Truyen3h.Co

Hồi Ức

Chương 8

chicapuuu

Bị khiêng đi cả đoạn dài. Có lẽ đã đến nơi, đám người dừng lại, họ ném cậu xuống đất như ném bao cát.

"Bụp" một chiếc gậy sắt vừa được giáng xuống. Sau đó tới chiếc thứ hai, thứ ba. Hình như còn có người dùng chân đạp cậu. Cậu cũng không rõ bản thân bị đánh bao lâu, bị đánh nhiều như nào nhưng cậu cảm nhận được sự ghét bỏ của họ giành cho cậu.

"Đánh gãy vai nó đi. Vì nó mà đội tuyển bơi chúng ta nhục nhã tới vậy. Tốt nhất để nó không thể bơi được nữa." Không rõ là ai đã nói ra lời này. Cậu mê man, miệng bị bịt chặt không thể thốt thành tiếng chỉ có thể gào thét trong lòng van xin họ đừng làm vậy. Xin họ đừng đánh gãy vai cậu. Nếu không thể bơi thì cậu thật sự chẳng còn gì. "Xin các người đừng làm vậy." Prem chỉ có thể thầm cầu nguyện.

Lời cầu xin không thể thốt ra nên cũng không khiến những người kia cảm thấy thương xót. Chiếc gậy cuối cùng giáng xuống, cậu nghe thấy tiếng vỡ vụn của bả vai. Tai cậu ù ù, mắt nhắm lại.

Những người kia bỏ đi để lại Prem nằm đó. Ánh nắng chiều ấm áp, yên bình và đẹp đẽ chiếu lên người con trai bất độnh trên bãi cỏ sau nhà kho bỏ hoang của trường.

"Ai cũng được làm ơn tới cứu tôi! Vai đau quá!" máu từ mũi, từ miệng Prem chảy ra hoà vào với mồ hôi và nước mắt.
_____

Không biết đã trải qua bao lâu, tới khi người lạnh ngắt Prem mới lờ mờ tỉnh dậy. Cậu khẽ động, khó khăn kéo xuống chiếc bao trùm đầu, lôi miếng vải bị bịt trong miệng ra. Vịn vào bức tường bên cạnh, khập khiễng đứng dậy. Không ngờ tới có ngày cậu lại thê thảm tới vậy. Thật may không gãy chân. Chỉ cần cậu kiên cường tới được bệnh viện có lẽ bả vai sẽ được cứu.

"Không được khóc, P'Boun và Team không thích người hay khóc. Bả vai không sao cả. Không được khóc! Prem đừng khóc!" Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm trên mặt bê bết các vết máu. Cậu vừa như đi vừa như lết trên đường. Cổng trường đại học khoá mất rồi, xung quanh không một bóng người. Hi vọng của cậu như tan biến ngay trước mắt. Một lần nữa, thân thể kia lại gục xuống, trên mặt toàn là máu và bùn đất.
______

Khi Prem tỉnh dậy một lần nữa, đã thấy bản thân nằm trong phòng bệnh. Khẽ động đậy liền phát hiện cánh tay bên trái không còn cảm giác.

Fluke cùng Sammy gối đầu lên giường bệnh phát hiện cậu đã tỉnh liền vui vẻ ân cần rót nước cho cậu. Thấy Prem không có phản ứng gì chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà hai người vừa đau vừa xót. Những hình ảnh kia được tung lên mạng không phải họ không thấy mà là họ không quan tâm. Họ chỉ biết Prem là bạn của họ. Chỉ cần Prem nói họ sẽ tin.
_____

Hai tuần sau, Prem đòi xuất viện. Hai tuần này chỉ có Fluke và Sammy ở cạnh cậu. Thi thoảng Ohm cũng sẽ đến nhưng người cậu mong nhất thì lại không. Cậu chỉ mong rằng Team sẽ xuất hiện. Chỉ cần Team nói không phải Team làm cậu sẽ tin. Chỉ cần Team  nói Team không cố ý cậu sẽ bỏ qua tất cả. Nhưng tất cả đều là vọng tưởng.
_____

"Đừng... Đừng... Làm ơn tha cho tôi. Đừng qua đây... Đừng qua đây" Prem bật dậy, lại là giấc mơ đó. Giấc mơ ám ảnh cậu suốt 2 tuần qua.

