Truyen3h.Co

Hồi Ức

Chương 7

chicapuuu

Không biết đã mê man bao lâu, tiếng chuông báo điện thoại kéo Prem về thực tại. Cậu run run mở điện thoại lên. Là một video. Cậu ấn vào, tiếng nhạc chói tai lại vang lên. Cậu nhìn thấy có hai người đàn ông tiến tới, túm cậu đang say mèm từ bàn lên. Họ dẫn cậu tới một căn phòng. Là căn phòng sáng nay cậu rời đi.

"Tiêm cái này cho nó" Giọng người đàn ông trong clip vang lên. Cậu sợ hãi lùi người vào góc tường miệng lẩm bẩm xin tha. Nhưng sau đó mũi tiêm vẫn được đâm thẳng vào cánh tay cậu. Một lúc sau, cậu như phát điên liên tục đập đầu vào tường. Nhìn những hình ảnh trong đoạn video, Prem như muôna phát điên, cậu lấy hết can đảm xem nốt đoạn còn lại.

Đoạn video vẫn đang phát, mới đầu là hai người đàn ông sau đó càng lúc càng đông. Có lẽ là mười người. Những người đó tiến vào rồi khoá trái cửa lại.

Prem hoảng loạn, cậu nhìn bản thân trong video. Bóng dáng nhỏ bé vùng dậy chạy tới cửa ra vào. Cậu quên mất rắng cửa bị khoá. Cậu gào thét khàn cổ dùng sức đập cửa. Có lẽ hành động này đã chọc tức những người kia. Họ kéo cậu lại, thi nhau đánh đấm cho tới khi cậu gục hẳn xuống. Video tới đây liền hết.

" Không có gì xảy ra cả! Không có gì cả!" Prem trấn an bản thân. Nhưng dường như số phận không buông tha cậu. Những bức ảnh vương vãi dưới đất. Có lẽ lúc về cậu ném cặp đã vô tình rơi ra. Người trong ảnh tuy không nhìn rõ mặt nhưng Prem có thể chắc rằng đó chính là cậu. Cậu vậy mà lại cũng những người xa lạ xảy ra loại chuyện này.

"Ting" tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên. Là một video nữa. Trong video cậu như người mất trí để mặc họ đùa giỡn. Một đêm điên rồ qua đi. Sáng hôm sau cậu nằm đó, cửa mở ra, một người đi vào. Là Team! Video kết thúc, Prem trợn tròn mắt như không tin vào việc trước mắt.

Video này nhất định là giả! Dù Team có ghét cậu tới thế nào cũng không làm vậy với cậu. Ai cũng có thể chỉ Team là không. Team là anh của cậu. Team sẽ không đối xử với cậu như vậy. Prem lẩm bẩm, miệng luôn khẳng đinhn rằng nhất định không phải Team. Cơn buồn nôn ập tới. Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh, những thứ trong bữa trưa bị cậu cho ra bằng sạch. Sự ghê tởm dâng lên trong lòng cậu. Cậu ngất đi
____

"Prem mau ước đi còn thổi nến nữa." giọng nói non nớt vang lên.

"Mình ước Team sẽ luôn vui vẻ bởi khi Team vui vẻ Team sẽ cười. Nụ cười của Team rất đẹp. Prem sẽ vì vậy mà vui vẻ."

"Prem thật ngốc sinh nhật của bản thân phải ước cho bản thân chứ!"

"Team là bạn của Prem. Team vui Prem sẽ vui như vậy cũng tính là ước cho bản thân rồi."

Khi đó Prem sinh nhật 8 tuổi, Team 9 tuổi. Hai đứa trẻ nắm tay nhau hồn nhiên mà cười hứa rằng sẽ mãi mãi ở cạnh nhau, sẽ mãi là bạn tốt, sẽ mãi bảo vệ nhau.
____

Khi Prem tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cậu không tin, cậu muốn hỏi Team vì sao lại đối xử với cậu như vậy. Không phải nói sẽ mãi là bạn, sẽ mãi bảo vệ nhau sao. Không nghĩ nhiều, cậu tắm sạch sẽ, sửa soạn đồ rồi tới trường.

Prem tới lớp học chưa kịp gặp Team có bạn học đã gọi cậu lại nói rằng phía nhà trường đợi cậu ở phòng hội đồng. Dường như lờ mờ đoán được điều gì đó, cậu bất an đi tới phòng hội đồng.
____

"Prem em là một thành viên sáng giá trong cuộc thi bơi của nhà trường. Ba em cũng đầu tư rất nhiều cho trường nhưng thật xin lỗi chúng tôi không thể để em tiếp tục tham gia cuộc thi bơi đại diện cho trường nữa." Chưa để cậu ngồi yên vị, giáo viên kỉ luật đã nói một tràng dài nhưng điều trọng tâm nhất chính là cậu bị hủy đi tư cách tham gia đội tuyển bơi.

Cậu không biết bản thân rời phòng hội đồng bằng cách nào. Bây giờ cậu mới để ý thấy ánh mắt của các bạn học nhìn mình. Ghê tởm có, ghét bỏ có, thương hại có, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt xem kịch, xem màn kịch này của cậu kết thúc bằng cách nào. Cậu sợ hãi, thật sự sợ hãi. Cậu muốn nhanh về nhà trốn một góc. Cậu không cần câu trả lời của Team cũng không cần sự an ủi của ai cả. Bây giờ cậu chỉ muốn rúc vào trong chăn, để nó xua đi cái lạnh lẽo trong lòng cậu lúc này.

Prem cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước. Có lẽ quá vội, bản thân từ lúc nào lại chạy tới khu nhà sau trường. Trước mắt bỗng tối sầm. Cậu biết cậu bị người ta trùm bao lại, khênh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co