Truyen3h.Co

hold my hand | junrae

18

eunryeonggggg

*ktr

"dạ, em cám ơn anh ạ"

"tiền thì chị jaerin đã chuyển hết rồi, thôi anh đi nha"

"vâng ạ"

hôm nay là một ngày đi làm của tôi, vừa sáng sớm tôi phải nhận một đơn hàng của chị chủ tiệm đặt cho cửa hàng. tôi đem thùng hàng ấy vào trong kho.

chân tôi theo thói quen mỗi lần vào kho thì đá vào cửa khiến nó đóng lại. khi vừa thực hiện theo phản xạ ấy, tôi ngớ người nhận ra chuyện hôm trước, quay lại nhìn thì thật may, junhyeon đã kịp chặn cánh cửa ấy lại.

"ô, cám ơn cậu nha"

"vâng ạ, suýt nữa là anh bị nhốt rồi"

"ừm, thôi cậu ra ngoài làm việc tiếp đi"

"oki anh"

tôi đi lại khu vực để thùng hàng đó vào, nhưng mà...nó tít ở trên cao lận. bình thường tôi để lên đấy rất đơn giản, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi thấy nó cao hơn mọi lần. tôi chật vật cố gắng để thùng hàng ấy lên trên một cách an toàn, tôi không dám cử động mạnh làm món hàng bị hỏng.

"có cần em giúp không?"

trong lúc tôi đang loay hoay bỗng dưng cậu xuất hiện.

"sao cậu không ra ngoài làm việc đi?"

"anh không cần quan tâm đâu, giờ em có thể giúp anh được không? chứ em thấy anh chật vật nãy giờ"

"ờ không có gì đâu, tôi biết phải để nó như thế nào mà. cậu lấy giúp tôi cái thang đi"

"vâng ạ"

vài phút sau cậu lấy cái thang đến cho tôi, tôi nhanh chóng trèo lên, để thùng hàng đó lên trên kệ. chân tôi cứ liên tục run rẩy khi đứng trên thang, cũng may là có cậu đỡ lại.

đang chuẩn bị bước xuống, tôi mất thăng bằng mà bị trượt chân, tôi lấy cậu làm điểm tựa và rồi cả hai cùng ngã xuống, nhưng mà nó có cảm giác lạ lắm.

môi tôi đang bị có thứ gì mềm mại chặn lại, tôi chầm chậm nhìn xuống dưới môi mình thì thấy...tôi đang chạm môi junhyeon.

ngay lúc này, đầu óc tôi trắng xóa mơ hồ, cơ thể cứng ngắc cứ dính lấy người ở dưới thân, môi cũng vậy. đôi môi mềm mại của cậu, cảm giác này không thể diễn tả rõ ràng được, vừa ngại ngùng vừa muốn níu lấy. mọi thứ xung quanh tôi không thể thấy gì, vì ánh mắt cậu đã chiếm lấy hết tâm trí tôi lúc này, tôi muốn biết cậu đang suy nghĩ cái gì.

nụ hôn đầu đời của tôi là dành cho đàn em khóa dưới?

"e hèm..."

vài giây sau đó tôi thức tỉnh lại vì một tiếng ho của ai đó quanh đây, tôi cũng dần tỉnh táo nhận thấy được hành  động của mình mà nhanh chóng vội đứng dậy, luống cuống xin lỗi junhyeon.

"tôi...tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá. xin lỗi cậu nhiều"

tôi liên tục cúi đầu xin lỗi cậu, dù tôi có là đàn anh đi chăng nữa, sự việc này tôi gây ra nên tôi phải như thế.

"em không sao đâu"

dù cậu bảo không sao nhưng nhìn trên gương mặt cậu, tôi thấy rõ sự ngượng ngùng.

"hai em làm gì ở đây thế?"

tiếng ho lúc nãy bộc phát tôi không biết là của ai, đến khi người đó lên tiếng là anh sung hanbin.

"dạ!?"

"làm gì mà đè nhau rồi..."

"ờ không có gì đâu anh, em bị ngã thôi à"

"bị ngã gì mà chồng lên nhau rồi còn..."

"à mà anh hôm nay vào tiệm bánh chi vậy? nay đâu có ca của anh đâu?"

tôi nhanh chóng chữa cháy những câu hỏi của anh hanbin.