Có tiếng bước chân cậu ngẩng lên hoá ra là Boun. Cậu không mong bộ dạng thảm hại lúc này của mình bị ai khác nhìn thấy. "Cút khỏi đây! Mày tới đây làm gì? Cút đi!" Do được nuông chiều từ bé, mỗi khi tức giận hay sợ hãi Prem sẽ không kiểm soát nổi bản thân mình.

Việc làm, lời nói của Prem như châm ngòi lửa vào Boun. Cậu tức giận lao tới giường đè Prem xuống. "Một mình tôi không đủ cho em vui hả? Sao em có thể hồ đồ tới vậy?" Boun gào lên, sự đau lòng, tức giận như bao trùm lấy hắn. Hắn chỉ muốn nghe sự thật từ Prem.

"Phải một mình mày không đủ. Tao là loại như vậy đấy! Sao ghê tởm không?" Prem gào lên, nụ cười châm chọc kia của cậu khiến Boun mất hết lí trí.

Boun lao vào gặm cắn cổ Prem, từng vết cắn hiện ra trên người cậu, có những vết rơm rớm máu tươi. Những kí ức của đêm hôm đó như cuốn phim tua chậm trong đầu cậu. Sự ghê tởm, bẩn thỉu khiến cậu như phát điên. Prem cắn chặt vào cánh tay Boun, máu tươi tràn vào miệng cậu. Tim đau, bả vai cũng đau. Đau đến tận trí não.

Sau khi xong chuyện Boun dừng lại, gục mặt vào gáy Prem liên tục nói "xin lỗi." hắn không biết bản thân đang làm gì. Có lẽ hắn điên rồi. Hắn lại lần nữa làm tổn thương Prem.

" Ngày mai là cuộc thi bơi tuyển chọn. Anh về trước đi chuyện này tới đây thôi." vừa nói Prem vừa đẩy Boun ra, cậu bước vào nhà tắm khoá cửa lại. Cậu xả nước thật to, mùi sữa tắm nồng gắt mũi. Cậu dùng sức cào vào da thịt bản thân. Sữa tắm hoà vào vết thương đau rát nhưng cậu không cảm nhận được. Cậu chỉ nhớ tới cảnh tượng đêm hôm đó bị đánh đập, bị nhục mạ.
Ngoài cửa, tiếng đập cửa, tiếng gọi của Boun khiến cậu càng thêm đau đớn.

"Mau cút về đi!" Prem gào lên. Cuôus cùng, người bên ngoài cũng chịu rời đi. Cậu tắt nước trên người toàn là vết cắn, vết cào cấu ghê rợn.
______

Chiều hôm sau, ánh nắng ấm áp. Kết quả cuộc thi bơi hồi sáng đã có. Giành giải nhất là trường cậu, là đội tuyển của cậu. Nếu là trước kia cậu sẽ vô cũng vui mừng nhưng lúc này đây cậu thật sự không hiểu nổi cảm giác của bản thân là gì.

Cậu mở laptop xem những bức hình của bản thân đã bị gỡ khỏi trang web trường. Lướt xuống vài bài không biết ai đó có tâm chụp rất nhiều bức ảnh cậu bị đánh lê lết trên đường. Có rất nhiều bình luận. Thương hại, chửi rủa và đa phần là xem kịch hay.

Prem xem lại một lần nữa chiếc video kia. Cảm xúc như bị tê liệt. Cậu chỉ biết rằng nụ cười cuối video kia thật sự rất đẹp, rất giống nụ cười của cậu bé 9 tuổi năm đó từng hứa sẽ bảo vệ cậu.

Có cuộc gọi đến. Là ba.

"Nếu mày ra viện rồi thì thu dọn hành lí ra nước ngoài. Chuyện trong nước tao sẽ xử lý. Đợi mọi chuyện ổn thoả rồi hẵng về." Nói xong liền cúp máy. Không dư thừa một chữ. Prem cười nhạt.

Điện thoại vừa cúp thì cửa phòng cũng bật mở. Cậu thoáng ngạc nhiên nhìn người trước mắt rồi nở nụ cười nhẹ.
_____

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co