Truyen3h.Co

Hồi Phục

Chương 1

thichuongsuadau

1.

9h00

Tiếng báo thức kêu liên hồi nhưng tôi vẫn ngủ say như chết, không nghe thấy.

Căn phòng tối om chẳng có nổi một ánh sáng lọt vào khiến tôi càng không muốn thức hơn.

Nhưng tôi không ngủ được nữa, bừng tỉnh dậy.

Nghe thấy tiếng gõ cửa...

Mở cửa.

Nắng chói đau mắt quá đi.

Nhưng cảnh tượng trước mặt làm tôi hoảng loạn hơn.

Thanh Nguyên đứng đó nở nụ cười bất lực nhưng vô cùng nuông chiều mà hỏi "Hôm nay không đi học nổi à?"

Tôi nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng. Đầu tôi căng như dây đàn, cơ thể run lẩy bẩy đổ mồ hôi.

Sao anh lại ở đây? Đáng lẽ ra anh phải ở lớp chứ? Anh trốn tiết sao? Mình ngủ quên nên trễ học rồi... Mình lỡ thất hứa việc sẽ đi học và gặp anh ở cổng trường...

Bao nhiêu suy nghĩ cuồn cuộn khiến đầu tôi đau nhói.

"Trễ...Trễ học rồi..."

2.

Thanh Nguyên nhìn tôi, đáy mắt chứa đựng đầy sự quan tâm khi thấy cơ thể tôi run rẩy. Anh khẽ đưa tay vén một bên tóc mai của tôi, nở nụ cười trấn an.

"Không sao đâu, anh xin phép cho em rồi."

Anh tiến lên một bước, nhẹ nhàng kéo tôi ôm vào lòng. Mùi hương quen thuộc khiến tôi yên tâm hơn đôi chút.

"Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi. Anh ở đây với em"

Thanh Nguyên buông tôi ra nhưng vẫn nắm chặt tay tôi "Anh có mang cháo với bánh em thích nè. Ăn một chút nhé."

3.

Tôi vẫn lo lắng vì bản thân vừa làm sai. Dù hành động của anh khiến tôi bình tĩnh hơn đôi chút nhưng dòng suy nghĩ kia vẫn bủa vây trong đầu tôi.

"...Anh đi học đi...Trễ rồi..." Tôi mấp máy môi.

Tôi sợ làm phiền người khác. Tôi sợ bản thân mình kéo tâm trạng người khác xuống. Tôi sợ người khác lo lắng cho tôi. Tôi sợ mình không thể làm hài lòng người khác.

Tôi vô thức muốn đẩy anh ra xa một chút. Làm ơn đừng quan tâm tôi, điều đó khiến tôi luôn cảm thấy có lỗi khi tôi tệ như vậy...

"Hôm nay anh muốn ở đây với em. Em không cần lo lắng chuyện trường lớp đâu."

Anh cúi người xuống ngang tầm mắt tôi, bàn tay to lớn đặt lên má tôi khẽ vuốt ve nhẹ bên gò má.

"Anh có mang cháo cho em nè. Ăn một chút nhé? Anh đút cho em"

"Hay em muốn xem phim? Anh bật cho em. "

Anh nói bằng chất giọng nhẹ nhàng từ tốn mà trấn an tôi.

"Em muốn làm gì cũng được. Anh không muốn để em một mình. Mình vào nhà nhé, được không?"

4.

Sao đến khi em kiệt sức đến nhường này nhưng em vẫn lo cho người khác vậy?

Yêu bản thân em đi mà được không?

Anh đến đây là vì em, vì lo lắng cho em, vì sợ rằng em cảm thấy bị bỏ rơi.

Đừng cảm thấy phiền nữa nhé.

5.

Vào nhà.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ ngồi yên lặng ở đó nhìn ngón chân.

Đầu tôi sắp xếp những thứ hỗn loạn sáng nay.

Tôi nhìn đồng hồ lần nữa.

"Anh đi học đi, trễ giờ rồi."

Tôi đã lặp đi lặp lại câu này không biết bao nhiêu lần. Tôi sẽ mừng khi anh ấy rời đi vì chỉ có như vậy tôi mới không còn cảm giác tôi là gánh nặng của anh.

"Anh không đi."

"Anh mua cháo cho em rồi, có món bánh em thích nữa, anh đút em nhé."

6.

Anh ấy vẫn cố chấp muốn ở gần tôi.

Không hiểu lắm.

Thôi kệ đi.

Tôi sợ anh lo lắng nên ngoan ngoãn nhấc bát cháo lên ăn.

Hơi lạt.

