anh ta điều kiện tốt lại là cháu trai nên rất được yêu chiều, có điều năm hai mươi tuổi bị gia đình sắp xếp cho một cuộc hôn nhân thương mại, anh ta không đồng ý nên bị ép ra nước ngoài lập nghiệp với hai bàn tay trắng.

Thái Hanh nhìn bàn tay đang đưa ra giữa không trung, khẳng định lại: "Tôi là Kim Thái Hanh, ông xã của Chính Quốc."

Anh không hề có ý định bắt tay, sáng sớm đã đến nhà người ta làm loạn, thể loại bạn bè gì không biết.

Quân Hạo thu tay về, điềm nhiên nói: "Tôi đến đây để xin phép anh cho tôi đón bé ngốc về chơi một hôm. Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn dẫn em ấy đi dạo thôi."

Dù trong lòng vô cùng khó chịu, Thái Hanh vẫn giữ vẻ ngoài cao ngạo, buông hai chữ ngắn gọn: "Tùy cậu."

Chính Quốc nghe thấy hai chữ đó liền tròn xoe đôi mắt nhìn anh, cảm giác giống như sắp trả về nơi sản xuất vậy.

Nhưng bên cạnh Cố Quân Hạo có vẻ vui hơn cậu, nói vài câu cảm ơn Thái Hanh rồi thúc giục cậu thay quần áo chuẩn bị đưa cậu đi chơi.

Thái Hanh nhìn theo bóng lưng Chính Quốc bước lên lầu, lại nhìn sang người vừa phá huỷ bầu không khí trong lành buổi sáng, anh quyết định không quan tâm nữa vì anh còn phải chuẩn bị đến công ty.

...

Khi hoàng hôn buông xuống, chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước cổng nhưng lần này không có bóng dáng nhỏ bé nào hớt hải chạy ra đón đợi như mọi khi, Thái Hanh bước xuống xe đảo mắt nhìn khắp khoảng sân vắng lặng, chân mày anh nhíu lại, tạo nên một đường rãnh sâu trên gương mặt đầy vẻ không vui.

"Bác Từ, Chính Quốc đâu?"

Quản gia Từ hơi ngạc nhiên: "Lúc sáng cậu ấy đi cùng cậu Cố tôi cứ tưởng buổi chiều cháu sẽ đón cậu ấy về chứ?"

Thái Hanh vừa định mở miệng thì điện thoại trong túi bỗng rung lên, màn hình hiển thị hai chữ "Chính Quốc" nhưng khi vừa bắt máy, đầu dây bên kia lại là một chất giọng không phải của Chính Quốc.

"Là tôi đây Kim tổng, Chính Quốc sợ anh giận nên không dám gọi điện xin phép, em ấy nói muốn xin ngủ lại nhà tôi hôm nay có được không?"

Thái Hanh nghe vậy nghiến chặt răng đến mức quai hàm bạnh ra.

Nhưng lúc đó anh chỉ hỏi ngắn gọn, gằn từng chữ: "Nếu tôi nói không thì cậu sẽ đưa cậu ấy về à?"

"Hoặc anh có thể đến đón em ấy." Cố Quân Hạo bật cười, bấm gửi qua một định vị.

"Cậu ấy muốn sao thì là vậy đi." Thái Hanh tắt máy cái rụp, không đợi người kia nói thêm lời nào.

Anh tự nhủ rằng nhóc ngốc ở lại đó cũng tốt, tối nay sẽ chẳng có ai quấy rầy lúc anh xử lý đống tài liệu chất chồng.

Nhưng nửa tiếng sau, sự trống trải bắt đầu xâm chiếm lấy từng ngóc ngách trong căn nhà, tiếng gõ phím lạch cạch vốn dĩ là âm thanh giúp anh tập trung, mà bây giờ nghe thật mỏi mệt và nhạt nhẽo.

Không có ai lon ton chạy vào gọi anh, cũng không có ai hí hửng bưng đĩa bánh ngọt vụng về lên khoe khoang rồi chờ đợi một lời khen ngợi, Thái Hanh nhận ra dường như lúc này mình mới biết cảm giác thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Mười giờ khuya, Thái Hanh đứng trước cửa nhà Cố Quân Hạo.

Tiếng cười giòn tan, trong vắt của Chính Quốc dội vào tai anh như một gáo nước lạnh buốt, anh thấy nhóc ngốc nhà mình đang ngồi trên sofa, ngoan ngoãn để mặc cho Quân Hạo xoa má cưng nựng một cách thân mật.

"Bé ngốc lại thắng anh rồi." Quân Hạo mỉm cười, ánh mắt thâm tình soi rọi lên gương mặt rạng rỡ của cậu.

"Anh Hạo, lợi hại nhất, anh dạy em, chơi nữa đi." Chính Quốc nhiệt tình cầm bộ đồ chơi đưa tới, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Cố Quân Hạo nhìn đồng hồ, "Không được, em phải đi ngủ sớm."

Nhóc ngốc có vẻ hơi uỷ khuất: "Nhưng... nhưng lâu lắm, mới có người, chơi với em."

"Vậy ở nhà anh ta em làm gì?" Cố Quân Hạo cúi người, mang tất vào cho Chính Quốc như một thói quen.

"Em xoay rubik, trồng cây, còn có, có mèo nhỏ nhà bên cạnh lén qua..." Chính Quốc nghĩ một hồi lại hào hứng nói tiếp: "Dạo này còn học, học vẽ nữa ạ."

Cố Quân Hạo thắc mắc, "Vậy Kim tổng thì sao?"

Nhóc ngốc nghe vậy thì hơi ủ rũ: "Anh ấy, bận lắm..."

"Vậy hôm nay anh chơi với em, em gọi anh một tiếng ông xã đi?"

Thái Hanh ở bên ngoài không hiểu sao lập tức bùng nổ, cánh cửa vô tội nhà Cố Quân Hạo bị đá rầm một cái.

Hư bao nhiêu thì anh đền, gọi ông xã cái đầu cậu ta, sáng giờ anh nhịn lắm rồi đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co