Truyen3h.Co

Hồi Phục

Chương 2

thichuongsuadau

14.

Thanh Nguyên là bạn trai tôi.

......

Nhưng đôi khi tôi không thật sự xem anh là bạn trai tôi.

Đừng hiểu lầm nhé, không phải do anh tệ hay gì đâu. Ngược lại là do anh quá tốt.

Tốt đến mức tôi thấy mình không xứng.

15.

16h00

Tôi nhận lấy cốc nước uống một ngụm rồi đặt lại ngay ngắn lên bàn.

"Bẩn rồi, đi tắm." Ngủ một giấc dài rồi dậy khiến người tôi đổ một đống mồ hôi. Tôi nhanh chóng rời giường rồi tiến vào phòng tắm.

Tôi sợ trên người tôi có mùi khó ngửi.

Anh bước nhanh hơn tôi một bước tiến tới kiểm tra nhiệt độ nước rồi nhẹ nhàng cầm lấy khăn bông sạch vắt lên giá đỡ.

"Anh chuẩn bị nước ấm rồi, em tắm đi, anh đứng ngoài đợi em."

16.

Thanh Nguyên đứng bên ngoài nghe tiếng nước róc rách chảy rồi chìm vào những suy nghĩ.

Em bắt đầu để tâm đến việc vệ sinh cá nhân thay vì chỉ ngủ và trốn tránh thực tại.

Đó là dấu hiệu tốt.

Tôi thấy em có vẻ ổn hơn. Nhưng tôi không dám tin là vậy.

Tôi vẫn phải để tâm chú ý em từng giây...

17.

Tiếng cửa phòng tắm vang lên khe khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Nguyên khiến anh hơi giật mình.

Là tôi mở cửa bước ra.

Đầu đỡ đau hơn chút.

Bây giờ tôi có thể cư xử như người bình thường rồi.

Tôi tiến đến bên mép giường yên tĩnh ngồi xuống.

Anh đứng đó nhìn đăm chiêu một hồi lâu rồi mới đi đến ngồi bên cạnh tôi.

Anh cứ ở lại tôi không biết phải làm sao. Tôi không muốn anh cứ mãi ở đây nhưng cũng không biết làm cách nào để anh đi.

Anh lấy miếng bánh đã mua hồi sáng đưa gần lên miệng tôi rồi làm khẩu hình "A".

Được rồi, tôi hơi dao động rồi đó.

Tôi ngoan ngoãn cắn miếng bánh trên tay anh ăn ngon lành.

18.

Tôi dừng lại ý định kêu anh đi về nữa.

"Ngày mai em sẽ đi học."

Không phải tôi muốn đối phó gì đâu nhé, lần này là tôi muốn thật.

Anh không muốn tôi phải đối diện với ánh mắt dò xét hay lời ác ý trên trường nhưng cũng không từ chối tôi

"Được rồi, em có thể đi học, ngày mai anh sẽ đi cùng em."

"Nhưng nếu có xảy ra chuyện gì em phải nói cho anh biết, được không?"

19.

Tôi lo lắng trước lời đề nghị của em.

Tôi không biết em thật sự muốn đi hay chỉ đơn giản muốn trấn an tôi.

20.

Lời anh nói rõ ràng còn vang bên tai tôi. Tôi do dự một hơi rồi đồng ý.

"Em sẽ nói cho anh."

Thấy không, tôi ngoan ngoãn nghe lời mà.

Tôi cầm điện thoại, đặt báo thức hàng dài để hôm sau khỏi ngủ quên.

6h00

6h15

6h20

...

21.

Sáng hôm sau, tôi thật sự rời giường đúng giờ mà báo thức kêu lên.

Mùi bánh mì nướng xộc thẳng vào mũi tôi, tôi lần mò theo đó mà đến phòng bếp.

Thanh Nguyên đã dậy từ khi nào bây giờ đang chăm chú nướng bánh mì.

Thân ảnh cao ráo đó bên ngoài là bộ đồng phục nhưng còn mang thêm cái tạp dề.

Trông không hợp tí nào.

22.

Khả Hân ngồi tại bàn ăn gần đó nhưng vẫn còn mơ màng như chưa thật sự tỉnh giấc hẳn.

Vừa đúng lúc Thanh Nguyên đưa dĩa bánh mì qua "Khả Hân ngoan, biết dậy đúng giờ rồi."

"Ăn sáng chút nhé."

23.

Trông nó ngon và hấp dẫn thật đó.

Nhưng tôi không muốn ăn.

Tôi dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi phòng bếp.

Nằm trên sofa ngủ tiếp.

24.

Thanh Nguyên ngỡ ngàng trước hành động của em.

Hơi đau lòng.

Tôi đi theo em để xem em làm gì tiếp theo.

Em mệt rồi sao, không muốn cùng tôi đi học sao...

Tôi thật sự hơi bất lực rồi.

25.

Tôi gói lại mẩu bánh mì còn dư bỏ vào cặp của mình.

Tiện tay soạn cặp của em dù không chắc em có đi hay không nhưng tôi vẫn chuẩn bị trước.

Thầm cảm ơn cái thói quen này của tôi.

26.

Gần đến giờ đi học rồi, Thanh Nguyên hơi do dự nhưng vẫn quyết định tiến đến gần em lay em dậy.

"Khả Hân có đi học nổi không? Sắp trễ rồi."

27.

"A"

Trời ơi tôi như vậy mà lại ngủ quên trước giờ học thế này.

Tôi vội vàng đáp "Em đi, em đi."

Rồi cuống cuồng vệ sinh cá nhân, thay đồ cho kịp giờ.

Anh cầm cặp giúp tôi rồi dắt tay tôi ra khỏi nhà.

Chúng tôi cùng đi đến trường.

28.

Chúng tôi đi trên con đường quen thuộc.

Anh đang nắm tay tôi.

Vậy mà tôi không muốn buông ra.

Con đường hôm nay thật đẹp, nắng cũng không chói như mọi hôm nữa.

Được rồi, trong lòng tôi thật sự là có chút mong chờ đi...

29.

Thanh Nguyên thấy em không còn cố đẩy mình ra nữa liền thở phào nhẹ nhõm.

Tay anh siết chặt hơn một chút như muốn truyền hơi ấm đến cho em như muốn cho em cảm nhận sự tồn tại của mình rõ hơn.

30.

Hai người tiến gần hơn đến cổng trường Trung học Minh Khai.

"Giờ ra chơi và nghỉ trưa em nhớ đến vườn hoa sau trường nhé."

"Anh đợi."

Trước kia tôi và anh đôi khi cũng ngồi đó ăn hoặc chỉ đơn giản là ở cùng nhau.

Tội gật đầu nghe đã hiểu lời anh dặn dò rồi khẽ buông tay ra đi đến cửa lớp.

Thanh Nguyên không đi ngay mà tận mắt thấy em vào lớp rồi mới quay đầu về hướng ngược lại trở về lớp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co