Nhưng không sao. Bữa giờ tôi hay bỏ ăn, được nếm lại một chút đồ ăn cũng thấy ấm bụng.

Anh vẫn như cũ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, khẽ vén tóc tôi lên một chút.

"Ăn ngon không?"

Tôi lười đối phó nữa rồi, thuận miệng đáp.

"Hơi lạt."

Anh hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh trở về dáng vẻ dịu dàng đó.

"Lần sau mua chỗ khác cho em."

7.

10h00

Tôi nằm quay mặt vô tường không thèm nhìn anh nữa "Bây giờ em ngủ...Anh đi học đi..."

Tôi nói vậy thôi chứ chưa ngủ, giả vờ híp mắt lại. Đợi anh đi hoàn toàn rồi tôi mới ngủ.

"Anh ở đây canh cho em, ngủ ngoan."

Anh nhấc cái ghế ngồi sát bên giường tôi, tay xoa đầu tôi đều đều theo nhịp như dỗ tôi ngủ.

Người gì mà cứng đầu quá đi.

8.

Tôi vẫn còn hơi áy náy trong lòng về việc anh trốn tiết để đến đây với tôi.

Sao tôi lại phiền phức thế nhỉ, người khác đã mệt mỏi vì tâm trạng của tôi thì thôi đi. Bây giờ người ta còn bỏ bê chuyện học hành vì tôi.

Anh học tốt như vậy chắc nghỉ một hôm cũng không sao đâu nhỉ.

Nhưng cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không ổn.

"Ngày mai em sẽ đi học."

Chỉ còn cách này anh mới chịu đi thôi...

Dù tôi không muốn đi học lắm.

9.

Có một tên lạ mặt vào nhà tôi, lục tung nhà tôi lên.

Là tên trộm.

Tôi hoảng loạn không thốt nên lời. Tôi muốn la lên cầu cứu nhưng có gì đó chặn họng tôi lại.

Hắn lấy Tiểu Mỹ của tôi...

"Trả đây...trả đây..." Tôi mấp máy trong miệng nhưng không thể phát ra thành tiếng.

Tôi buồn quá, tôi bất lực quá, hắn lấy Tiểu Mỹ của tôi, tôi không la lên được...

Đầu đau quá...

10.

Thanh Nguyên đang đọc sách thì nghe thấy động tĩnh. Dứt khoát đặt cuốn sách sang một bên. Nhìn thấy Khả Hân nhắm mắt nhưng cơ thể liên tục run rẩy đổ mồ hôi, miệng liên tục kêu "Trả đây...trả đây..."

Anh ngay lập tức giữ chặt vai tôi, ghé sát vào người tôi "Có anh ở đây không ai lấy gì của em hết."

Tôi chợt bừng tỉnh ngồi dậy, hơi thở đứt quãng. Cả người run lên từng cơn như vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ chưa tỉnh hẳn.

Là mơ thôi.

Tôi nhịn không được mà khóc lớn lên, vô thức tựa đầu vào vai anh tìm kiếm sự an toàn.

Khóc đến mức tưởng như mất mạng.

Anh không một giây chần chừ mà ghì chặt tôi vào lòng như muốn truyền hơi ấm cho tôi...

11.

"Anh ở đây không ai lấy được gì của em hết."

"Khi em bình tĩnh hơn em kể anh nghe em đã mơ thấy gì được không?"

Anh vẫn như cũ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu tôi như cố làm dịu đi những cơn run rẩy.

12.

Tôi thấy Tiểu Mỹ rồi, đang trên giường của tôi.

Tiểu Mỹ là con thỏ bông cũ mèm tôi hay ôm lúc nhỏ.

Tôi chộp lấy Tiểu Mỹ mà ôm.

À bên cạnh còn một người nữa.

Theo thói quen tôi né tránh ra, điều chỉnh hơi thở dần ổn định lại...

Chắc anh đang khó chịu lắm, đột nhiên tôi nổi điên như vậy.

Xin lỗi...

13.

Cảm giác bị đẩy ra khiến lồng ngực Thanh Nguyên đau nhói nhưng anh vẫn buông Khả Hân ra, giữ cho cô một khoảng cách an toàn.

"Uống miếng nước ấm đi, cổ họng em đang khô rát". Thanh Nguyên đưa tay lấy cốc nước bên bàn đặt vào tay Khả Hân. Anh đứng dậy một chút chỉnh lại chăn gối cho ngay ngắn để giúp cô có thể nằm thoải mái hơn.

Thanh Nguyên nhìn con thỏ bông trên tay em rồi cười như muốn dỗ dành đứa trẻ "Được rồi Tiểu Mỹ ở đây rồi, Khả Hân ngoan không khóc nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co