21
Đêm hôm đó là lần đầu tiên sau ngày kết hôn, Chính Quốc thật sự ngủ chung giường với Thái Hanh mà không còn cảm giác sợ sệt.
Suốt bao nhiêu năm, cậu chẳng thể rời mắt khỏi chú gấu bông cũ mèm để tìm lấy một giấc ngủ tròn. Nhưng đêm nay, bên cạnh cậu không còn là bông gòn vô tri, mà là hơi thở trầm ổn của một người đàn ông bằng xương bằng thịt.
Thái Hanh không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng kéo lại mép chăn khi thấy cậu co người vì lạnh, hay đôi khi là một cái ôm hờ hững nhưng đủ ấm để xoa dịu nỗi bất an. Anh biết tình yêu giữa cả hai chưa hẳn là đậm sâu, nhưng sự gượng ép ban đầu đã nhường chỗ cho một cảm giác dễ chịu hơn, giống như mầm cây nhỏ đang cố vươn mình sau lớp đất đá.
Cuộc sống sau đó cứ thế trôi đi, lặp đi lặp lại một cách đơn giản, mỗi sáng Thái Hanh sẽ đưa Chính Quốc đến trung tâm học vẽ, nhìn bóng lưng của cậu khuất sau cánh cửa rồi mới lái xe đến công ty. Chiều về, cả hai lại ngồi cùng nhau bên bàn ăn, nghe tiếng tivi phát ra mấy bộ phim hoạt hình ồn ào.
Đây chính xác là cái tổ ấm mà hai bên gia đình đã dày công sắp đặt, một người mải mê với những con số và dự án trên màn hình máy tính, một người được nuông chiều vô tư ăn đồ ngọt bên cạnh.
Thái Hanh phát hiện ra mình không còn khó chịu với sự xuất hiện của nhóc ngốc này nữa.
Thậm chí khi nghe cậu gọi hai tiếng "ông xã", anh chỉ hơi khựng lại một nhịp rồi thôi.
Dù sao chỉ là một cách gọi, nghe nhiều cũng thành quen.
Cho tới một buổi tối của ngày thứ năm Cố Quân Hạo lại đến tìm, mà lần này không còn là những màn tranh cãi gay gắt hay vẻ mặt hằm hằm của Thái Hanh như hôm đạp cửa nhà người ta, lần này Cố Quân Hạo đến để chào tạm biệt.
"Tôi chăm Chính Quốc từ bé đến lớn, tôi coi như em ruột. Thấy nó bị ép gả cho một người lạ hoắc như anh, bảo sao tôi không sốt sắng cho được-"
Chính Quốc nghe thấy, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều mà chen ngang, giọng điệu vừa khẩn thiết vừa có chút ngây ngô: "Không phải, anh đừng nói thế, ông xã tốt, với em lắm."
Nhìn dáng vẻ bênh vực chồng chằm chằm của cậu em nhỏ, Cố Quân Hạo chỉ biết cười trừ, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng.
"Đúng rồi, ông xã của Chính Quốc là nhất, là tốt nhất được chưa?"
Nghe vậy nhóc ngốc mới cười hì hì tán thành.
Thực tế thì tình cảm bấy lâu nay cậu ta dành cho Chính Quốc vẫn luôn là tình thân thuần khiết, thấy đứa em mình từng che chở nay đã tìm được bến đỗ bình yên, cậu ta cũng thấy lòng mình đỡ lo hẳn. Sau khi để lại một căn phòng đầy quà cáp, Cố Quân Hạo chào tạm biệt cả hai để chuẩn bị bay ra nước ngoài thăm người yêu, nghe vậy thì cơn ghen tuông trong lòng Thái Hanh cũng theo đó mà tan thành mây khói.
Lúc đứng trước cổng tiễn Cố Quân Hạo, dưới ánh đèn đường mờ ảo Thái Hanh chợt nghe mấy tiếng thút thít nhỏ xíu như tiếng mèo con.
Anh cúi xuống, bắt gặp đôi mắt nhòe lệ của nhóc ngốc đang nhìn theo chiếc xe khuất bóng.
"Sao thế này? Em thấy không khỏe ở đâu?"
Thái Hanh dịu dàng nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, đầu ngón tay chạm vào gò má mềm mại, ngay cả cách xưng hô của anh cũng đã tự nhiên chuyển sang một từ khác.