"anh qua để lấy sổ chi tiêu tháng này dùm chị chủ. thấy ở ngoài không có ai hết nên anh vào trong tìm hai đứa"

"ò vậy anh đi đưa nhanh cho chị ấy đi, không chị chủ đợi"

"ờ anh biết rồi, nhưng mà hai đứa có..."

"thôi đi đưa nhanh đi ông ơi, ở đây hóng hớt gì nữa"

tôi vội dắt anh ra khỏi kho để hanbin không để ý với vấn đề vừa nãy nữa. sau khi anh ra khỏi cửa hàng, tôi thở dài một cái sau đó vô tình chạm mặt cậu. miệng tôi bất giác nói.

"xin lỗi cậu"

"em bảo không sao đâu mà, dù gì nó cũng là tai nạn thôi"

"anh đừng có bận tâm đến"

nghe cậu nói thế tôi thấy nhẹ lòng đi một phần, nhưng nhìn biểu cảm của cậu tôi cảm thấy chạnh lòng. dù nói những câu an ủi tôi nhưng cậu cứ vẫn châm chú làm những công việc của mình, giọng điệu của cậu cứ như có rồi cho qua, làm cho người khác phải phân tâm.

này kum junhyeon, cậu có giận hay không thì cứ nói thẳng ra đi, đừng làm cho người khác phải phán đoán như vậy chứ?

thật sự vấn đề này đối với tôi không phải là nhỏ, chả biết đây là nụ hôn đầu tiên hay nụ hôn thứ bao nhiêu của cậu, nhưng mối quan hệ của chúng tôi chỉ là bạn, đã thế chỉ mới làm quen nhau chưa tròn một tháng mà tôi lại gây ra sự việc đáng xấu hổ này. tôi sợ cậu sẽ luôn né tránh tôi sau lần chạm môi này, sợ cậu ngượng ngùng khi nói chuyện cùng tôi. với tôi, người bạn như cậu là kiểu người tôi không bao giờ muốn rời đi.

bầu không khí ngại ngùng ấy cứ lấp đầy trong tiệm bánh suốt một ngày làm việc của chúng tôi. đến giờ tan làm, tôi và cậu cũng chuẩn bị dọn dẹp để ra về.

vừa ra khỏi tiệm bánh, cậu đã chủ động bắt chuyện với cậu sau một ngày im lặng như thế.

"em về với anh nha?"

những suy nghĩ từ sáng đến giờ của tôi dần dần tan biến. nghe xong câu hỏi của cậu trong lòng tôi như được thêm niềm tin, những lời cậu an ủi tôi là sự thật, không phải ngượng ép.

"ờ thì...ngày nào chả về cùng"

tôi và cậu vai kề vai cùng nhau trên đoạn đường về.

"junhyeon này, cậu...có giận tôi không?"

tôi quyết định nói ra hết nỗi lòng của mình, tôi không muốn phải gò bó trong những suy nghĩ này nữa.

nhưng cậu không trả lời, thay vào đó cậu đẩy tôi vào vách tường. tôi hoàn hồn lại ngơ ngác.

"cậu làm gì vậy?"

cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mờ ám, rốt cuộc tôi đã làm sai gì vậy?

tôi lọt thỏm vào trong hai cánh tay của cậu. cậu ghé sát lại tai tôi và nói.

"anh mà còn nói những câu như vậy, em sẽ hôn anh đó"

"hả!? ý cậu là sao?"

tôi chưa kịp định hình được câu nói của cậu thì môi tôi đã tiếp tục cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của người đối diện. chỉ là chạm nhẹ thôi mà tim tôi đã đập loạn xạ, hơi thở không ngừng dồn dập.

"cậu làm gì thế?"

tôi vội lấy tay che môi mình lại.

"thì...giờ em hôn anh thì em có lỗi, vậy là hòa"

"không được xin lỗi em nữa đấy nhá"

cậu nhìn tôi cười dịu dàng sau đó thả hai tay xuống rồi đi về phía trước. lúc này tôi mới nhận ra được lời nói và hành động của cậu, dù nó hơi quá nhưng cũng cảm thấy cậu là người vô cùng ấm áp. thì ra...cậu không muốn tôi nói lời xin lỗi đến cậu ư?
___________

sorry mấy bồ nha, dạo này tui hơi đau đầu nên không ra chap thường xuyên được. tui sẽ cố gắng ra đều đều, cám ơn mấy bồ đã đọc<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co