20
Cánh cửa gỗ va đập mạnh vào tường tạo nên một âm thanh chát chúa, xé toạc không gian ấm cúng bên trong căn nhà, Thái Hanh đứng đó lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập, gương mặt tuấn tú thường ngày vốn điềm tĩnh nay chỉ còn lại một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.
Anh sải những bước dài đầy áp lực về phía sofa, không nói không rằng, bàn tay to lớn thô bạo nắm chặt lấy cổ tay Chính Quốc kéo mạnh cậu về phía mình, lực đạo mạnh mẽ ấy như muốn khảm cơ thể mảnh mai của cậu vào lồng ngực đang phập phồng lửa giận của anh.
"Về nhà."
Hai chữ thốt ra ngắn gọn, đặc quánh sự cưỡng cầu.
Chính Quốc ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ tội nghiệp nhìn anh: "Ơ, Kim tổng, em còn chưa chơi xong mà."
Danh xưng "Kim tổng" xa cách ấy giống như mồi lửa cuối cùng châm vào kho thuốc súng đang trực chờ nổ tung của Thái Hanh, anh cảm thấy một cơn đau âm ỉ lan tỏa nơi lồng ngực, không phải vì bị xúc phạm mà vì sự xa cách đột ngột này khiến anh phát điên.
Anh xoay người, đối diện với Cố Quân Hạo bằng ánh mắt rực lửa sát khí, giống như một con mãnh thú đang canh giữ lãnh địa của mình.
"Cậu Cố, có vẻ cậu quên mất một điều, dù có lãnh chứng hay chưa thì tôi mới là người giám hộ duy nhất của cậu ấy trên phương diện pháp lý. Việc cậu dạy Chính Quốc gọi sai xưng hô, tôi coi đó là một sự thiếu giáo dục trầm trọng."
Cố Quân Hạo nhếch môi, đối diện với sự thịnh nộ ấy bằng một thái độ không hề nao núng.
"Tôi chỉ giúp em ấy thoải mái hơn thôi, Kim tổng có vẻ thấy vị trí của mình đang bị đe dọa chăng? Nếu anh thật sự không quan tâm em ấy, thì sao phải kích động đến vậy."
Thái Hanh không thèm đáp lại một lời thừa thãi nào, bởi anh sợ nếu còn đứng lại anh sẽ không kiềm chế được mà phá nát mọi thứ xung quanh.
Vì vậy anh lập tức kéo Chính Quốc đi khỏi đó, mặc cho cậu nhỏ giọng kêu oai oái vì bất ngờ.
Ra đến xe, khi nhìn thấy con gấu bông mà Cố Quân Hạo tặng vẫn còn nằm gọn trong vòng tay cậu, Thái Hanh cảm thấy ngứa mắt vô cùng. Anh giật phắt lấy nó, ném thẳng ra ghế sau như một loại rác rưởi không đáng tồn tại và trên suốt quãng đường về, không khí trong xe đặc quánh sự im lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng thở dài đầy lo âu của nhóc ngốc bên cạnh.
Về đến nhà, ngay trong không gian yên ắng đến tột cùng của phòng ngủ, Thái Hanh mặt đối mặt với Chính Quốc, đôi mắt anh đỏ ngầu, gắt gao khóa chặt lấy gương mặt đang lấm lem nước mắt của cậu.
Giọng nói anh khàn đặc: "Tuyệt đối không bao giờ được phép gọi tôi là Kim tổng nữa, cậu nghe rõ chưa?"
Chính Quốc mếu máo, nước mắt lúc này đã chực trào ra: "Nhưng, nhưng anh Hạo nói anh không thích bị gọi là ông xã, anh ấy nói anh sẽ thấy phiền..."
Có lẽ đến giờ cả Thái Hanh và Chính Quốc vẫn chưa nhận ra, rằng tật nói lắp của nhóc ngốc đã biến mất ngay lúc này.