Chính Quốc lúng túng lấy tay lau vội, giọng run run: "Em, em không có, khóc đâu, là nước mưa, rơi trúng mặt á..."
Thái Hanh bật cười, giọng cười dung túng khôn cùng rồi bóp nhẹ chiếc má trắng nõn của cậu: "Ừ, nhóc ngốc ngoan, không khóc. Nước mưa này sao mà lại ấm thế nhỉ."
"Nhưng, nhưng anh Hạo, đi rồi, có về không ạ?"
"Nếu em muốn, sau này anh sẽ đưa em sang đó thăm cậu ta." Thái Hanh trầm thấp hứa hẹn.
Nghe vậy, nỗi nhớ nhà trong lòng Chính Quốc lại trỗi dậy: "Em cũng, nhớ ba mẹ, nhớ ông, với em trai nữa..."
"Vậy thì cuối tuần đưa em về thăm họ."
Những giọt nước mắt lại vỡ òa, Chính Quốc không kìm được lòng mình mà nhào vào lòng anh, dụi đầu thủ thỉ.
"Ông xã, em thích ông xã lắm."
"Ừ, ông xã cũng thương em."
Thái Hanh siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm, thì thầm giữa đêm đen tĩnh lặng.
Buổi tối sương xuống nhanh Thái Hanh không để nhóc ngốc đứng nào quá lâu, lúc đi vào không quên tiện tay tắt luôn bóng đèn ngoài sân để tiết kiệm điện, một thói quen của người làm kinh doanh thực tế.
Chính Quốc vẫn còn dư âm của trận khóc vừa rồi, cứ lẽo đẽo đi sát sau lưng anh như một cái đuôi nhỏ, thỉnh thoảng lại đưa tay quệt mũi.
Vừa vào đến phòng khách, Thái Hanh nhìn đống quà Cố Quân Hạo để lại chất đống trên bàn, thở dài một tiếng.
"Cậu ta mua cho em nhiều đồ thế này, mai anh gọi người gọn vào. Không được bày ra sàn, em bước trúng lại ngã."
Chính Quốc gật gật đầu, giọng vẫn còn hơi nghẹn: "Dạ."
"Còn nữa." Thái Hanh quay lại, nhìn đôi mắt đỏ hoe như thỏ con của cậu: "Vào rửa mặt đi, khóc nhiều mai mắt sưng lên như hai quả mận, anh không dắt đi ra đường đâu đấy."
Anh đưa tay lấy chai nước lọc trên bàn, vặn nắp sẵn rồi đưa cho cậu.
Chính Quốc cầm lấy ngoan ngoãn uống một ngụm.
"Sáng thứ bảy anh giải quyết xong việc ở công ty rồi đi, em nhớ gọi điện báo trước cho ba mẹ em."
Ánh mắt Chính Quốc sáng lấp lánh, loạn xạ lạ nước trên mặt cười tươi nhìn anh dạ một tiếng.
Đêm đó họ lại nằm cạnh nhau, không có tiếng nhạc du dương mà chỉ có tiếng máy lạnh chạy rì rì và tiếng lật trang tài liệu của Thái Hanh, nhóc ngốc nằm bên cạnh, đôi mắt lim dim nhưng tay vẫn giữ chặt một góc chăn của anh.
"Ngủ đi, anh tắt đèn đây." Thái Hanh với tay tắt đèn ngủ.
Trong bóng tối Chính Quốc nghe tiếng anh xoay người, rồi một bàn tay to lớn hơi thô ráp vì cầm bút và gõ phím nhiều, nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, kéo nhẹ về phía anh.
"Ông xã, anh còn, thương em không?" Chính Quốc hỏi nhỏ, câu hỏi mà lúc nào cậu cũng thích hỏi đi hỏi lại.
Thái Hanh im lặng một lúc rồi giọng anh vang lên thấp, lẫn chút một buồn ngủ.
"Không thương thì đã tống em về nhà ngoại từ tám kiếp rồi, chứ ở đó mà chờ đến cuối tuần. Ngủ đi, nhóc ngốc."
Chính Quốc mỉm cười, vùi mặt vào gối để yên cho Thái Hanh vòng tay ôm eo mình, rồi cả hai chầm chậm đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co