Truyen3h.Co

hơi ngốc một chút

22

ourdase

Trước hôm thứ Bảy, Chính Quốc vẫn phải đến trung tâm nghệ thuật trọng điểm của thành phố để học vẽ. Vừa bước chân vào cửa, cậu đã khựng lại một chút khi nhận ra không khí hôm nay có vẻ nhộn nhịp và đông đúc hơn hẳn mọi khi.

Ở bên ngoài, Thái Hanh đứng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nhóc ngốc đã vào hẳn trong lớp mới yên tâm xoay người định ra xe đi làm, thế nhưng anh vừa đi được vài bước thì bên trong lớp học đột ngột truyền ra một trận cười ồ ạt, chói tai.

Chính Quốc ngơ ngác tiến lại gần đám đông đang tụ tập ở vị trí trung tâm của lớp học, tim cậu thắt lại khi nhìn thấy bức tranh của mình bị một đám công tử nhà giàu dán chễm chệ trên bảng.

Ngay bên cạnh có ai đó đã dùng bút dạ đen viết một dòng chữ to tướng, đầy vẻ cợt nhả: "Tranh của đứa ngốc." khiến lồng ngực Chính Quốc phập phồng, cậu khó chịu xen lẫn tủi thân, vội vàng chạy lên định giật bức tranh xuống.

Vì đây là bức tranh cậu đã thức thâu đêm, tỉ mẩn vẽ để tặng cho ông xã cơ mà.

Trung tâm này vốn là nơi có tiếng, học phí đắt đỏ nên hầu hết học viên đều là con em của các gia đình có máu mặt trong thành phố. Chỉ tiếc là tiền bạc của bố mẹ không mua nổi cho bọn chúng chút giáo dưỡng nào, gặp nhau ở đây chúng chỉ giỏi tụ tập để học toàn thói hư tật xấu.

"Tranh của đứa ngốc vẽ thì có cái gì mà đẹp chứ?" một tên trong đám cười ha hả, tay cầm hộp sữa tươi hút dở lười biếng hất thẳng lên mặt tranh: "Nè, nhuộm màu mới rồi đó, vẽ tiếp đi."

Chính Quốc ấm ức ôm khư khư đống màu vẽ và vài bức phác thảo còn lại vào lòng, từng giọt sữa chảy dài trên bức tranh làm nhòe đi lớp màu chì khiến viền mắt cậu đỏ hoe. Nhóc ngốc khó chịu lắm nhưng trong lòng lại tự ti nghĩ mình đúng là một đứa ngốc, có ấm ức cũng chẳng biết phải cãi lại thế nào rồi lại càng không muốn làm phiền đến công việc của Thái Hanh, nên chỉ biết cắn môi ngậm ngùi chịu đựng.

Nhưng ngay khi đám nam sinh kia đang cười đùa đắc ý nhất, một cú đạp cực mạnh từ phía sau bất ngờ giáng xuống khiến tên cầm đầu ngã nhào ra đất, chật vật vô cùng.

Một nam sinh khác thô bạo giật phắt bức tranh bị bôi bẩn xuống, gầm lên: "Mấy đứa thảm hại này. Có giỏi thì bước lên đây bắt nạt người khác nữa xem?"

Chính Quốc chớp mắt, cậu nhận ra người này, đó là Tần Dụ là bạn cùng lớp của cậu.

Đám công tử bột bị phá đám thì ôm hận ngồi dậy, nhìn thấy Tần Dụ thì càng thêm ngứa mắt: "Chuyện của mày à mà xía vào?"

Tần Dụ bĩu môi, thái độ nghênh ngang bất cần đời: "Tao thích xen vào đấy, làm sao?"

Không khí trong lớp căng thẳng như dây đàn, tưởng chừng có một trận ẩu đả sắp sửa nổ ra đến nơi thì đúng lúc đó, một luồng áp lực lạnh lẽo bất chợt ập vào phòng. Chẳng biết từ bao giờ, ngoài cửa lớp đã xuất hiện hai bóng người cao ráo, khí chất bức người khiến cả căn phòng đang ồn ào bỗng chốc im bạt.

Thái Hanh một tay cầm hộp bút màu mà lúc nãy nhóc ngốc hí hửng đem ra khoe với anh rồi bỏ quên trên xe, gương mặt anh lạnh tanh không một góc chết. Đứng bên cạnh anh là một người đàn ông cao lớn khác, ánh mắt sắc lẹm đang quét qua cả phòng học.

Nhìn thấy chỗ dựa vững chắc của mình, Chính Quốc không nhịn được nữa lập tức buông lỏng cảnh giác, đôi chân nhỏ chạy thật nhanh về phía cửa rồi nhào thẳng vào lòng Thái Hanh, ôm chặt lấy eo anh, bờ vai run lên bần bật.

Cùng lúc đó Tần Dụ vừa nhìn thấy người đàn ông đi cùng Thái Hanh thì cái vẻ ngổ ngáo, bất cần đời lúc nãy lập tức bay biến.

Cậu chàng thay đổi sắc mặt trong một nốt nhạc, tủi thân mếu máo gọi lớn: "Anh, tụi nó bắt nạt em!"

Chuyện xảy ra sau đó biến thành một buổi họp phụ huynh bất đắc dĩ, Thái Hanh trực tiếp ra mặt, anh quyết định phải làm cho ra lẽ chuyện này. Nghĩ đến việc nhóc ngốc nhà mình không biết đã phải chịu đựng những trò đùa ác ý này bao nhiêu lần trước đây, lồng ngực anh lại nghẹn đắng vì xót xa và tức giận.