"Cậu ta thì biết cái gì?" Thái Hanh gắt lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Nhưng khi nhìn Chính Quốc run rẩy dưới thân mình, cơn giận trong lòng Thái Hanh bỗng chốc tan biến mà thay vào đó là một nỗi xót xa kỳ lạ.
Anh nhận ra mình không chỉ giận gì cả mà là đang sợ, sợ sự ngây ngô này của Chính Quốc sẽ bị người khác cướp mất, sợ rằng vị trí của mình trong lòng cậu sẽ bị thay thế.
Hóa ra sự tức giận này không còn đơn thuần là trách nhiệm hay lòng tự trọng của một người đàn ông nữa, mà nó đã nảy mầm thành một thứ tình cảm bén rễ sâu trong tim mà anh luôn cố tình phớt lờ.
Anh hạ giọng, hơi thở nóng hổi phả lên trán cậu, mang theo chút cầu khẩn thầm kín: "Gọi lại như cũ đi, gọi một tiếng cho tôi nghe xem."
Chính Quốc chớp mắt nhìn thấy vẻ mặt vừa đáng sợ lại vừa có chút yếu lòng, thậm chí là có chút tổn thương của người đàn ông trước mặt, cậu chợt nhớ tới bộ phim tình cảm mà mình vừa coi buổi chiều, nơi người ta nói rằng khi ai đó đang giận dữ, là do họ cần một cái ôm.
Chính Quốc rụt rè, đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy vòng qua cổ anh kéo sát lại gần mình, áp đôi gò má mềm mại vào vai anh, giọng nói mềm nhũn vẫn còn chút nức nở.
"Ông xã đừng giận em nữa mà, em chỉ gọi ông xã thôi, không gọi Kim tổng nữa đâu."
Trái tim đang dậy sóng dữ dội của Thái Hanh lúc này bỗng chốc lặng thinh, rồi lại đập liên hồi một cách mất kiểm soát. Anh thở hắt ra một hơi dài, bao nhiêu gai góc ban nãy đều tan chảy trước sự dịu dàng và đáng yêu này hết rồi.
Thái Hanh vùi đầu vào hõm cổ nhóc ngốc, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc đã hoàn toàn thuộc về lãnh địa của riêng mình.
Tại khoảnh khắc này Thái Hanh không thể dối lòng mình thêm được nữa, anh không chỉ muốn giám hộ cậu, anh muốn yêu cậu, muốn giấu cậu đi khỏi mọi ánh nhìn của thế gian này.
Sau những cảm xúc dữ dội của đêm ấy, Thái Hanh không rời đi mà ôm chặt Chính Quốc trong lòng, mặc cho bóng tối bao trùm lấy căn phòng. Khi cảm nhận được nhịp tim của nhóc ngốc đang dần ổn định lại, tiếng thở đều đặn và nhỏ xíu vang lên bên tai khiến tâm trí anh bỗng chốc trở nên yên tĩnh một cách lạ thường.
Rồi cứ thế thức trắng, anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu dưới ánh trăng mờ ảo.
Thì ra cảm giác có một người thuộc về mình toàn tâm toàn ý, coi mình là cả thế giới, lại có thể khiến một kẻ sắt đá như anh cảm thấy thỏa mãn đến vậy.
Thái Han nới lỏng vòng tay một chút, nâng gương mặt vẫn còn vương chút nước mắt của Chính Quốc lên.
"Bé ngốc không biết tình yêu là gì cũng không sao hết."
Anh nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên má Chính Quốc, ánh mắt chứa chan một sự dịu dàng: "Anh sẽ từ từ dạy cho em biết, cái gì mới gọi là tình yêu."
Tình yêu trong định nghĩa của Thái Hanh không phải là những lời hứa hẹn xa xôi, mà là sự hiện diện tuyệt đối.
Chính Quốc không cần học cách lớn lên, em chỉ cần học cách yêu anh là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co