Lúc phụ huynh của đám nam sinh kia mới đến ai nấy đều hừng hực khí thế, lớn tiếng bênh vực con mình nhưng vừa quay người chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Thái Hanh, thái độ của họ liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ, mồ hôi hột đổ ra như tắm.

Ở cái thành phố này ai mà không biết đến thế lực của Kim gia, mà Kim Thái Hanh lại còn là cháu trai đích tôn trưởng, người được Kim lão gia tử hết mực cưng chiều, nâng đỡ. Động vào anh đã là tự sát, động vào người anh nuôi trong lòng thì không khác gì tự tuyệt đường sống.

"Ngài Trương, cô Lý, con của các vị bắt nạt vợ tôi." Thái Hanh chẳng buồn vòng vo, anh vào thẳng vấn đề bằng chất giọng trầm thấp, áp lực nặng nề như ngàn cân.

Chính Quốc nép sát sau lưng anh thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng nhỏ vì dư âm của trận khóc lúc nãy, Thái Hanh nghe thấy thì xót xa không thôi, anh dịu dàng nới lỏng tay với lấy chai nước khoáng trên bàn, cẩn thận vặn sẵn nắp rồi đưa ra sau cho cậu.

"Ngoan, uống một chút cho đỡ nấc."

Sau khi xác định được danh tính người bị hại chính là cháu dâu nhà họ Kim, căn phòng lập tức tràn ngập tiếng quát mắng giáo huấn con cái của các vị phụ huynh, đi kèm với đó là hàng tá lời xin lỗi ríu rít, khúm núm hướng về phía Thái Hanh.

Bé ngốc Chính Quốc bản tính vốn rất đơn thuần, thấy người ta đã biết lỗi, lại còn liên tục cúi đầu thì tâm tình liền mềm xuống, kéo kéo góc áo anh ý muốn bỏ qua.

Thái Hanh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, ánh mắt sắc lẹm nhìn đám người đối diện, nhấn mạnh từng chữ: "Nếu em ấy đã muốn bỏ qua thì chuyện hôm nay dừng ở đây nhưng tôi cảnh cáo, nếu còn có lần sau, tôi không chắc chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện một cách đơn giản ở cái trung tâm này đâu."

Đám người nghe xong như được đại xá, vội vàng cúi đầu chào rồi dắt con cái chuồn thẳng, không dám ngoảnh đầu lại.

Khi căn phòng chỉ còn lại bốn người, Chính Quốc mới rụt rè bước ra khỏi lưng Thái Hanh.

Cậu nhìn sang nam sinh đã ra tay giúp mình, cúi đầu: "Tần Dụ, cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Tần Dụ mỉm cười, đưa trả lại bức tranh đã được cậu ấy dùng khăn giấy lau sơ qua lớp sữa: "Giữ cho cẩn thận nè, tôi thấy cậu nâng niu nó suốt từ sáng."

"Thích mà, tranh này, em vẽ anh Hanh." Chính Quốc ngượng ngùng đáp, hai má ửng hồng.

"Còn em vẫn phải đi học, không được tìm cớ trốn tiết nữa đâu đấy."

Người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh Tần Dụ bấy giờ mới trầm giọng lên tiếng nhắc nhở, chất giọng có phần nghiêm khắc nhưng ánh mắt nhìn Tần Dụ lại tràn ngập sự dung túng.

Thái Hanh nhìn người nọ, trong lòng liền nhận ra danh tính. Đây là Tần Vệ, đại thiếu gia nhà họ Tần, anh ta từ nhỏ đã có sức khỏe yếu ớt hay bệnh tật ốm đau, mẹ của Tần Vệ sức khỏe cũng không khá hơn là bao nên ba của anh ta mới nhận nuôi thêm một đứa nhỏ về, danh nghĩa là con nuôi nhưng thực chất giống như một "lá bùa hộ mệnh" mang lại sinh khí và vận may cho hai mẹ con họ.

Và đứa trẻ đó chính là Tần Dụ, người ta vẫn hay gọi cậu là thiếu gia giả của Tần gia. Chỉ có điều khắp cái thành phố này ai ai cũng biết, đó là vị thiếu gia thật Tần Vệ lại cực kỳ yêu thương và bảo bọc đứa em trai hờ này.

"Em học hành vẫn rất đều nhé, anh không tin thì cứ hỏi Chính Quốc mà xem." Tần Dụ phụng phịu, chun mũi phân bua với anh trai mình.

Chính Quốc nghe thấy tên mình thì hai tai dựng lên, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc để làm chứng cho bạn: "Đúng ạ, anh ơi! Cậu ấy có đi học, ngoan lắm ạ."

Nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch nhưng chân thành của nhóc ngốc cả ba người đàn ông lớn hơn đều không nhịn được mà bật cười.

Cũng nhờ sự cố ngày hôm đó mà cả bốn người họ đã kết bạn với nhau, Thái Hanh và Tần Vệ có khá nhiều điểm chung trong công việc và quan điểm sống nên trao đổi danh thiếp rồi trò chuyện rất ăn ý. Còn Chính Quốc thì vui khỏi phải nói, cậu ôm chặt bức tranh trong lòng khúc khích cười suốt buổi. Từ nay về sau, bé ngốc của Thái Hanh đã không còn cô đơn nữa, vì cậu đã có thêm một người bạn thân nữa rồi.

.

mình muốn làm rõ và nhấn mạnh một điểm trong chương này, khi mình viết anh Hanh gọi em Quốc là "vợ" không có nghĩa là mình muốn bẻ giới tính của em, ở đây em vẫn là nam.

chỉ là mình cảm thấy từ đó phù hợp trong hoàn cảnh, để Thái Hanh công khai em là người của anh bằng một danh phận hẳn hoi.

và cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co